55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Vẫn không liên lạc được, đã là ngày thứ ba Sunoo nghỉ học. Jay cần phải đến nhà cậu, hắn đã quá bất lực để chờ đợi trong hoàn cảnh chẳng biết được chuyện gì đang xảy ra với Sunoo. Nhìn chiếc điện thoại tắt ngúm trên tay, hắn lơ đãng không nghe nổi một câu chữ nào từ người giảng viên đang đứng lớp, lặng lẽ thở dài một tiếng...

Và cũng không chỉ có mỗi hắn có chung nỗi niềm ngay lúc này. Cả Yang Jungwon và Park Sunghoon đều không thể tập trung được mỗi khi vô tình đánh mắt về phía vị trí chỗ ngồi của Kim Sunoo. Lee Heeseung cảm nhận được sự khác thường ở những người anh em của mình, Kim Sunoo đó vẫn luôn là một người khó hiểu, khó để nắm bắt, nhưng lại cùng một lúc khiến người khác phải để tâm.

.

.

.

.

.

Sunoo nằm yên trên giường, dù đã tỉnh lại những các thớ cơ trên người vẫn khiến nó đau đớn, cảm giác như miệng vết thương đã rách toạt chạm đến tận các đốt xương...

Khuôn miệng nó vẫn chưa thể cử động mạnh, chỉ có thể dựa vào việc truyền dinh dưỡng hoặc khó khăn ăn một ít cháo trắng duy trì trong ba ngày nay

Từng lời cảnh cáo, đe doạ ngày hôm đó vẫn luôn in sâu vào trí óc nó. Mỗi lần nhớ đến lại khiến cả toàn thân nó run rẩy, cắn môi ngăn tiếng khóc nức nghẹn vào mỗi đêm. Nó bức bối, kiệt quệ, sợ hãi, tâm trí hỗn loạn...Kim Sunoo thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, từng ngày trôi qua với nó đã chẳng còn ý nghĩa và hi vọng reo rắc nào...

Ước gì nó có thể dễ dàng kết thúc cuộc sống của mình

*cạch!*

Tiếng mở cửa, Boram nhẹ nhàng đi vào với hộp cứu thương trên tay, đã đến giờ thay băng gạt cho cậu chủ nhỏ. Nhìn thấy người nọ đã tỉnh và đang gieo mắt nhìn mung lung trên trần nhà, nữ quản gia lén thở dài một tiếng. Cô đi đến ngồi xuống cạnh giường.

-Cậu chủ, cảm thấy thế nào rồi?...Có khó chịu, hay không ổn ở đâu không?

Giọng nói êm dịu thỏ thẻ bên tai khiến mí mắt Sunoo khẽ động, trao cho cô một ánh nhìn, Sunoo cố dùng một ít sức để lắc đầu, đáp lại lời của cô

-Bây giờ tôi sẽ thay băng cho cậu, có lẽ sẽ hơi đau...cậu ráng chịu khó một chút nhé...

Mí mắt Sunoo nhắm lại một đợt, Boram mới yên tâm bắt đầu công việc của mình

Sunoo vẫn còn nhớ, loáng thoáng lúc đó khi mà nó gần như chìm vào hôn mê, nó đã cảm nhận được có ai đó chạy đến đỡ lấy mình, Sunoo biết đó là Boram, biết người phụ nữ này đã rơi nước mắt vào lúc đó. Nhưng tại sao chứ? Chị ta thương hại mình hay sao? Cảm thấy đứa nhóc này quá thê thảm, quá tội nghiệp nên không nỡ bỏ mặc?

Một người như thế mà lại còn có tình người hơn gia đình của nó

Dù không biết được cô có phải là người do bố nó gửi đến và có mục đích gì hay không, Sunoo vẫn cảm thấy mình nợ người này một lời cảm ơn

Boram đang chăm chú cẩn thận bôi thuốc cho cậu chủ nhỏ, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt ai đó đang dán lên mình. Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy đôi mắt cáo kia bỗng tròn xoe nhìn chằm vào cô

Boram: "?"

-Sao vậy? Cậu đau lắm hả? Có phải tôi hơi mạnh tay rồi không?

Mắt cáo khẽ lắc đầu, vội nhìn đi nơi khác

Dù có hơi khó hiểu nhưng cô vẫn tiếp tục công việc của mình, cố gắng nhẹ tay hơn một chút

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Jay hyung, đợi đã!...

Yang Jungwon đi nhanh đến bãi đỗ xe nơi mà Jay vừa đội nón bảo hiểm, chuẩn bị lái xe rời khỏi trường

-Gì vậy Jungwon?

Jungwon nhìn ra được hắn đang có chút gấp gáp

-Dạo này...anh có liên lạc với Kim Sunoo chứ?

Hắn bất ngờ khi nó đề cập đến cái tên kia, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Kim Sunoo đùng một phát lại biến mất sau khi bỏ thi kì khảo sát, biểu hiện cũng rất kì lạ. Yang Jungwon là anh em của hắn, dù có hận Sunoo đến mức nào nhưng dù gì hai người cũng từng là bạn, bản tính của Jungwon cũng không phải kẻ xấu.

Có lẽ

Thằng nhóc này không hận Kim Sunoo đến mức như hắn đã nghĩ...

..

-Anh không...cậu ấy không nghe điện thoại của anh.

Hắn đáp, tâm tình lại càng phức tạp

Yang Jungwon biết anh đang vô cùng lo lắng cho người đó. Dù không muốn thừa nhận nhưng nó cũng vậy, bởi vì nó nhớ đến những chuyện trước kia, gia đình Kim Sunoo không hề bình thường, bọn họ luôn đặt sự kì vọng nghiêm ngặt lên người cậu ta. Việc Kim Sunoo tự ý nộp giấy trắng trong kì thi chắc chắn gia đình cậu ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

-Hyung, có lẽ Kim Sunoo đã gặp một ít rắc rối từ gia đình cậu ta không chừng.

-Sao cơ?_Jay

-Ý em là...Kim Sunoo tự ý bỏ thi, chuyện này đối với bố mẹ cậu ta là một vấn đề khá nghiêm trọng...em nghĩ...

-Anh hiểu ý em nói rồi Jungwon. Bây giờ anh đang định đến nhà tìm cậu ấy!

Jungwon nhìn hắn, chốc lát cảm giác nhẹ nhõm khó lý giải thoáng qua trong lòng nó. Ngay lúc này đây ngoài Park Jongseong ra nó cũng không thể trông chờ vào ai được nữa...và nó không biết tại sao bản thân lại nghĩ đến những điều này.

-Được rồi, anh đi đi...

Lúc nó xoay người bước đi, Jongseong bỗng lên tiếng:

-Jungwon à!

Nó xoay người lại nhìn hắn

.
.
.

-Em có biết...việc mẹ của Kim đã qua đời vào hai năm trước không?

Yang Jungwon sửng sờ và Jay thì đã đoán trước được thằng nhóc này chẳng biết gì về Kim Sunoo cả

Kim Sunoo đã luôn che giấu mọi thứ về mình, kể cả với Yang Jungwon và hắn...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro