45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Jay trở lại lớp sau giờ ăn vẫn không nhìn thấy Sunoo, muốn định chạy đi tìm cậu thì vừa hay chuông reo, mọi người lần lượt ùa vào khiến hắn bất đắc dĩ phải trở về chỗ ngồi, lôi điện thoại ra gửi cho người nọ một dòng tin nhắn

Jungwon và Sunghoon cũng để ý bàn trống của Sunoo, balo và đồ dùng vẫn còn ở đó, người lại biến mất sau kì thi khảo sát

-Sao lại còn bàn trống ở đó thế? Lớp trưởng?

Một giáo viên nữ thay ca cho thầy Lee vào quản lý lớp trong giờ tự học. Hôm nay sau khi kì thi kết thúc thì tất cả các học sinh sẽ được tan trường sớm nửa ngày. Oh Hanbin đứng dậy, nhìn chỗ ngồi của Sunoo mà lòng chất chứa đầy băn khoăn

-Thưa cô Han...cậu ấy vẫn chưa vào lớp ạ...

Nữ giáo viên đăm chiêu với câu trả lời của cậu

-Được rồi, ngồi xuống đi! Cả lớp tự học, nhớ giữ trật tự nhé!

-Vânggg....

Park Jongseong mân mê chiếc điện thoại trong tay, vẫn chưa nhận được một tin nhắn hồi âm nào khiến hắn cảm thấy lo lắng. Từ lúc sáng thái độ của Sunoo đã có chút khác lạ, chẳng lẽ cậu ấy làm bài thi không được tốt sao?

Lee Youngbin gác một chân lên bàn ngồi khoanh tay chễm trệ, vui vẻ quan sát cái cách Yang Jungwon vẫn luôn nhìn về bàn học của Kim Sunoo

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sunoo ngồi trên tầng thượng của toà nhà đến chán chê, sau khi nghe tiếng chuông tan trường, nó cầm điện thoại gọi cho Jay

.

.

.

.

.

.

.

Lúc Jay mang theo balo của cậu nóng lòng chạy xuống ba tầng lầu thì đã thấy Sunoo ngồi đợi ở phía bên kia hàng cây khuôn viên trường, hắn bước nhanh đến chỗ cậu

-Cậu đã đi đâu cả buổi vậy? Sao lại không trả lời tin nhắn của tôi??

Sunoo nhìn gương mặt đỏ phừng vì chạy của anh mà cảm thấy có chút áy náy, đứng dậy nhận lấy balo từ hắn

-Xin lỗi nhé, tại tôi muốn ở một mình ấy mà...nhất định lần sau sẽ kiểm tra điện thoại.

Jay ngay lập tức thay đổi ánh mắt từ hờn dỗi sang đến lo lắng, hắn nắm lấy bắp tay cậu rồi cẩn thận quan sát

-Cậu có chuyện gì à?? Hay là không khoẻ ở đâu?? Để...để tôi đưa đằng ấy lên phòng y tế nhé?? Hay là đằng ấy muốn...

Sunoo chặn hắn lại bằng hành động bịp miệng Jay, người cao hơn tròn mắt nhìn cậu

-Tôi ổn, chỉ là...bây giờ anh có thể đưa tôi đến một nơi không?

.

.

.

.

.

.

.

Nghĩa trang Seoul

Jay hoang mang sau khi nhận ra nơi bọn họ vừa đến là ở đâu. Bước xuống xe, hắn ngay lập tức nắm lấy cổ tay Sunoo ngăn cậu lại

-Nơi này...sao cậu lại muốn đến đây?

Sunoo mỉm cười, vỗ nhẹ vào mu bàn tay trấn an hắn

-Đi với tôi, tôi dẫn anh đi gặp một người.

Một lúc sau, cả hai dừng trước một ngôi mộ lớn khang trang, trên bia mộ là di ảnh của một người phụ nữ ngoài 50, tên Shin Eun Suk. Nhưng thoáng qua người phụ nữ này có kha khá nét tương đồng với Kim Sunoo, đặc biệt là đôi mắt. Jay vẫn còn đang mang vẻ hoang mang, nhìn Sunoo ngồi xuống phủi sạch lớp bụi xung quanh đó, vẻ buồn phiền hiện rõ trên gương mặt lúc này. Hắn cũng loay hoay tìm kiếm một chỗ trống và ngồi xuống bên cạnh cậu

-Có thể giới thiệu với tôi đây là ai chứ?

Sunoo nhìn vào bức di ảnh, thoáng mỉm cười

-Đây là mẹ tôi.

Hắn đoán đúng rồi

.
.
.

Jay nhìn Sunoo, hắn không biết nên nói gì để an ủi cậu lúc này cả, vì hắn không biết liệu hắn sẽ vô tình làm tổn thương cậu hay không nếu không may thốt ra một điều gì đó không đúng với quá khứ của cậu...

Sunoo cảm nhận được ánh mắt ưu phiền của Jay

-Chỉ là đột nhiên hôm nay muốn đến gặp bà ấy, xin lỗi vì đã khiến cả anh phải đến đây...

-Nói cái gì vậy? Tôi có thể chở cậu đi khắp mọi nơi, chỉ cần đằng ấy muốn là được.

Jay không hài lòng với lời khách sáo đó

-Nếu tôi biết là đi thăm mẹ cậu, đáng ra tôi nên chuẩn bị một ít hoa rồi...xin lỗi bác nhiều, bác gái!_Jay trịnh trọng cúi đầu xin lỗi

Sunoo nghiêng đầu thích thú nhìn hắn

-Không sao đâu! Lúc còn sống mẹ tôi không thích hoa.

-Ra vậy...

-Mẹ tôi...hai năm trước đã treo cổ tự vẫn, bà ấy đã chết trước mặt tôi trong khi vẫn đang lơ lửng trên trần nhà...

Park Jongseong sửng người

Mắt cáo thở dài

-Bà ấy đã lựa chọn ra đi như thế sau khi đã phản bội bố tôi...trong đám tang của chính mình, chẳng có một ai rơi nước mắt vì bà cả...bà ấy đã ra đi như thế đấy~

-Kim Sunoo...

-Bà là một người nghiêm khắc, luôn kiểm soát cuộc sống của con trai mình. Giống như bố của tôi vậy, bọn họ chỉ cho phép tôi được thành công, không được phép thất bại...

-...dù là máu mủ của bọn họ, nhưng thật tiếc...mẹ tôi lại chưa từng yêu tôi, tôi không cảm nhận được tình mẫu tử từ bà...có thể đó là lý do sau khi mà bà mất, tôi không có một chút cảm giác nào cả! Ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhõm...

Bàn tay của hắn chợt run rẩy trước ánh mắt vô hồn và trống rỗng của Sunoo

-Jay à...anh có cảm thấy rằng con người của tôi rất đáng sợ không?

Sunoo nhìn vào mắt hắn và nói, Jay cũng đáp lại bằng chính đôi mắt của hắn lúc này

-Kim Sunoo mà tôi biết, là một người khiến tôi có cảm giác chú ý đến. Sau khi chú ý đến thì lại muốn tìm hiểu...

Cậu nghiêng đầu khó hiểu

Jay tiếp tục

-...sau khi tìm hiểu, lại có cảm giác muốn đến gần. Và sau khi đến gần...con người đó lại khiến tôi muốn che chở, siết chặt lấy trong vòng tay của mình...

-...nó đã đủ để trả lời cho mối bận tâm của cậu hay chưa?

..

Tình cờ một lần có thể là tình cờ

Nhưng tình cờ nhiều lần đã không còn là tình cờ nữa

Tôi liên tục tình cờ xuất hiện trong cuộc sống của cậu như thế

Chẳng lẽ đó còn không phải là đáp án sao?

..

"Dáng vẻ của một người thật sự yêu bạn, bạn nhìn sẽ biết ngay

Cách người đó cười với bạn, ân cần quan tâm bạn, âm thầm bảo vệ bạn

Thật sự, chỉ là bạn giả vờ hoặc cố chấp không hiểu mà thôi

Vì chẳng ai phung phí thời gian dành cho người mình không có tình cảm bao giờ cả"

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro