39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

-Lúc nhỏ tôi là một đứa nhóc rất tệ trong khoảng giao tiếp, gia đình cũng đặc biệt nghiêm khắc với tôi...thế nên tôi không có cho mình một người bạn nào cả.

Sunoo bắt đầu kể về lại những chuỗi tháng ngày trong kí ức của mình, và Jay thì ở bên cạnh lắng nghe

-Yang Jungwon là người đầu tiên chủ động đến kết bạn với tôi, trở thành người bạn đầu tiên và duy nhất lúc đó. Cậu ấy đã thật sự cho tôi trải nghiệm quãng thời gian học sinh đáng quý đến mức nào. Mọi người vẫn thường đùa rằng chúng tôi như một cặp, bởi vì Jungwon luôn là người bảo vệ tôi mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra...

-...tôi không biết lý do gì cậu ấy lại thích qua lại với một đứa lầm lì ít nói như tôi, nhưng tôi biết rằng năm đó...cậu ấy cũng chỉ xem duy nhất một mình tôi là bạn. Lúc đó tôi cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc...so với những áp lực từ gia đình và nhà trường mang lại, cậu ấy như tia hy vọng lấp ló trong cuộc sống của tôi vậy. Tuy không lớn nhưng là lý do khiến cho tôi cảm thấy cuộc đời mình vẫn thật ý nghĩa.

-Thời gian sau đó tôi đã quen biết Taki, một cậu bạn thông minh nhưng lại rất hiền lành và tốt bụng. Giống như Jungwon khi cậu bạn này cũng đã chủ động đến bắt chuyện với tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ, cuộc đời này đã ban tặng cho mình những người bạn tốt, thế là tôi đã giới thiệu Taki với Jungwon. Từ lúc đó, ba người chúng tôi luôn đi cùng nhau.

Sunoo mỉm cười khi nhớ lại

-Vì được nhận quá nhiều nên lúc đó tôi bắt đầu lo sợ...

-Lo sợ?_Jay

-...ừm, tôi sợ rằng nếu mình chìm đắm vào quá sâu, mọi thứ sẽ dần bị tước đoạt. Nên tôi đã nghĩ rằng bản thân mình không thể mãi là người được nhận được, tôi cũng muốn học cách cho đi...giống như cách Jungwon đã từng làm với tôi ấy!

-Tôi vô tình biết được gia cảnh của Taki rất khó khăn, cậu ấy chỉ sống với mẹ trong một căn nhà nhỏ kinh doanh tạp hoá. Cậu ấy rất chăm học chỉ vì muốn dành lấy học bổng, chỉ có như thế thì các khoản chi phí ở trường mới được giải quyết. Lúc đó tôi nghĩ, à...hay là mình giúp cậu ấy nhỉ? Âm thầm thôi cũng được, vì tôi không muốn đều đó khiến lòng tự trọng của cậu ấy bị tổn thương...

Sunoo nhìn lên bầu trời, cười khổ

-...tôi đã vờ đánh sai những câu hỏi trong các bài thi xuyên suốt một năm học, chỉ để Taki dành lấy vị trí số 1 và dễ dàng nhận được học bổng.

Jay kinh ngạc

-...chẳng ai biết điều đó cả, thế nên Taki luôn là người ở vị trí số 1...gia đình của tôi đã vô cùng tức giận khi phát hiện ra điều này. Nhưng có nằm mơ tôi cũng không bao giờ có thể ngờ được, họ đã thật sự tìm đến lũ cặn bã Youngbin, đút lót tiền cho gã để ăn cắp đề thi giấu vào balo của Taki. Taki bị đổ oan là kẻ trộm đề thi, kết quả bị đuổi khỏi trường...cậu ấy gặp tai nạn phế đi một chân vì lao ra đường trong lúc mất bình tĩnh...

Nước mắt lăn xuống gò má nó

-...tôi lại trở về vị trí số 1 bằng cách như thế...cùng lúc mất đi cả hai người bạn. Jungwon cũng vì tôi mà bị lũ Youngbin đánh đến chấn thương...mọi thứ kết thúc.

-...Taki biến mất...Jungwon rời đi...

-...cuộc sống của tôi lần nữa bị vùi lấp...

-...cuối cùng tôi vẫn là kẻ hủy hoại đi mọi thứ, hủy hoại tình bạn của chúng tôi, biến kỉ niệm thành hồi ức muốn quên đi...

Jay đứng dậy đi đến chỗ của Sunoo ngồi quỵ xuống trước mặt cậu, hắn nâng hai gò má cậu lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vừa rơi xuống...

-Tôi không biết nói gì nữa, không biết nên làm gì để khiến cậu cảm thấy ổn hơn...

-...thôi thì cứ khóc đi, không sao đâu!...Không sao cả...ở bên cạnh tôi thì cậu cứ việc làm những gì mình muốn...

Hắn nhìn vào mắt Sunoo, chân thành nói

Người nọ chỉ có thể cúi mặt xuống bắt đầu nức nở

Nếu im lặng có thể biến thành giọt nước thì trước đây có lẽ nó đã bỏ lại đó cả một đại dương rồi

Kí ức luôn đáng trân trọng
Không phải vì nó vui hay buồn, mà vì nó là duy nhất.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jay tự tay đội nón bảo hiểm vào cho cậu, Sunoo với đôi mắt ngấn nước, hai gò má ửng hồng vì khóc dù đã bình tĩnh trở lại. Ngồi trên con motor để yên cho hắn cài dây vào.

Đến khi hắn chuẩn bị lên xe, một bên gấu áo bị Sunoo nắm lấy, hắn đưa mắt nhìn cậu

Sunoo ngập ngừng

-Tôi...không muốn về nhà...

Jay nén vẻ thoáng kinh ngạc, chỉ nhìn cậu rồi khẽ cười dịu dàng

-Được, vậy thì không về nhà nữa.

Hắn đưa tay vào trong lớp nón bảo hiểm rồi lau đi khoé mắt còn ươn ướt của cậu. Bước lên xe và chuẩn bị lái đi, Sunoo cũng chỉnh lại tư thế ngồi, vòng tay ôm lấy eo hắn và cả hai phóng xe đi...

.....

Jay đưa Sunoo về căn hộ của hắn

Sau khi biết được hắn chỉ sống một mình nên Sunoo mới cảm thấy nhẹ nhõm, tự tin bước vào nhà hắn hơn. Một căn hộ hai tầng khá lớn cho một người ở, nhìn thoáng qua đã biết là một thiếu gia nhà giàu. Căn hộ hiện đại được bày trí với tai tông màu đen trắng đơn giản. Sunoo ngại ngùng đứng tần ngần giữa phòng khách trong khi chờ Jay bỏ giày vào kệ tủ, hắn tiến tới chỗ cậu

-Cậu muốn tắm trước không? Có thể mặc đồ của tôi...

Hắn nói nhưng lại giả bộ loay hoay đi đến mở tủ lạnh vì xấu hổ. Sunoo mặt ửng đỏ, ậm ừ đồng ý...

.
.

Lúc Sunoo đi xuống với bộ đồ của Jay trên người, hắn cũng đã tắm xong và đang ở trong bếp loay hoay làm đồ ăn khuya

-Xong rồi hả, đến đây đi!

Jay gọi cậu lại

Nhìn thấy người nọ lọt thỏm trong bộ đồ thể thao của mình không được tự nhiên mà bật cười

-Có vẻ rộng nhỉ? Đó là bộ bé nhất của tôi rồi đấy!

-Không...không sao...

Sunoo nhìn mấy món trên bàn

-Anh biết nấu ăn à?

-Một chút, vì ở một mình mà, nên đã thử học một chút, dù không biết có hợp khẩu vị của đằng ấy hay không.

Sunoo cười nhẹ, bắt đầu có những cái nhìn khác về Jay. Lấy tay vuốt nhẹ những cọng tóc ướt ra sau, Jay thấy vậy thì liền rửa tay mà đi đến chỗ cậu, hắn lấy chiếc khăn trên vai Sunoo và bắt đầu lau giúp cậu

-Để tôi...

-Ướt vậy thì sẽ bị cảm đấy!_ Jay cắt lời từ chối của cậu

Sunoo để yên cho hắn tùy ý lau tóc mình, chỉ ngồi xếp chân ngay ngắn trên ghế. Dáng vẻ ngoan ngoãn này thật sự khiến hắn cảm thấy mềm xèo.

-Mai là CN, có muốn ra ngoài chơi không?

Jay đề nghị

Sunoo chưa từng đi chơi riêng đúng nghĩa với ai ngoài Jungwon và Taki trước đây. Cậu đồng ý, dù sao cũng đã từng cùng hắn đi đến biết bao nhiêu nơi.

-Ừm...

Jay cười

-Có chỗ nào đặc biệt muốn đến không?

Sunoo lắc đầu

-Được rồi, tôi sẽ dẫn đằng ấy đi khắp nơi cùng tôi vậy.

Cả hai tiếp tục im lặng sau đó, Sunoo ngẫm nghĩ

-Sao anh lại tin tưởng tôi vậy?

Vắt chiếc khăn sau ghế, hắn cúi xuống nhìn Sunoo, người đang ngẩng đầu nhìn hắn

-Đằng ấy có muốn trao đổi với tôi không?

-Hả...

-Bắt đầu từ bây giờ...

-...để tôi bảo vệ cậu, còn cậu trao cho tôi niềm tin.

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro