60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Sunoo đi lang thang trên khuôn viên trường, nó bỏ cơm trưa và một mình đi loanh quanh đâu đó. Không biết đã đi bao lâu, bước chân Sunoo dừng lại khi nhìn thấy khoảng sân bóng rổ ngoài trời rộng lớn ở phía bên kia. Có thể đang là giờ ăn trưa nên lúc này chỉ còn lác đác vài người đi lại ở đó, không có buổi tập nào diễn ra, cũng không có một Park Jongseong đang chăm chỉ ném bóng ở đó...

Làn da có chút rám nắng cùng những giọt mồ hôi của Jay mỗi khi hắn tập trung vào luyện tập. Lúc đó Sunoo đã không để ý đến nhiều, nhưng chẳng hiểu tại sao lúc này hình ảnh đó lại quay trở về và hiện rõ trong trí óc của nó như vậy

Trái tim có lẽ là đang ra tín hiệu

Rằng nó nhớ người ấy mất rồi...

..

..

-Ồ, xem ai đến này~

Sunoo quay lại nơi vừa phát ra giọng nói, một gã mặc đồ bóng rổ đang dùng nụ cười thiếu đứng đắn nhìn nó. Trông có vẻ hơi quen mắt...

-Không nhận ra anh sao? Anh là Byun Hoo nè, Kang Byun Hoo. Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây!

À, thì ra chính là tên điên gạ gẫm cậu và đã bị Jay ném cho quả bóng rổ vào người suýt nữa ngã sấp mặt

Sunoo ngó lơ gã, tính bỏ đi

-Hôm nay không đi cùng người bảo vệ của em à? Thằng Jongseong lổ mãng ấy!?

Nó nhíu mày nhìn gã, Kang phì cười

-Anh không có ý gì đâu! Chỉ là em biết đấy, trong clb bóng rổ ai cũng gọi cậu ta như vậy cả. Chỉ là đôi lúc cậu ta thô lỗ thiệt, lại còn thích dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề...

-Anh nói như vậy chỉ bởi vì anh không thể đánh lại anh ấy, đúng chứ?

Sunoo đáp trả lại khiến gã đen mặt

-Em đang hẹn hò với nó thật à?...Một người xinh đẹp như em lại dao du cùng thằng nhóc đó, em không thấy hơi uổng phí cho mình à!?

Kang chuyển đề tài, cố dùng giọng dịu ngọt dỗ nhẹ, Sunoo thì lại nhìn rất rõ bộ mặt này của gã, nó phỉ nhổ.

-Tiếc?...Tiếc vì tôi không gặp được anh ấy sớm hơn?

Sunoo nâng giọng

-Gì cơ..??_Kang

-Anh ấy đẹp trai, trượng nghĩa, chơi bóng tốt...và không đểu cán như anh...phải nói là, tôi đáng ra nên quen anh ấy sớm hơn mới đúng~

Sunoo lại theo thói quen vuốt những cọng tóc ra sau vành tai. Gã bị kháy đến tức điên người

-Ha~ nhóc con, em là đang có ý gì!? Đừng nghĩ mình xinh đẹp thì có thể phát ngôn bừa bãi. Ở trường này có ai không biết thằng nhãi họ Park đó là con trai của một doanh nghiệp lớn bên Mỹ chứ! Cứ nói thẳng ra là em quen nó vì tiền đi~

Đôi mắt cáo bỗng tối sầm, nó ghét tên này

-Dù sao vì em rất xinh nên anh cũng sẽ không bận tâm. Thử quen anh đi, anh có thể cho em rất nhiều lợi ích, dù sao thằng nhãi đó cũng không thể phát hiện ra nếu như chúng ta...

.
.
.

*BỐP!!...*

.
.
.

Một lần nữa quả bóng rổ lại tiếp tục đáp vào đầu Kang Byun Hoo

Sunoo ngạc nhiên

Là Nishimura Riki

Cậu ta đảo mắt nhìn Sunoo rồi ung dung bước đến, nhặt lại quả bóng rồi cho một tay vào túi quần

-Sh*t...mẹ nó, cậu bị điên à thằng nhóc kia????

Kang ôm đầu lớn tiếng

-Tôi là người nên hỏi anh câu đó mới đúng hơn đấy, thưa đàn anh~

Ni-ki tặng cho hắn cái nhìn khinh bỉ

-Tôi làm gì mà cậu lại xen vào chuyện của tôi???

-Ở đây ve vãn người yêu của đàn em, anh không thấy mất mặt hả? Đồ vô sỉ.

Ni-ki nhấn mạnh, tông giọng trầm cùng với ánh mắt sắc lẹm cũng đủ để cho gã thấy cậu đang không vui

Sunoo bất ngờ vì từ "người yêu" thốt ra từ miệng Ni-ki

-Tao làm gì cũng đâu liên quan đến mày?? Hay là mày cũng để ý đến người ta? Muốn chen chân??

Tên người Nhật phụt cười một tiếng

-Anh nghĩ ai cũng vô liêm sỉ như anh à? Park Jongseong là anh em của tôi, anh tốt nhất cũng đừng nên đụng vào người của anh ấy...trước khi tôi còn tử tế gọi anh bằng một câu "đàn anh".

Ni-ki cảnh cáo, Kang Byun Hoo nhìn thấy tình hình không ổn liền chửi bới vài câu rồi bỏ đi

Sunoo thấy gã biến mất thì mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm

Ni-ki nhìn người kia, bản mặt đầy rối rắm và phức tạp. Dù không có một chút cảm tình nào với Kim Sunoo nhưng nó biết đây là người mà Park Jongseong, người anh thân thiết của nó muốn bảo vệ nhất. Dù chẳng biết lý do tại sao.

-Tôi và Park Jongseong không hề quen nhau.

-Gì chứ?

Hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ khi người kia đột ngột lên tiếng

Sunoo nhìn cậu

-...tôi chỉ không muốn mọi người hiểu lầm chuyện của tôi và anh ta.

Sunoo nói, định bụng rời đi thì tên người Nhật cáu bẳn lên tiếng:

-Phải là "cảm ơn" mới đúng!!

Mắt cáo trao cho cậu ta ánh mắt khó hiểu

-Nên mở lời cảm ơn người ta trước khi có ai đó đã đến giải vây giúp mình, chứ không phải là lời bào chữa ngu ngốc đó, đó mới là cách ứng xử đúng mực hiểu chưa? Đồ khó ưa...!

Ni-ki tặng cậu một cái cau mày rồi hậm hực bỏ đi

Sunoo ngơ vài giây nhìn bóng lưng lỉnh kỉnh rời đi đó, cứ nghĩ cậu ta sẽ hỏi tội mình vì đã day dưa vào anh em của cậu ta đầu tiên chứ

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro