43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Sunoo về nhà cũng đã gần 9h tối, vừa bước vào nhà thì vẫn như mọi lần, cậu nhìn thấy người quản gia đang dọn bữa tối ra bàn cho cậu.

-Cậu chủ đã về.

-...tôi đã ăn tối rồi, không cần dọn ra đâu.

Sunoo nói

-Tôi hiểu rồi!_Boram nhẹ nhàng đáp lại

Những băn khoăn trong đầu lúc này ngăn bước chân cậu lên đến cầu thang, Sunoo quay lại nhìn Boram

-Cậu cần gì sao?_Boram

Nó nhìn vào mắt Boram và khiến cô cảm nhận được một chút phức tạp ẩn ý, đây là lần đầu tiên Sunoo dùng ánh mắt này đối diện với nữ quản gia

-Tại sao chị lại không hỏi tôi? Chị không thắc mắc à?

Sunoo dường như đang cố dò xét thái độ của Boram, nhưng nữ quản gia vẫn luôn bình tĩnh và điềm nhiên đến kì lạ.

-Thắc mắc sao ạ? Ý cậu chủ là gì?_Boram

-...chị không muốn biết tại sao gần đây tôi lại ăn tối ở ngoài à? Chị không muốn hỏi tôi đã đi cùng ai sao?

Sunoo nhếch môi

Như cách mà mẹ nó đã từng làm ấy

-...à, tôi nghĩ đó là khoảng thời gian cá nhân của cậu chủ nên...

-Có phải chị không hỏi, là vì chị đã luôn biết không?

Boram bất ngờ

-Tại sao cậu chủ lại nghĩ như vậy?

-Không phải à?...Để báo cáo lại mọi thứ cho bố tôi?

Boram im lặng càng khiến Sunoo hoài nghi

-Chị là người mà bố của tôi đã đưa vào nhà này để giám sát tôi...vậy thì tại sao, chị lại không làm những việc trong phạm vi trọng trách của mình? Bố của tôi sẽ không vui đâu nếu biết chị không làm theo những gì mà ông ấy muốn~ _Sunoo

-Trọng trách của tôi...là chăm sóc cậu chủ thật tốt, chỉ có thế thôi ạ.

-Vậy sao...

Nó thở dài một tiếng, từ bỏ việc dò hỏi người phụ nữ này, quay người bước lên tầng hai.

.

.

.

.

.

.

.

Yang Jungwon nằm trên chiếc ghế tre trên khoảng sân thượng nhỏ của nhà nó, một mình hóng gió trời đêm

-"Có muốn tôi chứng minh không? Tôi có thể sẵn sàng trả giá để khiến cho cậu một lần nữa tin tưởng tôi..."

-"Cậu đã từng có lúc nào nghĩ đến việc tin tưởng tôi chưa?"

-"Cậu cuối cùng cũng chỉ đến thế, Yang Jungwon..."

***

Jungwon vuốt mặt cho bản thân cố tỉnh táo

Nó thừa nhận lúc Kim Sunoo dùng ánh mắt vô vọng nói ra những lời đó, nó đã suýt nữa để bản thân mình lung lay

Tại sao Kim Sunoo lại dùng ánh mắt đó nhìn nó chứ, tại sao Jungwon vẫn luôn cảm thấy từng lời của Kim Sunoo như là đang oán trách nó...

Rõ ràng lúc đó cậu mới là kẻ đã bỏ rơi Taki mà

Kim Sunoo rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì và tính làm gì??

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sunoo vẫn tiếp tục được Jay đưa đến sân bóng rổ xem hắn luyện tập. Vì sự cố nhỏ ngày hôm đó mà dường như các thành viên trong đội đều cho rằng hai người đang hẹn hò, họ thậm chí còn đến chào hỏi Sunoo, tên đội trưởng ngả ngớn đi đến chào hỏi "em dâu" liền bị Park Jongseong túm lấy kẹp cổ làm một trận gà bay chó chạy=)

Hắn đổ mồ hôi thở hổn hển đi đến ngồi xuống cạnh Sunoo khi được cho giải lao 5p. Người nọ tốt bụng đưa cho hắn một chai nước suối vừa được mở nắp

-Cảm ơn đằng ấy^^

Hắn tu một hơi hết nửa chai, tâm trạng liền trở nên phơi phới đánh bay cái mệt mỏi ban nãy đi mất

-Kì thi sắp đến rồi, đằng ấy đã chăm chỉ ôn tập chưa đấy?

-Một chút, còn anh?

Jay ngửa đầu lên trời, khoé miệng nhếch lên cao

-Tôi á? Trông chờ vào vận may chăng!?

.
.

-Khi nào cuộc thi sẽ tổ chức vậy?_Sunoo thuận miệng hỏi

-Cuối tuần sau, sao vậy?_Jay

-Không có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi..._Sunoo nhìn đi nơi khác

Jay buồn cười nhìn cậu, không nhịn được liền đưa tay đến nhéo nhẹ một cái vào má mềm của cậu. Sunoo giật mình đánh một cái vào tay hắn

-Làm gì đấy??

-Thấy đằng ấy đáng yêu thôi~

Sunoo: "..."

-Này Kim Sunoo, cậu có nghĩ trường chúng ta sẽ dành chiến thắng không?_Jay

Lúc này Sunoo mới chịu nhìn hắn, cậu suy nghĩ

-Có thể, không phải bọn họ có anh sao?...

Hắn bất ngờ với câu trả lời của cậu, lúc đó trong thâm tâm đã nắm chắc mục tiêu rằng hắn phải giúp cho trường mình chiến thắng, bằng mọi giá...

-Thế nên ngày hôm đó nhất định đằng ấy phải đến nhé, chứng kiến tôi cầm trên tay chiếc cúp vô địch. Lúc đó tôi sẽ tìm kiếm đằng ấy giữa vô số những người đến xem~

Đôi đồng tử màu hổ phách khẽ lay động, nó mỉm cười nhẹ

-Liệu anh có thể tìm thấy tôi trong vô số những người ở đó không?

-Tôi nghĩ mình có thể tìm được đấy~

Lúc đó không biết bằng cách gì, hắn đã rất tự tin nói ra câu nói đó

-Bằng cách nào?

-Bởi vì trong vô vàng những người ở đó, đằng ấy không giống với bất kỳ một ai cả!...

Thế nên chỉ cần cậu đến

Tôi nhất định sẽ tìm thấy cậu

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro