61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

-Cuối cùng cũng chịu mò đến trường, tao tưởng mày chết dí ở xó nào rồi chứ~

Jake ngứa miệng vội ném một câu sau khi nhìn thấy Jay đi học trở lại sau hai ngày. Hắn gãi đầu ái ngại chẳng buồn phản bác lại. Mấy người kia đều lờ mờ đoán ra được lý do khiến hắn trở nên kì lạ là liên quan tới Kim Sunoo, nên chẳng có ai có ý định thẳng thần đào sâu vào câu chuyện.

-Sắp tới cuộc thi bóng rổ diễn ra rồi, tao không muốn vì mình mà cả đội gặp trục trặc.

Jay nói, dù thế nào hắn cũng phải tiếp tục đi học

-Chiều nay đừng có tập hăng quá đấy, hyung lo mà giữ sức cho cuộc thi đi!

Ni-ki cằn nhằn nhắc nhở trước

-Thằng nhóc này mày cáu với anh đấy à=)))

Jay giả bộ đi đến kẹp cổ nó khiến thằng nhóc người Nhật vội xùy xùy bảo hắn tránh mình ra, cả bọn cười rộ lên

Ngay khi bầu không khí có vẻ đã tốt hơn, Sunoo vừa đến và bước vào lớp, cả cậu và hắn theo phản xạ đều vô tình đưa mắt nhìn nhau. Nhìn thấy ai kia cuối cùng đã chịu đi học lại, Sunoo không chút cảm xúc gì, một mạch bước về chỗ ngồi

Jay nhìn cậu cố tình tránh né mình, nỗi buồn thoáng qua cũng đủ diễn ra trước mắt các thành viên. Sunghoon và Jungwon cũng nhìn bóng lưng của Sunoo rồi chỉ biết im lặng. Ni-ki nhìn bộ dạng của ông anh mình mà chỉ có thể bất lực trong lòng

....

Giờ ăn trưa, Sunoo một mình ở lại lớp với bịch bánh mì trên bàn. Từ hôm tuyệt giao với hắn, cậu đã chẳng còn tâm trí đến canteen để ăn trưa. Suy cho cùng không có hắn bên cạnh, với cậu có ăn uống đầy đủ hay tùy tiện cho qua bữa cũng chẳng có gì khác nhau.

Sunoo cắm mặt vào quyển vở, không ngừng xoay đầu bút bi ghì xuống những dòng chữ trên trang giấy. Có lẽ vì quá tập trung nên không biết Lee Heeseung vừa bước vào lớp. Anh vốn chỉ định ghé vào lớp lấy một ít đồ để quên, song lại thấy người nọ vẫn một mình chăm chỉ học tập.

Nhìn bịch bánh mì chưa được động đến bên cạnh, anh cũng nhớ ra mấy ngày gần đây hình như cũng không bắt gặp cậu ở nhà ăn canteen

.
.
.

Sunoo ngẩng đầu lên sau khi có một chai nước suối được đặt trước mặt, cậu ngạc nhiên và khó hiểu nhìn Lee Heeseung, gỡ chiếc airport bên tai ra

-Gì vậy?

-Hình như cậu chưa ăn gì nhỉ?

-Thì sao...?

Heeseung mím môi, có chút bối rối khi lần đầu chủ động tiếp cận cậu

-...làm gì cũng phải nghĩ cho sức khỏe của mình trước tiên, tôi nghĩ...thằng Jongseong sẽ không vui khi nhìn thấy cậu thế này đâu.

Nói rồi anh quay người rời khỏi phòng học, trước khi mấy hành động này trở nên ngớ ngẩn đối với Kim Sunoo. Người mắt cáo hoang mang, nhìn về cửa lớp rồi lại nhìn đến chai nước nằm bên cạnh bịch bánh mì trên bàn

.

.

.

.

.

.

.

Chuông reo, Sunoo chậm rãi đeo balo rời khỏi toà nhà. Chỉ còn một đoạn nữa sẽ rời khỏi sảnh thì nó đã nhìn thấy người đang đứng quay lưng chờ ở phía trước chính là Park Jongseong. Lặng lẽ thở dài, nuốt trôi dáng vẻ u sầu và mệt mỏi vào bên trong, Sunoo cố bước đi thật nhanh ngó lơ luôn người nọ...

Nhưng hắn sẽ dễ dàng để cậu làm vậy sao?

Trước khi Sunoo lướt ngang qua chỗ hắn đang đứng, Jay đã nhanh chân đi đến bắt lấy cổ tay của Sunoo, ép buộc cậu phải dừng lại đối diện với mình

-Chờ đã Sunoo!...

Cậu cắn môi, bất đắc dĩ nhìn hắn

-Đã bảo anh nên tránh xa tôi còn gì, sao lại...

-Em định muốn không nhìn mặt tôi cả đời sao? Tôi thì không làm được.

Hắn cố chấp

-Chúng ta không là gì của nhau cả, mong anh hãy nhớ rõ. Đừng khiến mọi thứ trở nên rắc rối...

Sunoo tức giận bỏ tay hắn ra khỏi người mình. Jay vì sợ làm đau cậu nên cũng không dám lỗ mãng

-Được rồi, bình tĩnh đã Sunoo à...có lẽ bây giờ em vẫn chưa thể bình tâm lại và chia sẻ những khó khăn với tôi...tôi chờ được, nhưng đừng đẩy tôi ra xa có được không!?...

Jay bắt đầu trở nên bối rối vì cảm giác bất an, điều đó khiến Sunoo rất khó xử, càng ghét chính mình hơn

-Sẽ không đâu, sẽ không có cuộc nói chuyện nào giữa chúng ta nữa! Anh làm ơn...hãy để tôi yên.

Sunoo đưa hai tay ra ngăn Jay đến gần mình, khó khăn chối bỏ cảm xúc thật, nói rồi dứt khoát bỏ đi để lại Jongseong đau lòng nhìn theo cậu...

Không lâu sau đó, Yang Jungwon bước đến, ánh mắt cũng nhìn theo bóng dáng người kia xa dần. Nó đã vô tình nghe thấy hết tất cả...

.

.

.

Cả hai cùng nhau đi đến cửa hàng tiện lợi gần trường, lúc này trời đã trở tối. Jungwon nhìn Jay uống cạn lon nước ngọt trên tay mà mãi chỉ im lặng

-Hai người cãi nhau à?

Hắn chán nản lắc đầu

-...ít ra nếu thật sự cãi nhau...có khi lại tốt hơn...

Nó nhìn rõ được sự thất vọng của hắn. Thật sự Park Jongseong đã yêu Kim Sunoo mất rồi. Nó chả biết nên cảm thấy thế nào lúc này.

Yang Jungwon suy tư một chút, nhớ lại cuộc nói chuyện kì lạ lúc chiều khi mà Oh Hanbin đột nhiên đến tìm nó

*Kim Sunoo có khi nào đang gặp phải rắc rối từ gia đình không?*

Bố của cậu ta sao?

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro