52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

-Kì thi lần này cả lớp đã vất vả rồi! Về tổng điểm trung bình của cả lớp thì đã tăng lên rất nhiều so với tháng trước, thầy có lời khen dành cho các em! Và một lần nữa chúc mừng Heeseung tiếp tục nắm giữ vị trí top đầu!!

Thầy Lee đứng trên bục giảng nói về kết quả kì thi lần này, cả lớp vỗ tay.

Mọi người xì xào và gần như đều cảm thấy nhẹ nhõm về thành tích tiến bộ của họ lần này

Thầy Lee trầm mặc, ánh mắt của ông dừng lại ở chỗ Kim Sunoo, mọi người bắt đầu im lặng rồi ái ngại nhìn về cùng một hướng, bầu không khí cũng trở nên căng thẳng hơn

-Mặc dù tổng thể điểm của lớp đã tiến bộ hơn rất nhiều. Nhưng đáng tiếc lần này lại xảy ra một trường hợp không đáng mong muốn...

.
.

-Học sinh Kim Sunoo, tại sao...em lại tự ý bỏ thi?

Lời của vị giáo viên chủ nhiệm vừa dứt, tất cả mọi người trong lớp đều kinh ngạc không nói nên lời. Jay quay sang nhìn Sunoo mà cũng không dám tin được...

-Bỏ thi sao?? Cậu ấy nộp giấy trắng à?

-Tại sao lại thế??

-Chuyện gì vậy? Sao lại bỏ thi??

Yang Jungwon cắn chặt môi

Park Sunghoon thầm thở dài một tiếng, chỉ có thể nhìn bóng lưng người nọ vẫn đang bất động ở phía trước

Kim Sunoo im lặng thay vì trả lời, chẳng ai đoán được những gì đang xuất hiện trong đầu nó

Thầy Lee bất lực, không giấu được cảm xúc tức giận và thất vọng

-Kim Sunoo, đến văn phòng giám thị gặp tôi.

Nói rồi ông rời khỏi lớp với xấp giấy tờ trên tay

Mọi người trở nên xì xào bàn tán nhiều hơn, có vài bạn học còn lo lắng đi đến vỗ vai an ủi Sunoo nhưng người nọ vẫn luôn bình thản không quan tâm mọi thứ như thế. Cảm giác bất an tràn ngập trong tim Park Jongseong lúc này, hắn biết Kim Sunoo có chuyện gì đó giấu hắn, hắn biết người nọ đang không hề ổn vào lúc này...

Nhưng tại sao

Lại lựa chọn im lặng thay vì nói cho hắn biết chứ?

.

.

.

.

.

.

.

Văn phòng giám thị

-Em không có gì để nói với thầy sao?

Sunoo nhìn người đàn ông trầm mặc trước mặt, cậu không nghĩ rằng mình có gì có thể nói với ông

-Em xin lỗi.

-Em biết đó là câu trả lời thầy không mong muốn mà!?...Sunoo à, chuyện gì đã xảy ra với em? Em có biết kì thi khảo sát này rất quan trọng, ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả điểm thi tốt nghiệp sau này của em không???

Thầy Lee đập bàn

-Em biết.

-Vậy thì lý do gì để khiến một học sinh có thực lực như em làm vậy??? Em nghĩ rằng chỉ cần bản thân mình giỏi thì một kì thi cũng không là gì đúng chứ???

-Em không nghĩ vậy! Là em không thể làm bài, đó là thực lực yếu kém của em...

-EM ĐỪNG CÓ MÀ NÓI CHUYỆN HOANG ĐƯỜNG!!!

-Em để cho kỳ vọng của gia đình, nổ lực của chính mình đi tong như thế à???

Trong đầu Sunoo lúc này những lời thuyết giáo gay gắt đó đã chẳng còn có thể đọng lại được bao nhiêu. Tâm trí nó chơi vơi bởi những hỗn loạn nó tự tạo ra

Gia đình sao?

Kỳ vọng của bọn họ à?

Họ càng kỳ vọng vào tôi bao nhiêu, tôi lại càng muốn nhìn thấy họ thất vọng bấy nhiêu

Tệ thật đấy bố à

Lần này, con rất tiếc vì không thể nghe theo lời của người nữa rồi

Người sẽ trách phạt con như thế nào đây?

...

Sunoo bước đi trên dãy hành lang sau khi rời khỏi văn phòng giám thị, bỗng cậu nhìn thấy Yang Jungwon

Cả hai đứng hai đầu hướng mắt về nhau

-Mày đang bày trò gì thế? Trò chơi mới của mày à?

Jungwon khoanh tay tựa người vào tường, lên tiếng

Sunoo khẽ mỉm cười, nhưng lại lắp đầy sự mệt mỏi và u buồn trong đó

-Tôi đã nói với cậu rồi mà, tôi đang chứng minh cho cậu thấy...

Nó cười khẩy

-Bằng cách này?

-Ừm, bằng cách này...

-Yang Jungwon...

Sunoo nhìn vào mắt nó

.
.
.

-...tôi vốn chưa từng thèm khát vị trí số 1 đến thế!

.
.
.

.
.
.

Jay đứng chờ sẵn ở trước cổng trường, mãi một lúc sau hắn mới nhìn thấy cậu đi ra

-Sun...

-Bây giờ anh đừng hỏi gì cả. Chỉ cần ở bên cạnh tôi thế này thôi, có được không?...

Hắn cảm nhận được sự bất lực và kiệt quệ trong ánh mắt và lời nói của Sunoo. Dù rất lo lắng cho cậu nhưng hắn biết bây giờ dù có cố gắng hỏi thêm bất cứ điều gì thì cũng vô dụng. Jay vốn chưa từng làm được, bước chân vào cuộc đời của Kim Sunoo, chưa từng hiểu rõ hết tất cả mọi thứ về con người cậu...hắn vẫn không có đủ tư cách và hắn biết Sunoo vẫn chưa hoàn toàn đặt hết niềm tin vào hắn

Nhưng hắn có thể trách cậu sao?

Chỉ vì hắn quá vô dụng

Jay giúp cậu đội nón bảo hiểm, nhanh chóng mang cả hai rời khỏi đây

.

.

.

.

.

Sunoo tựa vào lồng ngực của Jongseong, trên người đắp một chiếc chăn mỏng, hai người ngồi trên sofa ngoài phòng lớn. Hắn đã đưa cậu về nhà mình.

Chỉ có ánh đèn nhỏ lấp ló trên trần nhà, và sự tĩnh mịch về đêm

Hắn không rõ người trong lòng mình vẫn còn thức hay đã ngủ, hắn chỉ có thể ngồi yên ôm lấy cậu, để cậu xem hắn là điểm tựa duy nhất vào lúc này

Con người vẫn luôn ở trong những nỗi đau đớn cùng cực, chầm chậm học cách làm tê liệt bản thân, sau đó lại chầm chậm mà sống lại

Có lẽ Kim Sunoo vẫn luôn như vậy

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro