46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Tiếng mật khẩu vang lên, cánh cửa căn hộ mở ra và Park Jongseong nắm lấy tay Sunoo đi vào, hắn vội vàng đóng cánh cửa lại và đẩy nhẹ Sunoo vào tường. Ánh đèn trần lấp ló ở lối ra vào vừa đủ để hắn nhìn thấy gương mặt ửng hồng đang cố né tránh ánh mắt của hắn lúc này đây, Jay đưa tay lên áp vào má cậu, nâng gương mặt của Sunoo lên để cậu có thể nhìn vào mắt hắn ngay bây giờ

Jay cúi xuống nhấn cậu vào một nụ hôn sâu

Sunoo nhắm tịt mắt lại, cả cơ thể chỉ có thể cứng đờ mặt cho ai kia ở thế chủ động

Nụ hôn bắt đầu với những cái chạm môi do Jay làm chủ, cánh tay còn lại thuận thế ôm lấy vòng eo Sunoo, nhận thấy người trong lòng không có phản ứng chống trả, Jay bắt đầu mạnh bạo hơn mút mát hai cánh môi mềm mại của ai kia

Sunoo bị Jay hôn đến ngạt khí, vội hé môi ra muốn tìm kiếm một chút oxi nhưng lại vô tình giúp cho Jay thuận lợi tiến sâu vào khoang miệng của cậu

Nụ hôn đơn thuần lúc đầu đã trở nên vô cùng nóng bỏng và ướt át, Sunoo lép vế chỉ có thể nương theo những chuyển động môi lưỡi, cả hai trao đổi nước bọt không biết bao nhiêu lần, cho đến khi nhận ra người nhỏ hơn dần mất sức, hắn mới luyến tiếc buông tha cậu, kéo theo sợi chỉ bạc giữa hai đầu môi...

Gương mặt vốn đã đỏ nay còn ấm nóng hơn, Sunoo ngại ngùng cúi xuống dụi đầu vào ngực hắn muốn che đi bộ dạng ngay lúc này. Jay phì cười bởi dáng vẻ đáng yêu hiếm thấy đó, hắn ôm chặt lấy cậu, một tay xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của Sunoo

-Em lại khiến tôi không kìm được mất...

Một cú đấm với sức ảnh hưởng bằng 0 đáp xuống ngực hắn

.

.

.

.

.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Jay để cho Sunoo ngồi khoanh chân trên sofa với bộ đồ thể thao của hắn, Sunoo quấn một chiếc chăn mỏng quanh người, ngoan ngoãn theo dõi một chương trình game show nào đó đang phát trên tv. Trong khi đó hắn lại ở trong bếp để chuẩn bị bữa tối cho cả hai.

Nói là xem TV, nhưng trong đầu Sunoo lúc này chỉ liên tục nhớ đến nụ hôn của bọn họ lúc nãy. Quá sức tưởng tượng, quá sức gần gũi, đó là nụ hôn đầu của Sunoo. Cậu không dám nghĩ Park Jongseong hắn thế mà lại bạo dạng như vậy, đưa Sunoo về nhà hắn và ngay lập tức lao vào ngấu nghiến người ta. Quả thật quá thẳng thắn quá đi rồi=))

Hai bên má phính lại bắt đầu ửng hồng trở lại, Sunoo xấu hổ vỗ vài cái vào đầu để trấn an bản thân mình. Jay ở phía sau quan sát bóng lưng của Sunoo, người đang làm ra mấy hành động vô tri với bản thân mà phải cố nhịn cười. Người hắn yêu dễ ngại ngùng xấu hổ đến thế, hắn không thể tùy tiện bày ra bộ dạng mặt dày thiếu đánh được.

...

Jay mang hai đĩa mỳ ý đẫm sốt đến chiếc bàn nhỏ ở phòng khách, quyết định ngồi xuống thảm trải nhà cùng ăn tối và xem tv với Sunoo. Mùi thơm của nó khiến chiếc bụng nhỏ của bé mắt cáo biểu tình. Thật kì lạ, những lúc ở bên Jay, cậu luôn cảm thấy ngon miệng với những thứ mình cho vào miệng, dù đó có là một xiên chả cá lề đường hay là những ly coffee mua được ở máy bán hàng tự động bằng tiền xu...

-Vừa miệng không?_Jay quan tâm đến khẩu vị của cậu

Sunoo gật đầu, nó thật sự ngon, cậu không nói dối

Hắn vui vẻ tiếp tục ăn, miệng cứ lẩm bẩm từ "đáng yêu" khiến Sunoo không dám ngẩng đầu

Sunoo cùng Jay rửa bát sau đó, dù hắn đã bảo rằng không cần lo. Thật ra từ trước đến nay Sunoo chưa từng chạm tay vào bất cứ việc gì trong nhà ngoại trừ việc học, thế nên tay chân vẫn còn lớ ngớ và vụng về. Còn hoảng hốt vô cùng khi vô tình làm bắn một phiến bọt xà phòng vào mặt Jay=))))

Jay mang chăn gối ra khi Sunoo một mực bảo muốn ngủ trên ghế sofa ở phòng khách, vì không muốn hắn lại một mình tiếp tục ngủ ngoài này. Jay bất lực chỉ có thể chiều theo ý cậu, để Sunoo nằm trên ghế, còn hắn trải một chiếc đệm dưới sàn, ngay sát cạnh sofa để thoải mái thả lưng.

Đèn tắt, ánh trăng rọi vào từ khung cửa sổ lớn là thứ ánh sáng duy nhất giúp hai người có thể quan sát mọi thứ trong đêm

Đôi mắt của Sunoo nhìn chằm lên trần nhà, cảm giác mơ hồ không thực vẫn đang bủa vây trong suy nghĩ của nó. Nó chẳng biết mình đang làm gì nữa. Rõ ràng chỉ mới đây thôi cảm giác lo sợ bất an vẫn luôn bám lấy, thế mà chỉ vì một lời nói, một ánh mắt của Park Jongseong đã có thể khiến nó phá vỡ khiên chắn và bước ra ngoài, chạy ngay vào vòng tay của hắn. Nhưng lúc này đây Kim Sunoo có thể biết được rằng nó cảm thấy rất hạnh phúc. Thứ hạnh phúc mà Jongseong mang lại không giống với Yang Jungwon, nó khiến cậu muốn đắm chìm vào sâu hơn, mặc kệ hết tất thảy những lo âu ngoài kia...

Kim Sunoo biết mình đã rung động với Park Jongseong mất rồi...

Lúc đó cậu nhận ra, hạnh phúc vẫn có thể tìm thấy được trong những thời điểm đen tối nhất

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro