49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Đến khi tiết học đầu tiên đã diễn ra được 30p và cứ ngỡ rằng Park Jongseong nghỉ học hôm nay, hắn lại bất thình lình xuất hiện với bộ dạng nhếch nhác trước cửa lớp khiến mọi người ngỡ ngàng. Sunoo không giấu được vẻ sửng sốt trong đôi mắt khi nhìn thấy vết xước đang rỉ máu trên miệng Jay cùng với một vài vết bầm tím trên người

Nữ giáo viên tá hoả

-Park Jongseong sao giờ này em mới đến?? Em đi đánh nhau đấy à???

Hắn gãi đầu ríu rít xin lỗi, trước những ánh nhìn ngơ ngác về hắn, Jay được nữ giáo viên bất đắc dĩ cho về chỗ ngồi trước khi ảnh hưởng đến tiết học của cả lớp. Yang Jungwon nhíu mày nhìn bộ dạng tả tơi của anh.

Sunoo vẫn luôn dán ánh nhìn lo lắng từ khi Jay bước vào lớp và về chỗ ngồi, hắn biết chứ. Và hắn thấy vui vì điều đó.

-"Anh không sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra?"

Sunoo nói bằng khẩu hình miệng

Jay trấn an cậu bằng ánh nhìn dịu dàng

-"Không sao đâu, tôi ổn mà..."

Dù không tin được những lời trấn an đó nhưng giờ là đang trong tiết học, Sunoo đành phải nén sự hỗn loạn bên trong để tiếp tục nghe giảng. Jay nhìn cậu cuối cùng đã tạm ổn định trở lại mới thở phào nhẹ nhõm, nén cơn ê ẩm trong người mà ngồi yên trở lại.

Phía sau, ánh mắt của Sunghoon chưa từng rời khỏi hai người họ. Hắn tất nhiên cũng lo lắng cho bạn mình, nhưng bộ dạng lo lắng sốt sắn mà người đó dành cho Park Jongseong khiến hắn cảm thấy vô cùng phức tạp. Từ lúc nào mối quan hệ giữa hai người họ đã phát triển đến mức đó rồi?

.
.
.

Jay bị mấy người anh em giữ lại hỏi chuyện sau khi đến giờ ăn trưa

-Vậy mày nói...đột nhiên có mấy kẻ lạ mặt xuất hiện trước nhà và tấn công mày??_Jake

Cả bọn nghiêm mặt sau khi nghe Jay kể lại, người nào người nấy đều rất đổi hoang mang

-Ừ, có ba tên.

-Nè, không phải hyung đi gây sự ở đâu rồi bị tìm đến trả thù đấy chứ??

Ni-ki la làng

-Mày thấy anh đây giống kẻ thích đi gây chuyện vô cớ lắm à???_Jay nổi đoá

-Thằng Jay chỉ được cái vẻ ngoài lầm lì hầm hố vậy thôi, tính nó nào giờ có tùy tiện với ai.

Heeseung nói và tất cả đều gật gù xác nhận. Bọn họ đã quen nhau biết bao lâu rồi, còn không hiểu tính cách của nhau sao

-Mấy người kia không nói lý do mà lao vào tấn công anh à?_Jungwon hoài nghi

-Tụi nó thậm chí còn chẳng để cho anh mày có cơ hội nói..._Jay thở dài

-Nhìn tụi nó có quen mắt không?_Sunghoon

Jay lắc đầu và cả bọn rơi vào trầm tư

-Cũng may là thằng Jay giỏi võ nên mới còn nguyên vẹn đến trường. Nếu không bây giờ chắc chúng ta đã đến bệnh viện thăm nó rồi...

Jake vỗ vai thằng bạn mình vài cái làm Jay giật giật con mắt

Sunoo ở bên ngoài lớp cũng nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, cậu mím chặt môi

.
.
.

Không tìm thấy Sunoo ở canteen, Jay cũng chẳng buồn ở lại ăn cơm mà rời đi tìm cậu

Hắn nhìn thấy Sunoo ngồi một mình ở bên ghế đá ngoài khuôn viên trường, nhanh chân bước đến chỗ cậu

-Sun!!

Sunoo bắt gặp hắn đi đến, cũng ngay lập tức đứng dậy

-Sao không ăn trưa mà lại ở đây thế này? Không khoẻ ở đâu hả?

Jay nắm lấy bàn tay cậu. Sunoo bất lực, lúc này là ai mới nên lo cho ai đây hả. Cậu xoay tay lại, đổi thành mình là người nắm tay hắn

-Đi thôi.

-Hả? Đi đâu?_Jay ngơ ngác cứ thế bị người nhỏ hơn dẫn đi

.

.

.

.

.

.

.

Phòng y tế

-Chậc chậc...đúng là nơi này luôn đắc khách là nhờ mày hết cả em ạ~ Mở bát đầu năm mát tay thiệt đấy chứ~

Min Yoongi vừa lắc đầu vừa chấm thuốc vào miệng vết thương trên môi Jay, hắn nhăn nhó vì đau. Sunoo ở bên cạnh đứng nhìn

-Đau!!...Thầy Min, nhẹ tay một chút được không ạ...ah!!...

-Nhẹ lắm rồi! Lúc đánh người mày hăng hái lắm mà em, sao giờ chịu đau kém thế~

Min đầu xanh không khịa đời không nể

-Người ta là tự vệ chính đáng chớ bộ...Ahh!!!...Đauuuuu....

..

Yoongi đi ra ngoài sau khi đã xử lý vết thương cho hắn, Park Jongseong nằm trên giường rên rỉ, không ngừng chửi rủa ông thầy y tế cố tình ghì mạnh vào vết thương của mình=)))

Sunoo ngồi bên cạnh cầm lọ thuốc lúc nãy được Yoongi đưa cho, đổ ra một ít và bôi lên chỗ bầm tím ở bắp tay hắn, nãy giờ chỉ im lặng.

Cảm nhận được bầu không khí có chút đáng sợ, Jay rén nhẹ nhìn qua Sunoo, hắn ngồi dậy cầm lấy tay cậu

-Chừng đó được rồi, tôi sẽ lành lại nhanh thôi.

Sunoo nhìn hắn, vặn nắp lọ thuốc lại

-Còn đau lắm không?

Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng người nọ cũng chịu lên tiếng, mỉm cười xoa nhẹ lên bầu má của Sunoo

-Không đau, không đau nữa...nhờ đằng ấy mà tôi đã không còn đau nữa rồi.

Cậu để yên cho hắn vuốt ve gương mặt, cảm giác lo lắng vẫn không nguôi

-Tôi xin lỗi...

Jay mở lời

-Sao lại xin lỗi?_Sunoo

-...vì đã làm em lo...

Đôi mắt cáo khẽ lay động

Lúc này Sunoo đột ngột chồm người dậy tiến tới ôm lấy Jay, đồng tử của hắn khẽ động vì kinh ngạc. Hai cánh tay cậu vòng qua cổ anh siết lấy cái ôm chặt hơn, tựa đầu vào đầu hắn, giọng nói có chút vụn vỡ...

-...sau này...đừng xuất hiện bất thình lình như thế nữa...với bộ dạng này...

Jay cảm nhận được sự bất an trong lòng cậu, hắn vòng tay ôm lấy vòng eo của người nhỏ hơn, vỗ về tấm lưng bé nhỏ đó...

-Sẽ không nữa, sẽ không làm thế nữa. Tôi xin lỗi em, Sunoo...

Cánh cửa phòng khép lại, Min Yoongi từ bỏ việc quay trở lại lấy đồ để quên, rời đi với với nụ cười nhạt

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro