53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Bố...

*XOẢNGGGG....*

Người đàn ông bất ngờ đứng dậy ném chiếc gậy đánh golf văng vào tủ đựng rượu khiến tấm kính thủy tinh vỡ nát, những âm thanh sắt nhọn rơi xuống nền nhà, Sunoo giật điếng người chỉ có thể đứng yên bất động...

Boram hoảng hốt chạy ra xem

.
.
.
.

-Sunoo à...

-...tại sao? Tại sao một lần nữa lại khiến ta thất vọng vậy?

Sự điên cuồng không giấu giếm qua đôi mắt sắc lạnh của ông khiến đôi mắt cáo không tử chủ được thở ra những hơi thở nặng nề, nó cảm thấy buồng phổi mình như bị bóp nghẹt, nó muốn chạy khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng đôi chân nó không thể nhấc lên dù chỉ một chút...

-Con đang chống lại ta...Sunoo à, con đã bắt đầu phản bội lại ta rồi ~

-...ta phải làm gì với con đây~

-...con...

.
.

Sunoo còn chưa kịp nói hết, người đàn ông mang theo thứ áp lực vô hình bước thật nhanh tới túm lấy cổ áo cậu, ông ta dùng hai cánh tay nổi đầy gân xanh lôi cơ thể yếu ớt của Sunoo kéo lê cậu đi xuống phía dưới tầng hầm...

-KHÔNG ĐƯỢC!!! ÔNG CHỦ NGÀI BÌNH TĨNH!!!!...

Jeom Boram sửng sốt hét lớn muốn tìm cách ngăn ông ta lại, giống một con quái vật đang muốn giết chết giọt máu mủ của mình...

....

Sunoo bị lôi xềnh xệt xuống dưới căn phòng tối ở tầng hầm. Không giống như dáng vẻ bình thản lúc trước, ông ta xách lấy cơ thể gầy gò của nó ném xuống sàn nhà...

*Bịch....*

Sunoo bị cú ném làm cho choáng váng, hơi thở đứt quãng cố tìm kiếm chút hy vọng từ ông ta

-Bố...bố...

Người đàn ông đang bận rộn lựa một món đồ vừa tay ở bên kia giỏ đựng gậy. Không thiếu những thứ như gậy bóng chày, gậy sắt, gậy đánh golf, dây thừng,...những thứ đã từng tạo nên những vết bầm tím rỉ máu trên cơ thể nó...

Sunoo bò tới ôm lấy chân ông ta

-...bố...người không thể cứ mãi đối xử với con thế này được...

Giọng nó vụn vỡ, run rẩy và sợ hãi, những ngón tay yếu ớt cố báu lấy ống quần au của ông ta

Hai tay tìm kiếm đồ bỗng khựng lại, ông quay đầu, nhìn xuống phía dưới là đứa con trai nhỏ đang thảm thiết cầu xin ông

Ông ta nở một nụ cười quái gở, từ bỏ việc tìm kiếm vũ khí, ông cúi xuống bóp lấy miệng của Sunoo

-Thế nên ta đã luôn bao dung và cho con cơ hội Sunoo à, nhưng con đã khiến ta đau lòng biết bao...

-...tại sao lại giống như mẹ của mày đến thế? Con mụ điên đó...nó đã phản bội tao dù tao đã cho nó tất cả mọi thứ!

-...tiền tài, danh vọng, cuộc đời mỹ mãn...

-...nó đã cắn lại tao một cú rất đau~

Hai con ngươi toả ra sự căm phẫn găm chặt vào đôi mắt cáo đang cố vùng vẫy

Bày tay gân guốc siết chặt miệng của Sunoo hơn khiến nó chau mày đau đớn

-Bây giờ mày đã bắt đầu giống như con mụ điên đó! Bắt đầu chống đối lại tao rồi ~

-Kim Sunoo...những gì tao cho mày vẫn còn chưa đủ sao?? Tại sao lại không thể giống như một con chó trung thành và vâng lời tao????

-Sao mày dám có ý nghĩ làm trái lời tao hả????

.
.
.
.

Đôi đồng tử từ bỏ việc vùng vẫy, nó thất thần nhìn ông

Lạnh lẽo và rỗng tuếch

Sunoo nở một nụ cười méo mó

-...ông muốn biến tôi thành vật thí nghiệm cho cuộc đời của ông...chứ không phải là một con người...

Ông ta nhướn mày

Nó thều thào nói tiếp

-Nếu như không được sinh ra với bộ não này, ông cũng sẽ giết tôi còn gì...giống như những đứa con trước đây đã được sinh ra vậy...

-Bố à...ông đã từng có lúc nào thật sự yêu thương tôi chưa? Dù chỉ là một chút thôi...đã từng hay chưa?

Khoé môi của người đàn ông không kìm được mà bật cười khanh khách, cứ như một câu chuyện đủ hài hước để gãi vào chỗ ngứa của ông vậy

-Mày nói gì? Yêu à? Đó là gì vậy?

-Thằng ngu này, mày đã bị thế giới bên ngoài kia làm cho lú lẫn đến mất nhận thức rồi à?

-Mày chỉ cần sống một cuộc đời được tao vẽ sẵn là được! Tại sao bộ óc của mày lại bị chi phối bởi những thứ tạp bẩn đó vậy? Thế giới này chỉ cần có tiền, danh vọng, quyền lực...là mày đã có tất cả rồi ~

-Tao cứ tưởng mình có thể đào tạo mày trở thành một kẻ xuất chúng như thế! Nhưng có vẻ tao đã lầm rồi...

Sunoo mệt lả, đôi mắt lờ đờ, nụ cười cũng dần kiệt quệ

-Bố à...

-...cuộc đời của bố thật sự còn đáng thương hơn con trai của người nữa...

-Sao?

-Bố là một con quái vật đội lốt dạng hình người...bố điên rồi...thế nên mẹ mới phản bội bố đấy còn gì~

-...người phụ nữ đó vứt bỏ bố thậm chí người đã cho bà ta biết bao nhiêu...bố không tự hỏi rằng tại sao à?

.
.

-Bởi vì đâu ai muốn phải dành hết cuộc đời của mình để sống cùng với một con quỷ dữ chứ...

*BỐPPP!!!*

.
.
.

Gương mặt của nó bị đánh bẹp dí một cú bởi nắm đấm của ông ta

Gã thật sự điên rồi

Ông đi đến rút ra một cây gậy bóng chày

Nụ cười quái dị bắt đầu văng vẳng

-Quỷ dữ à?...Sunoo à, miệng lưỡi con bây giờ đã có thể thốt ra được những lời này rồi nhỉ?

-Quyết tâm chống đối lại ta rồi ~

-Phải phạt thôi ~

Sunoo nằm trút những hơi thở đứt quãng trên sàn, nhắm mắt muốn buông xuôi tất cả mọi hy vọng

Thôi thì đến đây cũng tốt

Nếu có thể kết thúc nhanh một chút thì thật tốt...

Người đàn ông biết rõ nó đang nghĩ gì, nhưng ông ta sẽ không chiều theo ý nó được rồi, tệ thật đấy!

.

.

.

.

-Trước khi bắt đầu một buổi tối vui vẻ, để ta nói cho con nghe điều này nhé~ Ta nghĩ rằng con sẽ thích đấy~

Khoé mi hé mấp mấy, Sunoo không biết ông ta định làm gì, nhưng càng kéo dài nó càng cảm thấy sợ hãi

Người đàn ông kéo một chiếc ghế nhỏ trong góc phòng rồi ngồi xuống, nhìn đứa con trai đang nằm bất động trên sàn

-Sunoo à, con có thích món quà ta đã gửi đến cho con không!?

món quà?

Một thoáng thắc mắc và hoài nghi xảy ra trong đầu nó

-...ông đang...ám chỉ điều gì?

Gã thích thú phụt cười

-Đến bây giờ con vẫn không nhận ra à Sunoo?? Ta đã đánh giá khả năng phán đoán của con quá cao rồi nhỉ?

Ánh mắt của ông ta đột nhiên trở nên đáng sợ

-...mày nghĩ rằng thằng nhãi Lee Youngbin xuất hiện trước mặt mày là một sự tình cờ à? Thằng ngu!

Cơ thể nó đông cứng lại, hai con ngươi trợn ngược nhìn ông

-Con trai~ mày nghĩ rằng những gì mày làm ở ngôi trường đó, đã gặp ai, quen ai, làm những gì...tao đều không biết sao?

-Để mày gặp lại thằng nhóc họ Yang đó một lần nữa chính là thử thách mà tao đã âm thầm đặt ra cho mày! Mày bị tụi nó cảm hoá rồi, lại ngu dốt quay đầu lại hố rác mà mày đã từng bước vào...


Kim Sunoo ngước nhìn ông ta bằng những gì mà nó cho rằng là kinh tởm, oán hận nhất. Người đã sinh ra nó chính là nổi khiếp sợ của cuộc đời nó, đáng ra nó không nên tồn tại, không nên được gia đình này sinh ra, nó ghét chính sinh mệnh này...

Người đàn ông chứng kiến đứa con trai nhỏ đang dùng ánh mắt uất hận nhìn ông mà cảm thấy thật thất vọng, thằng vô ơn này...

Nhưng những khoái cảm này là gì đây? Khiến ông muốn dày vò lấy nó, từ từ vò nát lấy nó

.
.
.

-Sẽ thế nào nếu lần này ta nghiêm túc đụng đến chúng nhỉ? Những người bạn yêu dấu của con!?~

-Ông...ông điên rồi...

-PHẢI!!!...

-TAO ĐIÊN RỒI!!!!

-VÌ MÀY VÀ CON MỤ SINH RA MÀY ĐÃ KHIẾN TAO PHÁT ĐIÊN RỒI!!!!...

Ông ta điên cuồng đứng dậy, cầm lấy cây gậy bóng chày giã vào người Kim Sunoo khiến nó chỉ có thể biết ôm lấy chính mình vùng vẫy dưới nền đất lạnh, cắn răng chịu những đòn giáng xuống...

Sunoo biết lần này chính mình đã thật sự chọc điên ông ta. Bởi lẽ ông ta đã không còn nương tay chỉ nhắm đến những nơi có thể dùng trang phục có thể che giấu, người đàn ông sẵn sàng dùng gậy đánh vào đầu cậu, máu từ miệng nó đặc quánh chảy ra, loang lổ một khoang miệng đầy mùi hôi tanh...

Ông ta dừng lại sau khi đã cảm thấy kiệt sức

Nó thở thoi thóp chẳng còn đủ sức để cử động, trên dưới toàn thân chi chít những vết bầm máu, cảm giác xương gãy làm đôi, những ngón tay yếu ớt run rẩy vừa bám bụi vừa dính một ít máu chảy ra từ miệng nó bây giờ

Gã thở phì phò sau một đợt phán quyết

-Kim Sunoo...nếu mày lựa chọn phản bội tao, tao sẽ tận tay phá hủy cuộc sống của mày từng chút từng chút một...

-...thằng nhãi Yang Jungwon, rồi gia đình của nó...

Sunoo gầm gừ trong cuốn họng bởi những lời đe doạ tàn ác đó của ông

Gã cười

-...và một đứa nữa, nó tên là gì ấy nhỉ!?~

-...đứa mà đã bị tao cảnh cáo...

Đôi đồng tử mắt cáo trợn ngược, đỏ âu vì những tia máu đỏ sinh ra từ lòng căm hận đạt đến giới hạn khi nghe từng câu, từng lời gã nói ra, bởi vì nó đã dần nhận ra điều gì đó

.
.
.

-...đúng rồi, là nó...Park Jongseong...

.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro