50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Nhà wc

Sunoo ấn nút cho công tắc nước ở bồn rửa, tiếng nước róc rách đổ xuống cùng những phiến bọt xà phòng trên hai bàn tay đang ma xát với nhau.

Bước chân của người thứ hai xuất hiện, Sunoo khẽ nhíu mày khi nhìn thấy kẻ đó phản chiếu thông qua tấm gương, cậu ngó lơ sự xuất hiện của gã, tắt nước đi và lôi ra một chiếc khăn tay để lau khô.

Lee Youngbin khoanh tay đứng dựa ở phía sau quan sát, vẻ mặt bỡn cợt khiến người khác khó chịu muốn tránh xa.

-Mày đang quen thằng Park Jongseong nhỉ?...Đã tìm được đối tượng mới để cặp kè rồi à?

Sunoo siết chặt chiếc khăn tay thay vì trả lời gã

-Yang Jungwon sẽ buồn lắm đấy~ Không phải mày lên đến tận Seoul chỉ để gặp lại nó à? Hay là nhìn thấy không có hy vọng liền chuyển sang một đối tượng khác!?

-Chuyện của tao liên quan gì đến mày?

Sunoo quay người lại nhìn gã

-Quan tâm bạn học cũ thôi mà~

-Có vẻ mày vẫn chưa biết sợ là gì nhỉ Lee Youngbin? Park Jongseong đáng sợ hơn mày nghĩ đấy!_Sunoo

Gã nhướn mày

Trước khi Sunoo định bước ngang qua người hắn và bỏ ra ngoài, gã lên tiếng:

-Mày không nhận ra sao Kim Sunoo? Dù là Yang Jungwon hay là Park Jongseong...những người liên quan đến cuộc đời mày đều là tự rước tai hoạ vào thân.

-...giống nhự bộ dạng của hắn lúc sáng nay ấy~

Hai con ngươi sửng sốt, Sunoo quay phắt lại nắm lấy cổ áo của Lee Youngbin mà gằn giọng:

-Mày đã giở trò với Jongseong đúng không??? Là mày đã cho người đến tìm anh ấy???

Youngbin cười khanh khách cúi xuống thưởng thức dáng vẻ kích động ấy

-Tiếc thật đấy Kim Sunoo ~

-...tao vô tội mà~

Sunoo tức điên

-Rõ ràng là mày...

Lee Youngbin hất cánh tay của Sunoo ra khiến cậu bị đẩy lùi ra sau. Phủi phần cổ áo, gã trầm mặt nhìn vào mắt cậu:

-...đáng ra mày không nên tạo ra một Yang Jungwon thứ 2. Tao mong chờ đấy, không biết thằng nhãi họ Park ấy sẽ còn gặp phải thứ xui xẻo nào nếu còn kiên trì bám lấy mày...

-Kim Sunoo, con chuột nhắc đen đủi~

Gã rời đi với tiếng cười thất thanh

Sunoo thở mạnh, chống tay vào bồn rửa trước khi mất bình tĩnh mà ngã quỵ xuống

..

Sunoo tắt cuộc gọi của Jay, cứ thế mà một mình trở về nhà với mớ hỗn độn trong đầu

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jay chán nản sau khi liên tục gọi nhưng Sunoo vẫn không bắt máy. Hắn đang ngồi ở chiếc bàn nhỏ bên ngoài trước một cửa hàng tiện lợi

Đầu óc rối tung vì suy nghĩ. Có phải hắn lại làm gì khiến cậu giận rồi không? Hay là đã lỡ lời nói ra điều gì đó không hay? Chẳng lẽ lỡ để cậu ấy chờ 5p ở ngoài bãi đỗ xe nên đã giận hắn bỏ về nhà???

Cánh cửa mở ra lần nữa, lớp trưởng Oh đi ra từ cửa hàng tiện lợi sau khi mua một đống snack trên tay, cậu ta đẩy gọng kính rồi nhìn ngó nghiêng một hồi

Ai mà trông quen thế nhở??

-Ủa?? Park Jongseong?

Jay đang ủ rũ thì liền giật mình bởi có tiếng gọi, nhìn qua thì nhận ra đó là ông nội của lớp hắn, lớp trưởng Oh Hanbin

-Ờ, chào lớp trưởng!

Hắn vẫy tay một cái cho lịch sự, Hanbin đi tới chào hỏi

-Sao giờ này Jongseong-ssi còn ở đây thế? Trễ lắm rồi á!

-Anh Oh cũng vậy đó thôi ~

Hắn đáp qua loa

-Tôi đây là đi học trung tâm về đấy chứ!

Oh Hanbin vốn định nói đôi ba câu rồi rời đi nhưng chợt nhận ra điều gì đó

Dạo này hắn có vẻ rất thường xuyên đi cùng Kim Sunoo, bản tính tò mò trổi dậy

-À mà này, tôi hỏi cái này được không?

Jay nhướn mày chờ người nọ lên tiếng

-Kim Sunoo ấy...cậu thân với cậu ấy như thế, dạo gần đây có thấy cậu ấy kì lạ hay kh...

*ringgg ringggg ..*

Chuông điện thoại của Oh Hanbin reo lên cắt ngang lời của cậu, ngay lập tức bắt máy:

-Con nghe này...vâng! Vâng ạ...con về ngay!!...vângg...

Cậu ta vội vàng cúp máy chuẩn bị về

-Tôi phải về nhà rồi! Có gì nói sau nhá!! Cậu cũng mau về nhà đi!!...

Nói rồi Oh Hanbin tốc biến chưa đầy ba giây đã biến mất khỏi tầm nhìn của Jay

Mặt hắn đần thúi rõ ra

-Cái quần gì vậy???

.

.

.

.

Sunoo nằm gục xuống bàn học với đống thuốc an thần vương vãi bên cạnh

Trên miệng vẫn còn dính vụn thuốc mà nó đã cho vào miệng nhai lúc nãy. Chúng với cậu chẳng có tác dụng gì cả

Hạnh phúc chỉ mới chớp nhoáng đã bị hiện thực đánh một cú thật đau. Nó quá yếu đuối, nó nghĩ rằng mình không thể trụ nổi...nó biết mình chẳng có can đảm để tiếp tục

Sự hèn nhạc và vô dụng đã luôn in sâu vào tâm trí nó

Chiếc điện thoại lại reo lên một lần nữa

"Sandra"

Cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, một lúc sau liền tắt máy

Một biệt danh mà Kim Sunoo đã lén đặt cho người đó. Nó rất hợp với anh ấy...

...

Boram lặng lẽ đóng cửa phòng Sunoo, trả lại không gian cho cậu chủ nhỏ

.
.
.

( "Sandra" có ý nghĩa là "người bảo vệ" )

Tui không rõ nó là tiếng Pháp hay tiếng nước nào nữa=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro