40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Jay trằn trọc nằm trên sofa ở phòng lớn, hắn sẵn sàng nhường phòng ngủ của mình cho Sunoo. Dù trong nhà vẫn còn phòng ngủ dành cho khách nhưng nó không thường được sử dụng đến nên hắn cũng chả buồn vào đó. Ít nhất nằm ở phòng khách thì vẫn có thể trông chừng Kim Sunoo nếu như nửa đêm người ta muốn xuống tìm nước uống...

-"...ở anh có những thứ mà tôi luôn khao khát muốn có được..."

Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu hắn

Qua những lời tâm sự đó, hắn nhận ra Kim Sunoo có một tuổi thơ không hề hạnh phúc, không được gia đình yêu thương và che chở, lại còn lợi dụng chính những người bạn của cậu và khiến con trai mình sống trong nỗi dằn vặt suốt nhiều năm qua...

Không phải bố mẹ nào cũng yêu thương con của mình

....

Sunoo tắt điện thoại sau khi gửi một tin nhắn cho quản gia. May mắn là sáng hôm nay bố cậu đã rời khỏi nhà để tiếp tục đi công tác nên cậu mới cả gan nhắm mắt làm càng. Lần đầu tiên qua đêm ở nhà người khác.

Đi đến phía giường ngủ, giường của hắn. Jay đã chu đáo đến mức thay mới bộ chăn ga vì không muốn cậu khó xử. Sunoo ngồi co chân trên giường, suy nghĩ về những gì đã nói với Jay lúc tối. Nó vừa sợ, vừa thấp thỏm, lại vừa cảm thấy nhẹ nhõm khó tả. Nó đánh cược một lần tin tưởng vào Park Jongseong, chẳng có lý do gì cả, tất cả chỉ đều là do trái tim nó mách bảo...

Thật ra Sunoo đã kể cho Jay gần như tất cả mọi chuyện, trừ chuyện gia đình của mình.

Một Yang Jungwon là đã quá đủ

Sunoo không muốn vì mình mà bất cứ người vô tội nào khác sẽ dính dáng đến ông ta, bố của cậu.

-"Chúng ta trao đổi với nhau đi! Tôi bảo vệ cậu, cậu trao cho tôi sự tin tưởng..."

Dù không biết khoảng khắc này sẽ có thể kéo dài được bao lâu, Sunoo vẫn sẽ nhớ tới hắn, một người lạ chấp nhận bước vào cuộc đời cậu và dành cho cậu những dịu dàng ấm áp nhất.

.

.

.

.

.

.

Công viên giải trí

-Lại đây nào~

Jay vẫy tay ra hiệu gọi cậu đến sau khi hắn vừa mua được cho cậu một cây kẹo bông gòn

Sunoo nhận lấy và cảm ơn, nhìn xung quanh không khí náo nhiệt tấp nập người qua lại ở những ngày cuối tuần tại các địa điểm vui chơi này. Jay thấy cậu cứ mãi ngẩn ngơ ngắm xung quanh, hắn nắm lấy tay cậu dẫn cậu đi quanh một vòng

Cả hai mở đầu với trò bắn súng của Jay, mặt dù bắn trật hết cả ba lượt nhưng vẫn được ông chủ gian hàng khuyến mãi cho hai người một cặp móc khoá hình cún con. Jay tuy có chút mất mặt với cậu nhưng nhìn Sunoo mỉm cười khi nhận cặp móc khoá lại dần vui vẻ trở lại. Hắn kéo Sunoo đến gian hàng phóng tên để phục thù, với sự cố gắng năng nổ, hắn phóng trúng được một con cáo bông. Dù Sunoo là người được nhận quà nhưng mọi người ở đó ai ai cũng thấy rằng hắn mới là kẻ phấn khích nhất=)))

Cả hai ghé vào quầy kem mua cho mình hai cây kem ốc quế, Sunoo đề nghị họ thử chụp ảnh lấy liền ở một quầy studio nhỏ bên đường, một kẻ không mấy chụp hình như Jongseong, hắn vẫn chiều theo ý cậu

.
.
.

Cả hai mua vé vào nhà ma, phong độ trước đó Jay cố gắng xây dựng bao nhiêu thì ngay lập tức đều đỗ vỡ khi hắn liên tục hét vào mặt các anh chị nhân viên hoá trang mỗi khi bất ngờ bị họ hù doạ, liên tục trốn sau lưng Sunoo đẩy cậu đi trước dẫn đường khiến một người điềm tĩnh như Sunoo cũng muốn hỏi tội hắn=)

Họ trú ngụ ở khu công viên đến tận chiều và kết thúc bằng trò đu quay khủng lồ, ngắm nhìn hoàng hôn thành phố ở góc độ đó rất mới mẻ

Jay tiếp tục chở Sunoo lượn quanh khu chợ đêm để tìm đồ lót bụng. Hắn dắt cậu đến ăn canh gà hầm, một tay xé đùi gà ra cho cậu, rồi lại ghé đến quầy trái cây bọc đường mua cho Sunoo một xiên que trái cây

Kết thúc một ngày, lần đầu tiên trong đời chỉ có thể quên đi những lo âu mà buông xoã chính mình, cùng với một người lạ mới bước chân vào cuộc đời cậu...Sunoo thật sự đã rất vui.

Cậu ngồi sau lưng một tay ôm lấy eo hắn, một tay ôm lấy cáo bông mang về nhà

Đoạn đường chỉ thầm mong rằng có thể kéo dài lâu hơn chút nữa

...

Jay dừng xe lại trước cổng nhà cậu, chính hắn cũng có cảm giác luyến tiếc khi nhìn Sunoo bước xuống. Dù vậy thì kết thúc ngày hôm nay vẫn là một điều gì đó hắn muốn giữ mãi trong tim. Cả hai đứng nhìn nhau trước cổng nhà của Sunoo, Jay chỉnh lại những sợi tóc rủ trước mặt cậu

-Ngày mai tôi sẽ đến đón đằng ấy đi học.

Sunoo định mở lời từ chối, nhưng chợt nhớ ra lời trao đổi hứa hẹn giữa họ trước đó rồi lại thôi

-Cảm ơn anh, Jongseong.

Hắn khẽ cười

Khi Sunoo xoay người muốn trở vào nhà, Jay lập tức kéo cậu lại, Sunoo bất ngờ nhìn hắn. Park Jongseong đưa bàn tay lên che đi đôi mắt của cậu, tiến đến đặt một nụ hôn phớt lên gò má của Sunoo, cảm giác mềm mại ấm nóng trong giây lát khiến hai con ngươi của người nọ bỗng chốc ngỡ ngàng...

-Ngủ ngon, Sun!

Jay đẩy nhẹ Sunoo bước vào nhà khi người kia vẫn còn đang quá đỗi hoang mang. Đến khi chắc chắn ai đó đã trở vào nhà an toàn, Jay mới ngại ngùng quay người lái xe rời đi.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro