48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Jeon Boram tìm thấy một chùm chìa khóa trong két sắt kín ở phòng sách, nhưng bên trong ngoài nó ra thì chẳng còn gì cả. Lão già đó thật cẩn thận mà, cô đã mất nhiều tháng trời chỉ để tìm ra được mật khẩu két sắt này. Tự nhủ với bản thân rằng không sao, đừng quá vội vàng, chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút nữa thì chắc chắn sẽ tìm ra thứ gì đó...

Nhìn chùm chìa khóa, ánh mắt Boram bỗng loé sáng lên, cô nhanh chóng cầm lấy nó rồi nhanh chân rời khỏi căn phòng sách

Có thể nó không hoàn toàn vô ích như cô nghĩ

.
.
.

Sunoo bước vào nhà đúng lúc bắt gặp nữ quản gia đi lên từ tầng hầm, nó nhíu mày

Boram cúi đầu chào cậu

-Cậu chủ đã về!...

Nhận thấy vẻ hoài nghi trong mắt Sunoo, người phụ nữ vẫn vô cùng điềm tĩnh

-Tôi vừa xuống đó quét dọn một chút, cậu có muốn dùng bữa tối luôn không ạ?

-Không cần đâu.

Nói rồi Sunoo bước lên tầng hai, trước sự quan sát của Boram. Người quản gia lấy tay chạm vào bên ngoài chiếc túi của chiếc tạp dề cô đang mang, nơi mà mình đã kịp giấu đi chùm chìa khóa đó.

....

Sunoo về phòng, sau khi tắm xong liền nằm thả lưng xuống giường, vừa hay điện thoại rung lên vì có tin nhắn đến, là từ Jay.

[ "Tôi nghĩ rằng nhờ nó mà lần đầu tiên tôi bắt đầu để ý đến chiếc điện thoại của mình nhiều thế đấy!^^"

(kèm một bức ảnh chụp lại màn hình của hình nền, hình của hai người chụp cùng nhau ở công viên giải trí)  ]

Sunoo nhấp vào bức ảnh, khẽ mỉm cười

Không lâu sau đó hắn lại tiếp tục nhắn đến

[ "Ngủ chưa?" ]

Sunoo trả lời lại

[ "Mới tắm xong, đang nằm trên giường" ]

Hắn trả lời lại rất nhanh

[ "Có thể gọi video không?" ]

Sunoo ngập ngừng nhìn dòng tin nhắn, điện thoại bỗng rung lên với một cuộc gọi đến, Sunoo giật mình bấm nút nghe, ngay lập tức gương mặt hắn ở bên kia hiện lên màn hình điện thoại

-Tôi nhớ em!

Jay nói sau khi hắn nhìn thấy cậu qua màn hình, hắn cũng đang thả mình trên giường. Cảm giác gần gũi tự nhiên này khiến hô hấp của Sunoo có chút nhiễu loạn, hai má tự nhiên nóng bừng lên, cậu bối rối nhìn hắn

-Vừa gặp lúc nãy mà...

-Không đủ, vẫn cảm thấy không đủ...

Giọng hắn trên điện thoại còn trầm khàn hơn mọi lần, Sunoo thầm nuốt nước bọt

-Sao tự nhiên lại thay ảnh nền điện thoại vậy?...Không sợ bị mọi người nhìn thấy à?...

Sunoo khẽ hỏi, cậu nhìn thấy hắn nhếch môi cười sau đó

-Điện thoại là của tôi. Ai dám dòm ngó chứ!...Vả lại...tôi không ngại để người khác nhìn thấy đâu. Em ngại hả?...

Người nhỏ hơn bối rối, ngay lập tức vành tai ửng hồng, cậu nghe thấy tiếng cười thiếu đạo đức của ai kia, bỗng thẹn quá liền xị mặt

-Không đứng đắn.

Hắn còn cười rõ to hơn

-Được được, là tôi không đứng đắn. Không trêu em nữa...

Cả hai im lặng một lúc sau đó, đến khi Sunoo bắt đầu ngại ngùng với cái nhìn chằm chằm của Jay qua màn hình, hắn mới lên tiếng:

-Em xinh đẹp lắm Sunoo...xinh thật đấy!...

-Anh...anh nói vớ vẩn gì nữa đấy?...

Jay nghiêm túc, nhắc lại một lần nữa

-Tôi nói thật lòng đấy, em thật sự rất đẹp...

Cậu khựng lại vài giây nhìn hắn, bối rối

-Tôi...tôi buồn ngủ rồi!! Tắt máy đây!!...

Nói rồi Sunoo tắt điện thoại cái rập, nằm ôm tim lại để định thần. Sao hắn cứ thích khiến cậu trở nên rối tung lên vậy chứ?? Đúng là chẳng thể nói được chuyện gì nghiêm túc cả mà.

*ting ting...*

Sunoo cầm điện thoại lên xem

[ "Ngủ ngon ❤️
Sáng mai tôi đến đón em!" ]

Quyết định ném điện thoại sang một bên để ổn định lại tâm tình, Sunoo nhắm chặt mắt cố đưa mình vào giấc ngủ...

.

.

.

.

.

Ở bên này, Jay sau khi chúc ngủ ngon cậu thì cũng quyết định nằm trở lại xuống giường. Cảm giác hạnh phúc khiến khoé môi của hắn không kiềm chế được mà khẽ nhếch lên

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau

Sunoo rời khỏi nhà nhưng lại không nhìn thấy Jongseong đến đón mình như mọi ngày, lấy điện thoại ra xem, chẳng có một tin nhắn hay cuộc gọi nào cả.

Sau vài phút chờ đợi vẫn không nhìn thấy hắn đến, Sunoo nghĩ rằng có lẽ anh đã ngủ quên hoặc có lý do gì đó không đến đón cậu được. Sunoo quyết định đi bộ ra trạm xe bus.

.
.
.
.

Belift Lab
12A

-Đừng có ném bóng trong lớp nghe chưa hả??? Đừng có chạy nhảy lung tung!!!

Oh Hanbin lại tiếp tục luyên thuyên vào sáng sớm, mấy đứa nam sinh trong lớp cứ ném bóng rổ hết qua bên này lại đến bên kia, trông ồn ào và lộn xộn chết đi được. Tụi nữ sinh thì tụm ba tụm bốn rôm rả bàn tán về bộ phim tình cảm nào đó hay lại tiếp tục khoe những món đồ mỹ phẩm của mình.

Sunoo đi vào lớp, nhìn về phía bàn của Jay nhưng có vẻ hắn vẫn chưa đến. Cậu về chỗ của mình và ngồi xuống trước cái nhìn của Jungwon và Sunghoon.

Jake thấy hôm nay Sunoo không đi cùng thằng bạn mình thì cũng hơi thắc mắc

-Thằng Jay chưa đến hả ta??

Lee Youngbin nghe bên này rồi lại nhìn đằng trước, thu bóng lưng của Kim Sunoo vào tầm mắt rồi đột nhiên nở một nụ cười kì lạ

...

-Nghe bảo ngày mai là có kết quả kì thi khảo sát rồi đó mọi người!!

-Thiệt hả? Nghe ở đâu đó?

-Nãy mấy đứa kia trở về từ văn phòng giám thị nói đấy bà!

-Cầu thần linh phù hộ cho con lọt vào top 100 người ạ!!!

-Thôi mày đừng cầu vô ích~ top 200 của khối còn khó nữa là~~~

Sunoo siết chiếc bút bi trên tay sau khi nghe thấy những lời bàn tán bên cạnh. Lớp trưởng Oh đẩy nhẹ gọng kín, trở về chỗ ngồi sau khi âm thầm quan sát Kim Sunoo.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro