44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Vài ngày sau

-Cậu chủ, chúc cậu hoàn thành kì thi suôn sẻ!

Boram nói rồi cúi nhẹ đầu khi đi đến cửa tiễn Sunoo đi. Cậu im lặng không nói gì, kiểm tra lại dây giày rồi đứng dậy mở cửa rời khỏi nhà...

..

Đi ra trước cổng đã nhìn thấy Park Jongseong đứng dựa bên con motor như mọi lần, đã một thời gian kể từ lần giao kèo được ước định giữa bọn họ

-Chuẩn bị sẵn sàng cho hôm nay chưa^^

Hắn vỗ vỗ vài cái trên chiếc nón bảo hiểm cậu đang đội, như đang cổ vũ cậu, Sunoo ậm ừ nhìn hắn

-Tốt, lên thôi! Anh đây đưa cậu đến trường!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngày* tháng* năm 2024
Kì thi khảo sát đợt II
Học kỳ I

-Hãy cất hết mọi thứ vào balo, lớp trưởng sẽ đi thu điện thoại của từng người lại cho thầy.

-Chỉ để lại bút, máy tính và giấy trắng, nếu để thầy phát hiện bất cứ người nào có hành vi không đúng mực thì sẽ bị tước cơ hội thi...

Thầy Lee bắt đầu với những lời căn dặn quen thuộc trong các kì thi quan trọng, trước khi đồng hồ điểm giờ

Cả lớp ai nấy đều đã yên vị về với trí của mình, bầu không khí căng thẳng và áp lực của từng người hoàn toàn trái ngược với sự náo nhiệt thường thấy

Sim Jaeyun lẩm bẩm cầu nguyện trong đầu nhờ đến sự giúp đỡ của thần học

Jay và Sunghoon khoanh tay ngồi chờ đến lúc phát đề

Jungwon và Heeseung cũng yên vị ở chỗ ngồi

Ni-ki cúi xuống nhìn Jake rồi lại thở dài vài cái bất lực

Lee Youngbin giết thời gian bằng việc xoay chiếc bút bi trên tay, gã chẳng có một chút gì gọi là chăm chú vào kì thi lần này cả

Còn Sunoo

Từ lúc bắt đầu đã luôn im lặng, chẳng ai biết những suy nghĩ gì đang diễn ra trong đầu cậu ngay lúc này cả

.
.
.

*rengggg....*

.
.
.

-Được rồi, bắt đầu phát đề!

Thầy Lee bấm vào chiếc đồng hồ tính giờ trên bàn, dứt lời thì những học sinh ngồi đầu bàn liền quay xuống phát đề cho từng người ngồi dưới, tất cả các học sinh đều nhìn vào bài thi ngay sau khi nhận được và nhanh chóng bắt tay vào làm...

Mỗi lớp đều sẽ có giáo viên chủ nhiệm và một giáo viên khác coi thi, bầu không khí diễn ra trong im lặng chỉ có những tiếng sột soạt trên mặt giấy

Lee Heeseung đọc câu hỏi rồi sau đó ghi chú vào bài đánh giấu

Sim Jaeyun liên tục ngâm kĩ những câu hỏi trên tờ đề, bộ dạng vô cùng nghiêm túc

Nishimura mắt bỗng loé sáng khi gặp đúng câu tủ, ngay sau câu khác lại thở dài não nề, quyết định ném cục tẩy lên để xem nó rơi vào đáp án nào thì sẽ chọn đáp án đó=)))

Lee Youngbin thì cứ nhìn vào dãy câu C mà đánh thẳng tắp một hàng

Jungwon, Jay và Sunghoon cũng có chút nghiêm túc làm bài thi

Và Sunoo

Nó đã im lặng bất động như thế từ lúc mọi người ai nấy đều đã làm bài được 10p

Đôi mắt cáo nhìn vào những dãy câu hỏi trên bài thi, cây bút bi vẫn chưa từng được chạm vào

.

.

-"Tôi sẵn sàng trả giá để cậu tin tưởng tôi thêm một lần nữa...

Yang Jungwon..."

-"Ta cần một kết quả như ý từ con Sunoo...

-...đừng khiến ta thất vọng"

.

.

Thầy Lee nhíu mày nhìn xuống vị trí của Sunoo, một ánh nhìn đăm chiêu đầy lo âu xuất hiện trên gương mặt của ông

1 tiếng 30 phút gần như trôi qua chớp nhoáng

Tiếng chuông đồng hồ báo giờ một lần nữa vang lên cũng là lúc bài thi khảo sát kết thúc, tiếng thở dài cùng với những âm thanh nuối tiếc vang lên trả lại bầu không khí nhộn nhịp như lúc ban đầu

Oh Hanbin cùng với nữ lớp phó thay nhau thu lại tất cả những bài thi của từng người, ai nấy đều cố gắng chỉnh sửa lại trước khi quá muộn

Đến lúc dừng lại chỗ Sunoo, Oh Hanbin cầm lên bài thi của cậu, ngay khi vô tình nhìn vào thì ánh mắt của cậu đột ngột trở nên sửng sốt, dường như không dám tin được những gì trước mắt...

-Kim Sunoo! Cậu...

-Nhanh tay nào các em!!!

Thầy Lee hô lớn ra hiệu

Sunoo nhìn Oh Hanbin với đôi mắt bình thản và trống rỗng trước khi vị lớp trưởng bất đắc dĩ phải rời đi

..

-Chắc con rụng hết tóc vì mấy bài thi này mất thôi ba má ơi ~~~

Sim Jaeyun ôm đầu nằm trên bàn rên rỉ sau khi dồn hết sức lực vào bài thi. Lee Heeseung ở sau phụt cười rồi tặng cho hắn vài lời an ủi quen thuộc. Ni-ki chả buồn quan tâm hai ông anh mình mà lôi ngay chiếc máy game ra tiếp tục trận đấu dở

.

.

.

.

Sunoo một mình trốn lên sân thượng của trường sau khi đến giờ ăn trưa, một mình ngồi trên dãy bàn học cũ, ánh nắng từ mặt trời khiến cậu chói mắt. Đung đưa đôi chân mình trên mặt đất, đưa tay lên che đi một phần tia nắng, nó mỉm cười...

Thả trôi đi những dòng suy nghĩ

Trước khi trở về với một mớ hỗn độn trong đầu

Dù sao, cuối cùng đó cũng là do mày chọn lựa mà

Đừng hối hận...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro