58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Canteen

Sunoo dừng đũa, nhìn người trước mặt nó bằng nửa con mắt. Nhưng bây giờ nó chẳng buồn thiết nghĩ nhiều nữa. Cũng chỉ là một trong vô số những quân cờ do bố nó điều khiển mà thôi

Lee Youngbin nhìn thấy Sunoo lại chậm rãi tiếp tục ăn mà phụt cười, ngồi xuống đối diện với cậu

-Nhìn mày thế này chắc là suốt một tuần qua khó khăn với ông già đó lắm nhỉ? Tao tự hỏi mày đã kiên trì thế nào suốt 2 năm qua khi phải làm một con búp bê chỉ để cho ông già ta giải tỏa~...

Sunoo vẫn im lặng, gắp một miếng dưa vàng cho vào miệng, mùi vị vẫn nhạt nhẽo như vậy

-Nhìn thái độ dửng dưng thế này...hẳn là mày đã biết ông già đó đã chủ động liên lạc cho tao nhỉ?...wao~...một số tiền lớn~

-...ông ta đã đến và ném một xấp tiền thế này này! Quả nhiên...lũ người giàu chúng mày chất chơi thật đó~

Lee Youngbin nhớ đến lúc khi mà gã cầm được trong tay số tiền mà gã dù có cố gắng cày cuốc trong vài năm cũng không thể kiếm được

Sunoo cười mỉa

-Nhân cách của mày thối rữa vẻ rẻ tiền đến mức...chỉ đổi lại có bao nhiêu đó con số thôi à?

Gã nhíu mày

-Lee Youngbin...cách mày cố bán mạng cho đồng tiền khiến tao bất ngờ đấy! Mày thiếu tiền đến mức đó à!?

.
.
.
.
.

Lon coca đã được khui trên tay Lee Youngbin một khắc bắn toé lên gương mặt xinh đẹp của Kim Sunoo ngay sau đó

Mọi người sửng sờ rộ lên

-Thằng chó đẻ này...

Gã ta điên tiết gầm gừ trong miệng

-Một tên chuột nhắt bị chính bố đẻ của mình coi rẻ như mày thì có gì hơn tao?

-THẰNG CHÓ LEE YOUNGBIN!!!!

Cả Kim Sunoo và Lee Youngbin cùng tất cả mọi người trong canteen đều giật mình bởi tiếng hét bất ngờ vang lên

Ngay giây phút Sunoo bị chính thằng khốn kia tạt nước ngọt vào người đã khiến Park Jongseong vừa bước vào lập tức nổi điên. Hắn bước thật nhanh tới chỗ bọn họ đang ngồi, ngay tức khắc tung một cú đấm khiến gã Lee bàng hoàng ngã sầm xuống đất, các thành viên không ai kịp ngăn cản

Mọi người kinh hãi oà lên một lần nữa

Yang Jungwon nhìn bộ dạng nhem nhuốc đang sốc nặng của Kim Sunoo ở đó

Không để Lee có cơ hội ngóc đầu dậy, Jay đi đến tóm lấy gã và liên tục đấm vào bản mặt đó...

-SAO MÀY DÁM NGÔNG CUỒNG NHƯ THẾ??? SAO MÀY DÁM ĐỤNG ĐẾN KIM SUNOO??? HẢ???...

-TAO SẼ ĐÁNH NÁT BẢN MẶT MÀY THẰNG CHÓ NÀY...!!!

-PARK JONGSEONG MÀY DỪNG LẠI ĐI!! ĐỪNG ĐÁNH NỮA!!

-Ai đó vào cản nó đi!!!!

Lee Heeseung và Park Sunghoon cùng lúc đi vào khó khăn kéo Jay ra, hắn đang vô cùng phẫn nộ và dường như thật sự muốn đánh chết người ngay tại đây

Lee Youngbin thật sự đã không còn sức đứng dậy, mặt gã toe toét máu, nằm thở thoi thóp trên sàn. Ni-ki đi tới kiểm tra xem

-Không chết được đâu! Kêu ai đó mang hắn lên phòng y tế đi!

Nó nói và một vài nam sinh đi đến kéo Lee đứng dậy

Jay mặt đỏ bừng, cố gắng lấy lại bình tĩnh sau khi gã bị kéo đi

Sunghoon đi đến chỗ Sunoo xem xét người của cậu

-Có sao không?...

Cậu bần thần, khẽ lắc đầu

-Nên đưa cậu ấy đi thay đồ trước đã...

Heeseung vừa lên tiếng thì Jay cũng vừa kịp định thần lại, hắn đi đến bắt lấy cổ tay của Sunoo rồi kéo cậu đi khỏi đó, trước sự ngỡ ngàng của mọi người

-Yahh Jongseong mày đưa cậu ấy đi đâu vậy?????

Hắn hoang mang tưởng đâu thằng bạn mình dẫn người ta đi hỏi tội, bị Ni-ki vội túm lại trước khi có ý định đuổi theo

-Kệ họ đi, anh muốn theo làm gì??

-Nhưng mà thằng Jay đang không ổn...

-Không cần đuổi theo!

Yang Jungwon lên tiếng, nó trầm mặt

-Anh ấy sẽ không làm gì cậu ta đâu!

Cả bọn căng thẳng nhìn nhau, Jake bất lực thở dài

.

.

.

.

.

.

.

.

Jay kéo Sunoo ra đến phía sau khuôn viên trường, cả đoạn đường hai người không hề lên tiếng. Sunoo cũng mặc kệ cái nắm tay siết chặt của hắn đang khiến mình đau như thế nào. Vì cậu biết, trong tình cảnh lúc nãy hắn vẫn nhận thức được khi chọn nắm lấy cổ tay phải không bị thương của Sunoo mà lôi đi, chỉ với hành động vô thức đó cũng đã khiến cậu không nỡ mà rút tay ra...

Đến khi cả hai dừng lại chỗ dưới gốc cây, nơi không còn bóng người qua lại, Jay mới thả tay Sunoo ra. Hắn bức bối, ôm lấy đầu không biết nên bày ra dáng vẻ gì trước mặt Kim Sunoo ngay lúc này

Sunoo nhìn hắn cứ im lặng với mớ hỗn độn của mình, đành phải lên tiếng trước:

-Kéo tôi đến đây làm gì?

-Kim Sunoo à chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy??

Hắn gần như lên tiếng cùng một lúc, Sunoo nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Jay đi đến nắm chặt hai vai của người nọ, cảm giác xót xa dâng đến cổ họng. Người này sao lại gầy đi nhiều rồi?...Rốt cuộc một tuần qua cậu ấy đã phải trải qua những gì?

Sunoo hoang mang nhìn hắn gần như sắp khóc

-Tôi đã rất sợ...lúc không thể liên lạc được với em...bằng cách nào vẫn không thể đến gặp được em...tôi đã rất sợ...

Âm thanh thâm trầm vỡ vụn, nó khiến trái tim Sunoo thắt nghẹn lại

Jay chậm rãi đi đến kéo cậu vào lòng, siết chặt cơ thể Sunoo vào trong vòng tay của hắn. Chỉ còn nghe thấy tiếng khịt mũi bên tai, Sunoo bất động. Trong đầu bây giờ là một mớ hỗn độn. Cậu phải buông tay người này, nhưng trong thâm tâm lại không hề muốn...

-Jay à...

Thanh âm nhẹ nhàng lên tiếng

Hắn run rẩy chờ đợi cậu tiếp tục, cảm giác bất an và lo sợ vẫn luôn bám lấy hắn

-Jay à...

Sunoo lại tiếng tục gọi tên anh

.
.
.

-Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa

Hắn khựng lại, đôi đồng tử cứng đờ

.
.
.

-Anh thật sự rất phiền...làm ơn...hãy tránh xa khỏi cuộc đời tôi đi, có được không?

..

Chúng ta không thể ngăn cản trái tim mình rung động vì một ai cả...

Nên bản thân phải trả giá bằng những giọt nước mắt và những vấn vương của ngày tháng sau này...

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro