Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ bảy, Cris vung chân đạp cái đồng hồ báo thức, một tràng thứ tiếng kì lạ vang lên khi thứ kim loại rơi xuống mặt sàn đá. Rồi mọi thứ lại im lặng.

Cris ngủ đến trưa. Không quan tâm bao nhiêu cuộc gọi nhỡ trong điện thoại.

Lúc tỉnh dậy, Cris giật mình nhìn màn hình điện thoại thông báo cuộc gọi nhỡ.

Rồi sau đó Cris lại vỗ trán khi nhớ ra tại sao mình lại ngủ đến giờ này.

Tối qua cậu lại đi uống rượu, sau đó tắt tiếng điện thoại và ném lăn lóc nó dưới sàn. Dù vậy cậu vẫn đặt đồng hồ, hi vọng mình sẽ có đủ động lực để đến nhà thi đấu đúng giờ.

Nhưng nhìn cái xác đồng hồ dưới sàn thì cậu biết chuyện gì xảy ra rồi.

Lúc xuống nhà tìm nước và thuốc để uống cho đỡ đau đầu, cậu nghe mấy cô giúp việc nói lúc nãy có người gọi đến tìm Cris, nhưng họ đã nói là cậu đang ngủ. Và Cris còn biết thêm được là ba mẹ cậu cùng Amanda đã đến thăm ông bà nội. Cậu nghe xong mà muốn ném luôn cái ly xuống sàn để nó vỡ tan tành cho xong

"Lại bị ngó lơ" cậu tự nhủ, nhưng sau đó lại nghĩ thế thì cũng hay, dù gì có đến nhà ông bà cũng chẳng biết nói gì. Bây giờ thì cậu được thoải mái nguyên một ngày dù biết sau đó mọi chuyện mình phải đối mặt có khi tệ hơn những gì mình nghĩ.

Nhưng Cris cũng mặt.

Cậu nhớ lại lúc Jasmin cùng vào rạp chiếu phim với Jonathan.

Cả đời chắc cậu cũng không quên Jonathan được.

Cris cực kì, cực kì hận cậu ta.

Vậy mà bạn gái cậu lại đi cùng với cậu ta. Và còn giấu giếm cậu.

Chưa kể, hôm nay trường Cris đấu với trường của Jonathan.

Vậy là Cris lại chọn cách trốn tránh trong chuyện này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro