54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Cánh cửa căn phòng dưới tầng hầm mở ra, ông ta nhướn mày nhìn người phụ nữ đang run rẩy quỳ rạp dưới đất. Bình thản lau sạch những vết máu trên tay, ông ta ném chiếc khăn tay xuống trước mặt Boram, lấy lại dáng vẻ điềm đạm thường ngày, hạ giọng lên tiếng:

-Phiền quản gia Jeon rồi, thu dọn mớ hỗn độn bên trong giúp tôi.

Cô gật gật đầu, bò qua một bên tránh đường cho ông ta đi

-À đúng rồi!...Gọi bác sĩ đến khám cho thằng bé đi, đứa con trai tội nghiệp của ta cần phải được chăm sóc thật tốt~...

Ông quay lưng bước đi với một cái lắc đầu phiền muộn, như thể con quỷ dữ đã nuốt chửng lấy hết tất cả lúc nãy chưa từng xuất hiện vậy...đợi đến khi bóng dáng ông ta hoàn toàn biến mất, Jeon Boram đứng dậy nhanh chóng chạy vào bên trong phòng...

..

Chứng kiến cơ thể nhỏ bé bị tra tấn đầy dã man kia, máu me đầy người, quần áo xộc xệch, nữ quản gia run rẩy đi đến cẩn thận đỡ lấy đầu Sunoo, người gần như đã mất hết nhận thức, chỉ còn nghe thấy tiếng thở ngắt quãng yếu ớt...Jeon Boram như chết lặng, ôm lấy cậu vào lòng cố kìm nén những tiếng nức nghẹn...

Kim Sunoo trong mơ màng cảm nhận được những giọt ấm nóng khẽ rơi trên gò má mình

.

.

.

.

.

Min Yoongi nửa đêm nhận được cuộc gọi cầu cứu, chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi nhà

.

.

.

.

.

.

Đống dây nhợ tạm bợ chỉ có thể truyền một ít dinh dưỡng qua cho Sunoo, bàn tay nhỏ bé bị cắm đủ loại kim truyền đến đáng thương. Những vết thương trên người tạm thời đã được xử lý, chỉ có vết bầm tím trên xương gò má, nơi là nguyên nhân đã khiến máu trào ra từ cuống họng là vẫn còn thấm máu qua khoé môi, nhìn phần băng gạt che lắp đi gần như một nửa gương mặt tiều tụy ấy khiến Min Yoongi không dám tưởng tượng ra thực tế đáng sợ rằng, những cơn ác mộng tàn khốc đã luôn hành hạ đứa trẻ vô tội này như thế nào...

Sunoo tạm thời hôn mê

..

-Trước mắt hãy để em ấy nghỉ ngơi một hai ngày. Uống thuốc mà tôi đã kê đơn, sát khuẩn vết thương cẩn thận...

Min Yoongi dặn dò sau khi nữ quản gia tiễn anh ra đến trước cổng căn hộ. Đảo mắt một vòng nhìn lên chiếc camera được lắp trước cổng, và vô số những cái khác trong căn nhà đó, gã chỉ có thể thận trọng giao tiếp với cô như một tên bác sĩ gia đình bình thường

Boram nhìn gã, cúi nhẹ đầu đã hiểu

-Cảm ơn anh, Yoongi!

Nhìn thấy được vẻ bất an và mệt mỏi trong đôi mắt u sầu của cô, gã chỉ có thể trấn an bằng những lời thì thầm kín tiếng

-Nếu gặp nguy hiểm...nhất định phải gọi cho tôi, tuyệt đối không được liều mạng.

Jeon Boram nhìn gã, khẽ gật đầu

Cho đến khi chiếc oto đen rời đi, cô mới quay trở lại vào nhà

.

.

.

.

Sáng hôm sau khi Jay lái xe đến đón Kim Sunoo, hắn hiếu kỳ khi nhìn thấy có hai người đàn ông mặc vest đen đứng trước cổng nhà cậu, vẻ ngoài khiến hắn liên tưởng đến những tên cảnh vệ đang giám sát ai đó. Cảm giác kì lạ và bất an vụt thoáng qua, hắn lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Sunoo

Nhưng 2 cuộc, 3 cuộc cho đến cuộc thứ 5 thì vẫn không ai bắt máy

Hết cách

Hắn chỉ có thể ngoái đầu nhìn bên ngoài căn hộ một cách bất lực rồi quay xe chạy đi

.

.

.

.

Kim Sunoo nghỉ học vì bị ốm

Lớp trưởng Oh Hanbin đã nhắn lại như vậy

Sáng nay gia đình cậu ấy đã gọi điện xin phép nghỉ học cho Sunoo

Jay biết có chuyện gì đó đã xảy ra rồi, sau ngày có kết quả kì thi khảo sát, người nọ đã luôn kì lạ

Cả Yang Jungwon và Park Sunghoon cũng nhận thấy được điều này, chỉ có Lee Youngbin mới biết kết cục đen đủi mà Kim Sunoo kia đã nhận lấy là gì. Thầm thương xót cho cái thân thể gầy gò yếu ớt kia...

.

.

.

.

.

.

-Cậu trai xinh đẹp đó không đến à?

So-yeon nhâm nhi tách trà ở nhà đứa em trai, sau khi lại tự nhiên đến thăm nhà một cách không báo trước. Tâm trạng đang buồn phiền lại gặp phải bà cố nội này, Jay ôm đầu nằm chẹp trên bàn bếp

-Sao bà cứ hỏi về cậu ấy thế?? Bà tính ủ mưu gì???

Ánh mắt kì thị dán lên người thằng em trai

-Gu chị mày là oppa nhé! Mày làm gì mà giữ người kinh thế~

-Xùy xùy~~

Jay phủi tay ghét bỏ

-Này nhá, chị thấy mày cứ crush con người ta với tốc độ này, không sớm thì muộn...người ta cũng bị cướp đi thôi à~

Con mắt hắn giật giật ngồi thẳng lưng dậy

-Chị lại vớ vẩn cái gì đấy???

-Chị mày nói không đúng à!? Với cái sự xinh đẹp của ẻm có thể bẻ thẳng thành cong, mà mày cứ day dưa mãi không chịu thổ lộ thì cái ngày ẻm tay trong tay với người ta sẽ đến sớm thôi!!

Park So-yeon lúc này có thể cảm nhận được đám khói đen mù mịt như tương lai của hắn đang bốc ra từ đỉnh đầu của Jay. Ai kia đã hoá đá mất rồi=)))

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro