57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

Sunoo mặc trên người bộ đồng phục, vừa bước ra cổng nhà đã nhìn thấy xe oto đậu ngay trước mặt và hai gã cảnh vệ đứng sẵn ở đó chờ cậu. Ông ta bây giờ thật sự đã nghiêm túc nghĩ đến chuyện kiểm soát cuộc sống của cậu rồi. Nở một nụ cười nhạt, bản thân đã chẳng còn đủ sức để phản khán

-Cậu chủ có thể đưa cho tôi.

Một trong hai tên đi đến đề nghị mang giúp balo cho Sunoo. Cậu ngó lơ gã rồi ra đến cánh cửa xe đã được mở sẵn, chậm chạp bước lên...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Belift Lab
Lớp 12A

Park Jongseong vừa bước vào lớp đã nhìn thấy có một nữ sinh đột nhiên mang hết đồ đạc cùng balo dọn xuống chỗ ngồi của Kim Sunoo, hắn cùng một vài người cùng lúc cảm thấy vô cùng khó hiểu

-Này, đây là chỗ của Kim Sunoo mà?

Jay đi đến gõ vài cái trên bàn ra hiệu cho nữ sinh kia, làm cho mọi người trong lớp bắt đầu chú ý đến. Cô bạn học nhìn hắn rồi tốt bụng giải thích:

-Tớ biết, nhưng sáng nay thầy chủ nhiệm đã báo rằng từ ngày hôm nay Sunoo sẽ chuyển lên bàn đầu ngồi, còn tớ sẽ ngồi ở chỗ cậu ấy!

-Gì chứ?_Jay

-Kim Sunoo có biết chuyện này không? Sao tự nhiên lại đổi chỗ?

Park Sunghoon từ đâu xuất hiện và lên tiếng. Người nọ một tuần nay đã không đến trường, đột nhiên xuất hiện lý do liên quan đến cậu khiến hắn có chút kích động mà xen vào. Ni-ki nhìn thái độ của Sunghoon mà lấy làm lạ.

-Cái này tớ không biết, tớ chỉ được thầy Lee thông báo như vậy thôi à!

-Chắc là Deonu của mẹ muốn đổi lên trên để dễ nghe giảng hơn đó mà~

-Thích quá!! Vậy là từ hôm nay tui được ngồi gần bé iu của tui rồi ^^

Cả lớp lại trở về bầu không khí xào xáo, Jay đứng như trời trồng nhìn chỗ ngồi bị thay đổi, bất đắc dĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn

-SUNOO ĐI HỌC LẠI RỒI KÌA!!

Bất ngờ một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Jay lập tức quay đầu lại liền bắt gặp Sunoo, người đã biến mất suốt một tuần lễ khiến hắn sắp phát điên vì lo lắng bây giờ đang bước vào

-Kim Sunoo cậu...

Lớp trưởng Oh cùng tất cả mọi người đều sững sờ nhìn bộ dạng thê thảm của Kim Sunoo sau một tuần bất ngờ gặp lại

Trên người đầy những vết bầm tím, cổ tay trái quấn băng trắng vì bị thương, khoé miệng vẫn còn hiện rõ vết nức rướm máu cùng với bên gò má vẫn chưa hoàn toàn hồi phục hẳn

Đến cả Yang Jungwon và Lee Youngbin cũng không giấu được nỗi kinh ngạc

Sunoo lạnh lùng gạt phăng tất cả những lời hỏi thăm ân cần đầy lo lắng của mọi người mà trở về chỗ ngồi mới của mình, một cách bình thản và xa cách đến lạ. Jay sực tỉnh, hắn vội đi đến chắn trước mặt cậu

-Kim Sunoo!! Cậu đã đi đâu suốt một tuần nay? Thế này là gì? Là ai đã làm cậu ra nông nổi này???

Thái độ nghiêm trọng của Jay khiến tất cả mọi người trong lớp dường như phải nín thở, chờ đợi diễn biến tiếp theo

Đáp lại ánh mắt lo lắng bàng hoàng của Jongseong chính là sự thờ ơ của Sunoo

-Chuyện của tôi liên quan gì đến anh?

-Sao?...

-Sunoo à...

Oh Hanbin ngỡ ngàng và mọi người thì sốc nặng

Nhìn bộ dạng của Park Jongseong như mất hồn chỉ biết đứng đực ra đó khiến Yang Jungwon vô cùng khó chịu, nó đứng dậy đi đến chỗ của cậu

-Thái độ lồi lõm gì đấy? Đây là cách mày đối xử với người đã lo lắng và cố liên lạc với mày suốt cả tuần qua à?

Jake muốn đi đến kéo Jungwon đi nhưng bị Ni-ki cản lại

Sunghoon lo lắng với tình hình trước mặt

Sunoo cười khẩy

-Là tôi yêu cầu mấy người lo lắng cho tôi chắc?

-Mẹ nó, mày nói cái gì???...

Jungwon tức giận, định bước tới nhưng bị Jay nhanh tay chặn lại

Sunoo nhìn bọn họ đang làm trò trước mặt mà nhếch môi

-Yang Jungwon, cậu từ lúc nào lại thích chỉa mỏ vào chuyện của tôi vậy? Không giống tính cách của cậu lắm đâu~

-Waoo~~ omg~~~

Lee Youngbin không nhịn được buông một câu, hớn hở vỗ tay với câu chuyện khôi hài trước mắt gã bây giờ

Jay mặc kệ thằng chó họ Lee kia, hắn bây giờ chỉ quá đổi hoang mang và lo lắng trước thái độ kì lạ của Kim Sunoo

-Sunoo à cậu đang nói gì vậy? Cậu đã gặp chuyện gì rồi có đúng không? Đừng như vậy mà...

Mọi người đều sốc trước bộ dạng thê thảm như đang cầu khẩn tha thiết từ Park Jongseong, một kẻ từ trước đến nay chưa từng tỏ ra mềm yếu. Họ nhìn thấy được hình dáng tổn thương qua đôi mắt của hắn và sự dịu dàng quan tâm còn sót lại trong tình cảnh này mà hắn dành cho người mắt cáo

Sunoo thở dài đầy phiền não

-Yang Jungwon, đưa bạn của cậu về đi! Làm ơn đừng có làm phiền tôi nữa.

Vừa dứt lời, chuông vào học cũng reo lên

Yang Jungwon kiềm chế cơn tức giận của nó đang dâng trào mà thô lỗ kéo Jay trở về chỗ của mình. Mọi người cũng ái ngại mà bắt đầu giải tán. Sunghoon nhìn bóng lưng Kim Sunoo bằng một ánh mắt đầy rẫy phức tạp và bất an. Heeseung đi đến vỗ vai hắn vài cái rồi cũng về chỗ

Park Jongseong như người mất hồn dù đã yên vị trên ghế

Kim Sunoo mím môi, chỉ có thể gắng gượng với lớp mặt nạ đầy giả tạo này của mình. Chẳng ai biết được lúc này trái tim của nó đã giằng xé và đau lòng biết bao nhiêu, khi phải đối diện với ánh mắt vụn vỡ đó của hắn dù chỉ là trong một khoảng khắc...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro