42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Sân bóng rổ

Jay dẫn Sunoo đi đến hàng ghế chờ dành cho các thành viên trong đội thay vì hàng ghế ngoài, bởi từ phía này có thể nhìn rõ toàn bộ buổi tập luyện diễn ra, hắn cũng tiện đôi phần trông chừng cậu trong 2 tiếng vận động. Sunoo ngồi với đống đồ ăn vặt nước uống Jay đã mua lúc trưa, rõ là bảo mua cho hai người nhưng phần lớn đều là mấy loại bánh kẹo có vị mint bạc hà, hương vị yêu thích của Sunoo.

-Nếu thấy chán thì gọi cho tôi nhé!

Hắn đưa tay lên vò nhẹ mái tóc của cậu

-Nếu chán thì tôi sẽ mang sách ra đọc, đừng lo cho tôi.

Sunoo bình thản nói khiến hắn phì cười, nói rồi nhanh chóng tập hợp vào đội bóng sau tiếng gọi thất thanh của đội trưởng nhóm bọn họ. Sunoo nhìn thấy trong số những người ở đội bóng rổ thì còn có cả Sim Jaeyun và Nishimura. Người họ Sim gật đầu chào cậu trong khi tên người Nhật chỉ đánh mắt về phía cậu rồi bỏ đi.

Buổi luyện tập vẫn như mọi ngày, Sunoo đã nghe danh về clb bóng rổ kha khá. Họ là clb thể thao mang về nhiều giải thưởng lớn nhất cho trường, trong số đó thì Park Jongseong chính là một trong những thành viên chủ chốt của đội. Dù không hiểu biết nhiều về bộ môn thể thao này nhưng Sunoo vẫn có chút cảm thán trước kỹ năng úp bóng vào rổ của Jay, di chuyển cũng vô cùng nhanh nhẹn và uyển chuyển, bóng rổ có vẻ thật sự rất hợp với hắn.

Vừa ăn bánh vừa quan sát buổi tập diễn ra

Tầm 1 tiếng sau đó, các thành viên đội được đội trưởng cho nghỉ giải lao, riêng Jay lại phải ở trong sân chỉ đạo các bài giãn cơ cho các thành viên mới, thế nên hắn vẫn chưa đến chỗ cậu được.

Sunoo quyết định lấy sách ra xem qua một chút. Nhưng một lúc sau đó thì có người bước đến ngồi cách cậu một khoảng, là Sim Jaeyun.

-Jay đưa cậu đến đây à?

Sunoo nhìn hắn, gấp sách lại như một phép lịch sự

-Ừm.

Jake cười nhẹ

-Lạ ghê~

-Chuyện gì?_Sunoo khó hiểu

-Tôi bảo là thằng Jongseong lạ ghê! Nó chưa từng quan tâm đến ai như cách nó làm với cậu cả. Đây là lần đầu tiên nó đưa người khác đến xem mình luyện tập đấy~

Jake nói trong khi nhìn về hướng của Jay, người kia thỉnh thoảng cũng đăm chiêu nhìn về bên này.

Sunoo cũng nhìn hắn, câu vừa rồi sao mà nghe thật quen thuộc, thầm thở dài một tiếng.

-Nhưng mà Kim Sunoo này...

Sim Jaeyun bỗng trầm giọng, nét mặt cũng tối xầm hơn

-...đừng có đùa giỡn cảm xúc của Park Jongseong.

Người nọ ngạc nhiên nhìn hắn

-Tôi không rõ giữa cậu và Jungwon trước đây đã xích mích đến mức nào, cũng không rõ giữa hai người ai là kẻ có lỗi nhiều hơn. Nhưng mà, đừng lặp lại điều đó với Park Jongseong.

Bởi đó là kẻ sẵn sàng cho đi hết mình bởi những người mà hắn thật sự yêu thương. Đừng tổn thương những người như thế...

.

.

.

.

.

.

.

.

Buổi tập bóng tiếp tục tập luyện trở lại từ lúc nào, Kim Sunoo vẫn nhìn mung lung không rõ điểm cố định, theo đó dòng suy nghĩ cũng xuôi theo vô định.

Liệu việc nó đồng ý thoả hiệp lời giao kèo với Park Jongseong có đúng đắn không? Liệu người đó có một lần nữa giống như Yang Jungwon, vô tình bị kéo vào những tổn thương do bố nó gây ra?

Người bảo vệ...

Chẳng phải chính là kẻ sẽ thay người được bảo vệ gánh chịu những nổi đau ngoài kia sao?...

Bàn tay nắm hờ quyển sách bỗng siết chặt lại

....

Kết thúc buổi tập, khi Jay định quay lại đón cậu về thì hắn nhìn thấy một tên trong số những thành viên của đội bóng rổ đang tiếp cận Kim Sunoo. Hai hàng lông mày hắn nhíu chặt lại, bước nhanh đến chỗ người nọ trước cái nhìn vô tình của Ni-ki và Jake

..

Sunoo đang uống dở chai nước suối thì đột nhiên có một nam sinh đi đến bắt chuyện với cậu, sự nhiệt tình của người lạ mặt khiến cậu không thoải mái

-Em có phải là Kim Sunoo người mới chuyển đến học kì đầu phải không? Anh là Kang Byun Hoo, cũng là thành viên của đội bóng rổ, rất vui được gặp Sunoo nhé^^

-Vâng...

Sunoo ngó lơ cái bắt tay của gã

Kang thu lại bàn tay rồi cười khẩy

-Sunoo đến xem ai chơi bóng à? Em có thích bóng rổ không? Nếu có cơ hội gặp lại nhau thì anh khá sẵn lòng chỉ cho em vài đường cơ bản đấy~

-Không cần đâu ạ!

-Sunoo không cần khách sáo! À, giờ mọi người đều đã tập xong cả rồi! Nếu không phiền thì anh có thể tiễn Sunoo về một đoạn được không? Sunoo ở...

.
.

*Bốp!!*
.
.

Một trái bóng rổ đáp thẳng vào đầu Kang Byun Hoo khiến gã suýt nữa vồ ếch. Sunoo và những người xung quanh đó đang hóng hớt cũng được phen giật mình

Jay đi tới với một bên tay đút túi quần

-Phiền lắm! Rất phiền đấy đàn anh Byun Hoo ssi.

Gã kia ôm đầu nhăn nhó đứng dậy

-Cái gì thế Park Jongseong?? Cậu vừa đánh bóng vào tôi đấy à??

Jay nhìn gã bằng nửa con mắt, khí thế lúc này khiến người ta hoàn toàn không dám đụng vào

-Lỡ tay thôi mà~ Vả lại, đàn anh có vấn đề gì với bạn của tôi sao?

Lúc này gã ta mới kịp nhìn qua Sunoo

-Gì?? Cậu ấy là bạn của cậu hả? Thì...thì sao chứ? Anh đây chỉ muốn đến làm quen thôi mà! Cậu là cái gì của người ta mà đến can thiệp vậy hả???

Kang lớn tiếng, muốn dùng "chức" đàn anh ra làm khí thế. Jay cười khẩy trước bộ dạng ngớ ngẩn của gã ta

-Là cái gì sao? Kim Sunoo là người của tôi, thưa đàn anh Byun Hoo! Vậy đã đủ để can thiệp chưa ạ!?

Lời khẳng định của Jay được phen làm cho mọi người oà lên xì xào. Ni-ki trợn mắt tưởng mình nghe nhầm

Sunoo cũng kinh ngạc không kém

Jay đi đến chỗ Sunoo nắm lấy tay cậu đứng dậy, đồng thời cầm lấy chai nước đang uống dở của cậu tu một hơi hết sạch trước những đôi mắt ngỡ ngàng, hắn thách thức nhìn Kang

-...và cậu ấy cũng không thích qua lại với người lạ đâu, đàn anh xin hãy tự trọng lại.

Jay nói rồi nắm lấy tay Sunoo rời khỏi sân bóng

Để lại tên Kang Byun Hoo mắt chữ A mồm chữ O

.

.

.

Cả hai rời khỏi đó đủ xa thì mới dừng lại, Jay quay lại xem xét trên dưới người của Sunoo

-Lúc nãy tên điên kia không làm gì đằng ấy chứ? Có đụng chạm ở đâu không??

Mặt hắn rõ ràng sốt vó

Sunoo nín cười, vội lắc đầu

-Không có, tôi cũng không quan tâm đến người kia. Anh ta chỉ một mình nói nhảm mà thôi!

Jay thở phào, hài lòng với câu trả lời của cậu

-Vậy thì được! Để đằng ấy chờ tôi lâu rồi, về thôi! Tôi mời đằng ấy đi ăn mỳ udon^^

Jay lập tức trở nên vui vẻ, vẫn giữ nguyên cái nắm tay với Sunoo rồi hai người tiếp tục bước đi. Người nọ ở phía sau cúi xuống nhìn cái đan tay mười ngón mà cảm thấy muộn phiền trong lòng...

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro