56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

-Tôi đã bảo tôi là bạn học của Kim Sunoo, tôi muốn đến gặp cậu ấy!!

Jay bị hai tên cảnh vệ trước cổng nhà chặn lại, nhất quyết không để hắn làm loạn ở đây

-Cậu Kim hiện đang không muốn gặp ai cả, xin mời cậu về cho.

Một tên gằn giọng lên tiếng

-Tôi chỉ muốn biết tình hình của cậu ấy bây giờ thế nào! Mấy người chỉ cần nhắn với cậu ấy lại giúp tôi...

-Xin lỗi, ông chủ không muốn để cậu Kim gặp mặt bất cứ ai. Nếu cậu còn muốn ở đây gây rắc rối, chúng tôi sẽ không nể mặt đâu.

-Mấy người...

Jay cắn răng, chỉ có thể cố kìm nén cơn giận dữ

Khi hắn còn chưa biết mình nên tiếp tục phải làm gì, một chiếc ôtô đen sang trọng đi đến và dừng lại ngay trước căn hộ của Kim Sunoo. Park Jongseong gieo mắt nhìn...một người đàn ông trung niên bước ra với bộ vest bóng bẩy. Khí thế nghiêm nghị toả ra khiến hắn phải dè chừng khi nhìn thấy ông ta bắt đầu bước đến, những tên cảnh vệ lần lượt cúi chào...

-Đây là...?

Người đàn ông lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào bên trong đôi đồng tử của Jay khiến hắn nhất thời bước lùi một bước. Một tên cảnh vệ lên tiếng cắt ngang nổi bất an nhất thời của Jay:

-Ông chủ, tôi xin lỗi! Thằng nhóc này một mực đòi gặp cậu chủ và tự xưng mình là bạn học của cậu ấy...

-Ồ~...bạn học à?...

Jay nhìn ông, khẽ cúi chào

-Ta là bố của Sunoo, rất vui khi được gặp cháu ~

-Xin chào...cháu là Park Jongseong.

Ông ta khẽ cười

-Đây là lần đầu tiên...có một người tự xưng là bạn học đến tìm Sunoo nhà ta...cháu biết đấy, Sunoo nhà ta không giỏi giao tiếp với người khác lắm! Đích thân tìm đến đây...chắc là mối quan hệ của hai đứa rất tốt nhỉ?

-Cháu đến đây vì đã mấy ngày Sunoo không đến lớp, cậu ấy cũng không nghe điện thoại...mọi người trong lớp đều lo cho cậu ấy.

Jay sẵn sàng bỏ qua ý chính mà người đàn ông muốn biết về mối quan hệ của bọn họ. Hắn cảm giác được rằng người này vô cùng không được bình thường. Chẳng có một người bố nào lại đang cố che giấu con trai mình bằng phương thức như bắt nhốt giam cầm vậy cả.

Ông nhướn mày nhìn hắn

-Ý tốt của cháu ta sẽ thay Sunoo nhận lấy. Nhưng mà làm sao đây? Hiện tại thằng bé vẫn chưa khoẻ hẳn nên không thể gặp mặt bất cứ ai cả. Rất cảm ơn cháu đã bỏ thời gian để đến tận đây như thế này...thứ lỗi, cháu có thể rời đi!

Bàn tay năm ngón siết chặt lại, hắn biết mình chẳng thể làm gì ngay lúc này

-Sunoo sẽ khoẻ lại và đến trường sớm thôi đúng không ạ? Sắp tới bọn cháu còn phải chuẩn bị cho kì thi kì I diễn ra.

-Ồ, đúng vậy~ Ta nghĩ thằng bé sẽ khoẻ sớm thôi ~

Hắn thở ra một hơi

-Vậy...cháu xin phép...

Nhìn thằng nhóc quay người bỏ đi, người đang ông nheo mắt nhìn theo đánh giá...

Ở trên kia tầng hai căn hộ, Jeon Boram kéo tấm rèm lại sau một màn âm thầm theo dõi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Thằng bé thế nào rồi?

-...đã có thể ăn uống và xuống giường được rồi ạ...cậu chủ nói...sẽ đến trường học vào tuần sau...

Boram dè dặt thuật lại cho người đàn ông kia nghe, ông ta trầm ngâm nhìn nữ quản gia

-Cứ để cho nó làm theo ý mình, vất vả cho cô rồi, quản gia Jeon.

-Đó là công việc của tôi thưa ông chủ!

...

Lúc ông ta mở cửa phòng bước vào đã nhìn thấy Sunoo ngồi dậy dựa vào thành giường, trên tay vẫn còn găm kim truyền đạm. Ánh mắt nó khẽ hiện lên vẻ sợ hãi khi nhìn thấy người đi vào là ông chứ không phải là Jeon Boram như đã nghĩ. Nó cố kiểm soát biểu cảm trên gương mặt chính mình để đối diện với ông

-Đã khoẻ chưa?

Ông ta lên tiếng

Nó khẽ gật đầu

-Haizz...nếu không vì giây phút bồng bột thiếu suy nghĩ mà chống đối lại ta...ta cũng đã không nỡ làm con đau như thế này rồi...

-Càng lớn càng cứng đầu...

Ông ta chậm chạp bước đến phía cửa sổ, kéo soạt tấm rèm cửa ra khiến ánh chiều tà hoàng hôn rọi vào căn phòng vốn luôn u ám tĩnh mịch của nó, Kim Sunoo nheo mắt lại tránh né

-Đã thông suốt chưa?...Ta đã nghe quản gia Jeon bảo rằng con muốn đến trường lại. Vậy thì chắc rằng...con đã suy nghĩ kĩ lắm rồi nhỉ?

Ông xoay lại nhìn nó

-Kim Sunoo...đây đã là lòng bao dung lần cuối cùng ta dành cho con rồi đấy!

-...đừng để bất cứ một kẻ tạp bẩn nào xuất hiện trong tầm mắt của con nữa...nếu không muốn chính tay ta loại bỏ từng đứa một...

-...một cách tàn nhẫn nhất.

Hai tay nó run rẩy tìm kiếm sự bao bọc dưới lớp chăn, giọng nó khẽ run:

-...con...con hứa với người...

-...con sẽ không dính dáng tới bọn họ nữa...sẽ nghe theo sự chỉ dẫn của người...

Ông mỉm cười hài lòng

-Ta tin con lần này! Chỉ cần tốt nghiệp ở đó với thành tích tốt nhất, ta sẽ đưa con đi du học và sẽ bắt đầu đào tạo, biến con trở thành cánh tay đắc lực nhất ở bên cạnh hỗ trợ ta. Một tương lai vô cùng tốt đẹp dành cho con, chỉ cần đừng một lần nào khiến ta thất vọng nữa...

-...hiểu rồi chứ, Sunoo?

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro