Chương 11: Tỏa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời hay có một số chuyện hi hữu xảy ra mà không ai ngờ tới được. Và nếu chuyện đó thành kì tích thì chắc còn khó tin hơn nữa.

Nghe lời Marcy, Joshua đã đeo kính áp tròng vào và đến cổ vũ cho đội bóng rổ trường cậu.

Sát giờ thi đấu, bên phía đội Greenville bỗng nhiên có vài vấn đề, mặt mọi người ai cũng lo lắng, mà nhất là Huấn Luyện Viên Swensger.

Sau một hồi thì ai cũng biết được một ít của câu chuyện. Đó là Christian, trung phong kiêm đội trưởng hiện tại của đội, chưa có mặt. Điện thoại không liên lạc được, và giờ thi đấu thì gần sát rồi.

-Tại sao cậu ta lại bỏ một trận đấu quan tọng thế này nhỉ? Nghe nói bên đội bạn trung phong rất giỏi, nếu không có Cris thì làm sao?-Josh nhăn mặt.

-Cậu biết rõ thế?

-Tớ nghe nói thôi. Nhưng chắc chúng ta phải có người dự bị cho Cris chứ?

-Thì như cậu nói đấy, tớ nghĩ không ai đủ khả năng như Cris đâu. Cậu nhìn thầy Swensger kìa...-Marcy chỉ tay về phía vị huấn luyện viên đang mặt hầm hầm tức giận nhưng vẫn cố kiềm nén lại và dặn dò mọi người. Có thông báo: năm phút nữa trận đấu sẽ bắt đầu.

Đúng như mọi người đồn đại, trung phong đội bạn thật sự rất cừ. Cậu ta dắt bóng rất kĩ thuật và liên tục ghi điểm ở cự li gần, điểm số hết hiệp một đã là hai mươi – mười hai rồi.

Khán đài bên kia cứ hô to số áo 24 của cậu ta mỗi khi có điểm được ghi.

Hiệp hai, có sự thay đổi người, số 24 ra, thay vào là số 16. Cậu ta rất nhanh và cũng dễ dàng vượt qua hàng hậu vệ của Greenville để ghi điểm ngay khu vực dưới rổ.

Bên này, mọi người đang muốn phát rồ khi điểm đã quá cách biệt. Và đùng một cái, Justin, trung phong của đội bị xô ngã, mọi thứ im lặng trong năm giây đến khi mọi ngươi nhận ra nét mặt đau đớn của cậu khi ôm chân mình.

Đổi người, hậu vệ đội bạn bị truất quyền thi đấu.

Khắp sân toàn những người đang la ó, thất vọng.

Joshua xoa xoa hai tay vào nhau, một dọc suy nghĩ chạy trong đầu: "Mình phải làm gì đó... Mình làm được mà...Mình làm được! Cứ xuống gặp Huấn Luyện Viên cái đã..."

Và cậu đứng lên đi xuống chỗ thầy Swensger thật.

Sau khi nghe Josh nói, Huấn Luyện Viên nhoeo mắt nghi ngờ:

-Em chắc là mình chơi trung phong được sao?

-Em đã từng...à, hầu như đó là vị trí chính lúc em còn chơi thưa thầy.

-Tại sao giờ này em mới xuất hiện hả?

-Em chỉ mới chuyển đến trường thưa thầy và em không chắc...

-Thôi bỏ đi, nhưng dù sao em cũng chưa có đăng kí thi đấu, để tôi đi báo cáo với ban tổ chức đã... không biết được không.-Thầy lầm bầm- Dù sao em cứ khởi động đi mau lên.

-Dạ-Josh nuốt khan, gật đầu.

Sau năm phút, thông báo mới bổ sung người của đội Greenville.

Không thể tin là chấp nhận được, sự phá luật cực kì bất ngờ. Mọi người nhốn nháo nhìn xem người mới. Các cầu thủ trong đội ngạc nhiên nhìn Josh-đang mặc áo đấu số 31, của Cris-đứng kế thầy.

-Nghe đây. Joshua là trung phong mới. Này ngưng thắc mắc đi, nhóm hai không đủ sức chơi đâu, hiểu chứ?-thẩy búng tay để gây chú ý cho mấy người còn đang nhìn nhau thắc mắc- Các em cứ phối hợp như lúc đã tập, còn Josh-thầy vẽ ra hai ba đường đi trên tấm bảng-em cứ chơi thế này, được chứ?

-Được ạ.-Josh gật đầu.

Tiếng loa lại vang lên, trận đấu tiếp tục.

Josh nhận đường chuyền, và bắt đầu dẫn bóng. Cậu thực hiện động tác giả hai lần làm tên hậu vệ to con đội bạn mất thăng bằng suýt ngã. "Không giữ thăng bằng tốt, lỗi cơ bản." Josh thầm nghĩ, rồi thực hiện ném cự ly gần, quả bóng bật ra. Nhưng nhanh như cắt Jake đã bắt được và làm một động tác nhẹ nhàng đưa nó trở lại vào rổ.

Hai điểm đầu tiên của hiệp ba.

Đến giữa hiệp bốn, tỉ số đã cân bằng bốn mươi hai-bốn mươi hai.

Vẫn chưa nắm chắc chiến thắng, thầy Swensger nói thêm một mớ chiến thuật nữa trong lúc hội ý.

Và Josh đã ghi được một quả ba điểm tuyệt vời vào phút cuối.

Tỉ số: bốn mươi chín-bốn mươi tư.

Mọi người bắt đầu hò hét. Khán đài bên sân Greenville như muốn nổ tung.

-Tứ kết thẳng tiến-Ai đó nói.

Vài người đến vỗ vai Josh:

-Hey anh hùng giấy, sao không nói ngay từ đầu là cậu biết chơi bóng hả?

-Chơi hay lắm.

-Làm tốt lắm.

-Cảm ơn vì đã xuất hiện, bốn mắt ạ.

Josh toe toét cười khi lần nữa lại được chơi bóng.

Marcy chạy lại phía cậu, có cả Todd và Matthew cùng Alex.

-Này! Sao cậu có thể không nói chuyện cậu chơi bóng hay thế?

-Lúc nãy cậu tuyệt lắm đấy.-Todd vỗ vai Josh khi nhìn cậu ngại ngùng với Marcy.

-Anh Josh ơi anh tuyệt quá!!!!-Alex cùng Matthew đồng thanh-Đỉnh của đỉnh luôn!

Josh gãi đầu:

-Tại vì bị cận nên tớ bỏ chơi, đeo kính quen rồi nên cũng không nghĩ là sẽ trở lại... nhưng hôm nay may mắn quá. Tuyệt thật đấy.

Cả năm người cùng cười toe.

Lúc cùng ra về, Josh khẽ nói với Marcy:

-Nhờ kính áp tròng của cậu cả!

Marcy mỉm cười, khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro