59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

-"Kim Sunoo...em có biết mình đang nói gì không?"

Hắn buông cậu ra, sửng sờ nhìn vào đôi mắt cáo, đòi hỏi một lời giải thích rõ ràng. Sunoo ngước nhìn hắn nhưng ánh mắt lại xa lạ, bình thản đến đau lòng

-"Tôi nói anh đừng lảng vảng trước mặt tôi"

-"Tại sao??"

Hắn thở hắt ra

Sunoo vuốt nhẹ những sợi tóc bị gió làm rối ra sau vành tai, khuôn mặt rất xinh đẹp, và cũng rất tàn nhẫn. Lại có thể dễ dàng buông ra những lời cay đắng...

-"Chỉ là tôi không còn cảm thấy hứng thú khi ở bên cạnh anh nữa. Mớ cảm xúc đó của anh, anh nên giữ cho riêng mình thôi...

-...bởi vì chúng khiến tôi cảm thấy phiền phức. Tôi không thể nào tập trung vào việc học được chỉ vì anh cứ bám dính lấy tôi"

Sunoo khẽ cười

-"...suốt thời gian qua tôi chỉ lợi dụng anh mà thôi. Bởi vì cảm thấy quá tẻ nhạt. Đột nhiên có người đến nguyện dâng mình khiến tôi trong phút chốc muốn trải nghiệm một chút cảm giác mới mẻ...ý tôi là...anh cũng giống như Yang Jungwon, chỉ là những người nên lướt qua đời tôi mà thôi"

Jongseong cứ ở đó vô hồn nhìn nó, Sunoo không biết được anh ta đang nghĩ gì, cũng không muốn biết

-"...xin lỗi nhé Park Jongseong, đáng ra ngay từ đầu anh nên nghe lời Yang Jungwon mà đừng day dưa vào loại người như tôi"

Đến lúc Sunoo định bỏ đi, hắn bắt lấy cổ tay nó một lần nữa, gần như dùng hết sức để siết lấy

Nó hoảng loạn nhìn anh

-"Tất cả là thật lòng sao?"

-"Sao?"

-"Tôi hỏi...đó có phải là những lời thật lòng của em không?"

.
.
.

Sunoo mỉm cười, bước đến ghé sát vào tai hắn, chầm chầm đặt tay lên tay Jay buộc hắn phải buông mình ra...

-"Dừng lại đi...đừng khiến tôi cảm thấy kinh tởm anh...

-...tôi là kẻ thích trêu đùa người khác, anh chỉ là một phiên bản khác của Yang Jungwon mà thôi"

Sunoo hất nhẹ vai hắn rồi rời đi, để lại Park Jongseong đứng chôn chân ở đó

Bàn tay chơi với, cảm nhận được cảm giác lành lạnh bởi vì trống vắng. Trái tim hắn cũng dần buông lơi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sunoo ngồi tựa đầu bên thành cửa sổ trong phòng ngủ, bàn tay cầm tấm ảnh chụp photobook của cả hai ở công viên giải trí lúc đó. Nó biết kết quả rồi cũng sẽ như lúc đầu, nhưng nó không ngờ rằng khoảng khắc được ở bên cạnh hắn lại trôi qua nhanh đến vậy...

Sunoo biết, nó đang từng bước tước đi tất cả những mối quan hệ ít ỏi trong cuộc đời của nó. Nhưng sẽ chẳng còn cách nào tốt hơn như thế. Nó chỉ có thể thầm biết ơn vì họ ít nhất đã từng xuất hiện và sưởi ấm một góc trời cuộc đời ảm đạm này. Ít nhất Kim Sunoo cũng đã từng được sống và cảm nhận thứ gọi là hạnh phúc.

.

.

.

.

.

.

Jay nằm vật vã trên sofa từ lúc trở về nhà, hắn chẳng buồn mở đèn hay thay ra một bộ đồ mới

Đau lòng quá

Cảm giác đau nhói này...lần đầu tiên trong đời hắn mới được nếm thử

Không giống như khi hắn cãi vã với gia đình

Cũng không giống như lúc hắn từ bỏ hết tất cả mọi thứ để bay về Hàn Quốc

Cảm giác này...khiến hắn tưởng chừng như đã mất đi một nửa thế giới

Một người hắn chưa đủ để hiếu hết nhưng lại có thể khiến hắn muốn đứng ra bảo vệ, muốn tự tay chăm sóc, muốn làm điểm tựa và là hy vọng cho hắn cố gắng vì một tương lai sau này mà trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ đến

Thế mà bỗng nhiên một ngày người ấy nói muốn rời xa hắn. Khiến quỹ đạo ban đầu hắn dựng lên đột ngột bị phá vỡ. Hắn ngỡ ngàng, bối rối, và đau lòng...không muốn từ bỏ nhưng chẳng biết nên dùng cách gì để níu kéo

Lần đầu biết yêu ai đó, mọi thứ với hắn đều quá mới lạ, hắn vụng về không biết phải nên làm gì. Chỉ có thể dùng ánh mắt non nớt nhìn người hắn yêu từng bước rời đi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Hôm nay Park Jongseong không đến lớp à?

Ni-ki lên tiếng khi nhìn thấy đã sắp vào tiết nhưng bàn học của hắn vẫn trống không

-Nó không nghe điện thoại. Không biết đã xảy ra chuyện gì...

Jake chán nản nói

Cùng một lúc bọn họ lén nhìn về phía Kim Sunoo ở hàng trên

Sunoo cũng nghe thấy cuộc nói chuyện, lại chọn cách làm ngơ. Tiếp tục tập trung vào xấp đề trước mặt.

Oh Hanbin cũng đảo mắt nhìn sang Sunoo. Sáng nay cậu đã phải đưa cậu ta đến văn phòng giám thị vì liên quan đến vụ ẩu đả với Lee Youngbin ở canteen ngày hôm qua. Kì lạ là họ Lee kia không hề muốn truy cứu, trực tiếp đề nghị loại bỏ Sunoo và chỉ phạt nhẹ Jay lao động công ích một tuần. Không biết lại giở trò gì.

Nói về Kim Sunoo thì lớp trưởng Oh vẫn luôn rất tò mò. Cậu đã từng vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện về thành tích của Sunoo giữa thầy chủ nhiệm và Lee Heeseung. Một người đặc biệt như thế nhưng lại lựa chọn từ bỏ bài thi của mình là vì lý do gì? Không phải vì quá kiêu ngạo, nghĩ rằng dù thế nào vẫn có thể tốt nghiệp được nên mới làm như thế?? Nhưng với số lần tiếp xúc với Kim Sunoo thì Oh Hanbin lại không hề cho rằng như vậy.

Và mối quan hệ giữa người này và Yang Jungwon, Lee Youngbin và Park Jongseong luôn khiến cậu phải để tâm. Dù cậu cũng không muốn tọc mạch nhiều vào chuyện của người khác đâu.

Oh Hanbin đặt ra giả thuyết

Liệu Kim Sunoo có đang gặp phải rắc rối nào từ bên ngoài trường học không?

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro