Chương 2: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng qua dãy hành lang phòng học, Cris mở điện thoại và gọi cho Jasmine.

-Em yêu, tiết học thế nào?

" Cũng bình thường, em đã hoàn thành bài luận nên chẳng có gì phải lo"-giọng cô nàng vang lên trong điện thoại.

-Okay, vậy lát gặp em dưới canteen nhé. Anh vào phòng họp với đội một lát sẽ xuống ngay.

" Okay, see ya!"

-Bye.

Sắp tới giải giao hữu giữa các trường rồi, lại sắp bận rộn, nhưng Cris chẳng có vẻ lo lắng nào mà lại tràn trề tự tin như đội trường sẽ lại nắm chức vô địch lần thứ ba liên tiếp vậy! Cậu thong thả rẽ vào hành lang, đến cuối đường, tự mở cửa bước vào phòng họp.

"Hai, bốn, sáu,... Đông đủ cả", Cris lướt mắt qua hết căn phòng.

-Được rồi, mọi người, tập trung nào!-Huấn luyện viên Daniel Swensger hô, cả phòng lập tức tụ lại vòng tròn quanh thầy.

Sau khi công bố lịch luyện tập và nhắc nhở tất cả thành viên của đội, thầy Dan cho biết thêm đội đương kim vô địch sẽ đấu mở màn, nhắc cả bọn chăm chỉ đi tập, cúp hôm nào, phạt hôm đó. Cả bọn con trai gật đầu đồng thanh hứa hẹn cho có lệ, rồi nhanh nhẹn bỏ đi cả.

Dưới canteen, Jasmine đang ngồi chung với mấy cô nàng trong đội hoạt náo viên, vừa thấy Cris cùng bạn cậu đi tới, cô nàng liền đứng dậy, đi về phía cậu:

-Chào anh, Cris.

-Chào em-Cris ôm hôn cô nàng một cái.-Thế nào? Vẫn tiếp tục với đội cổ vũ chứ? Bọn anh lại sắp đấu khai mạc cuộc thi này!

-Tất nhiên rồi. Em sẽ luôn bên cạnh anh mà.

Cris vòng tay qua eo cô nàng, cả bọn cùng đi lại bàn.

-Hai cậu "vui vẻ" quá đấy nhé. Canteen đông đúc còn phải bỏng mắt vì hai người.-Sophia nói, nháy mắt với Cris.

-Có gì đâu-Cris cười đáp lại-Thế cậu với Sean thì như nào?

Và cô nàng kia đỏ mặt:

-Anh ấy chẳng được như cậu đâu!

-Ha ha-Cris khoái trá-Cảm ơn vì lời khen nhé, Sophie.

-Được rồi, Sean đến rồi, mình phải đi đây, tạm biệt các cậu nhé!- Cô nàng đứng dậy, vẫy tay rồi bước tới chỗ bạn trai của mình.

Cris chấm miếng khoai tây vào đĩa tương, bỏ vào miệng ăn qua loa. Chợt cậu để ý đến hai người đang ngồi ở chiếc bàn trước mặt, cậu khều vai Dean:

-Này, thấy cô nàng tóc vàng kia không?

Dean nhìn theo hướng Cris chỉ:

-Ai đấy?

-Học sinh mới.

-Lớp cậu à?

-Ừ.

-Trông cũng được đấy.-Dean vẫn nhìn về hướng cô nàng kia.

-Chiều nay nhé!

Dean bật cười:

-Okay, chiều nay. Để xem cô nàng này thế nào!

Và thế là chiều hôm đó, sau khi tiếng chuông cuối giờ vang lên, cả lớp đã ra về cả, Marcy bị một đám con trai kéo ra khỏi lớp.

Ở trên sân thượng của khu nhà B, đám thành viên đội bóng rổ vây quanh Marcy. Dean, tiền đạo của đội, cười nói với cô:

-Chào em.

-Các cậu là ai?-Marcy bực bội nói, đứng lùi ra khỏi đám đông hai bước.

-Cậu không biết bọn này là ai à?-Jake, bạn thân của Cris ngạc vừa ngạc nhiên vừa thích thú hỏi.

-Các người muốn gì đây?-Mary hạ giọng, thay đổi cách xưng hô.

-Thôi thôi được rồi, bớt giận đi cô nàng. Bọn này chỉ muốn làm quen thôi.

Marcy nhận ra người vừa nói là Cris, học cùng lớp với mình. Cô nhìn Cris, nhíu mày:

-Cậu đang nói gì đó?

-Bọn này chỉ muốn làm quen với em thôi mà!-Dean tiếp tục nói, Cris chỉ nhướn mày, nhún vai.

-Tôi không có thời gian để đứng đây tán dóc với các cậu.-Marcy chán nản đáp.-Giờ thì tránh ra cho tôi đi!

-Nếu bọn này không tránh thì sao?

-Tôi sẽ la lên.

Cả đám cười ồ.

-Lúc này ở khu B chẳng mấy ai qua lại đâu cô nàng khó tính, chỉ có bọn này với cậu thôi!-Dean nói với vẻ mặt đáng ghét nhất Mary từng thấy.

-Đừng có nói về người khác như mình biết hết vậy. Cậu nên biết suy nghĩ một tí anh chàng ngu ngốc ạ!

-Cậu nói cái gì? Dean đột nhiên nổi đóa.

-Chẳng phải thế sao? Tôi biết, anh là người của đội bóng, lớp 12-Cô nàng nhíu mày nhìn Dean , anh ta có vẻ bất ngờ-Nhưng khả năng học hành của anh thì tôi chưa kiểm chứng, dù vậy qua cách ăn nói và hành động của anh, nó thể hiện anh là một tên trẻ con và ngu ngốc thế nào!

Marcy tuôn một hơi, và lửa giận xem ra cũng bốc hết lên đầu Dean.

Anh ta lao thẳng vô người Mary, nhình như muốn "cưỡng hôn" cô nàng. Tay cậu giữ chặt tay cô khi nó cố gắng cào cấu xô cậu ra. Đám đông xung quanh thích thú quan sát. Chợt:

-Này! Buông bạn ấy ra!

Tất cả quay ra nhìn, Joshua đang phăm phăm đi tới:

-Các người làm gì Marcy vậy hả?-Cậu bước lại chắn giữa Mary và Jake.

Dean nhìn cô:

-Ai đấy? Bạn trai của em à?

-Đừng có nói bậy.-Marcy hung hăng nói, vẻ mặt cô lúc này như muốn bay vào mà đấm đá tên Dean.

-Các người không biết xấu hổ sao mà ỷ đông đi ăn hiếp một cô gái hả?-Joshua chằm chằm nhìn mọi người.

-Mày là ai?-Dean nói.,

-Việc đó liên quan gì đến anh?

-Nếu vậy việc bọn tao đang làm có liên quan gì đến mày?

-Cô ấy là bạn tôi.

-À, vậy à? Bạn hả?-Vừa dứt lời Dean liền tung một cú đấm móc vào mặt Josh.

-Á!- Marcy hét lên khi Josh ngã ngửa ra vô tường, cặp kính của Josh rơi ra, cả hai tròng đều bể tan.

Josh thấy đầu óc xay xẩm chẳng còn biết gì. Trong miệng có cái gì đó mằn mặn tanh tanh mà lát sau cậu nhận ra nó là máu.

Loáng thoáng bên tai là giọng nói của người nào đó:

-Dừng lại đi anh Dean! Đủ rồi.

Và giọng của tên Dean vang lên :

-Mày nên biết chọn người mà chọc giận, thằng nhóc!

Rồi hình như cả đám bỏ đi.

Josh lắc mạnh đầu cho đỡ choáng váng nhưng hình như mọi thứ vẫn y như cũ, thậm chí nó còn không thể thấy đường vì không có mắt kính.

-Cậu ổn chứ Josh? Để tớ đưa cậu xuống phòng y tế!

-Được rồi tớ không sao.

-Phải đi kiểm tra đã. Tớ nghĩ mấy cô ở đó sẽ có cách giúp cậu.

Và cô khó khăn đỡ Joshua xuống phòng y tế. Cô y tá nghiêm mặt nhìn cả hai. Rồi cô nhanh nhẹn sát trùng cho vết thương ngay khóe miệng Josh và bôi thuốc. Xong, cô nói:

-Mắt em cận bao nhiêu đi-ốp?

-Dạ... bốn độ rưỡi.

-Trời ạ... may là kính chỉ rơi ra rồi mới vỡ chứ nếu không là em xong đời. Em nên đi làm một cái kính mới đi. Cái này gãy luôn cả gọng rồi.-cô săm soi cái kính rồi lắc đầu.

-Dạ, em cảm ơn cô.

Josh nói, và Marcy dìu cậu ra khỏi phòng.

-Cậu về nhà thế nào?

-Tớ đi bộ.

-Lúc này cậu không thể nào đi bộ về được, để tớ nói chú tớ chở cậu đi bệnh viện kiểm tra, sau đó làm lại kính rồi sẽ chở cậu về nhà.

-Không cần đâu, tớ tự đi được.

Vừa dứt câu, Josh vấp phải bật thang, mém chúi nhũi về trước nếu không có cánh tay được Marcy giữ lại.

-Cậu còn chẳng thấy đường thì làm sao mà về một mình đây? Cẩn thận xuống bật thang kìa-Cô nhắc-Để tớ nhờ chú Pattrick đưa chúng ta về. Chắc chú ấy cũng sắp đến.

Joshua chẳng còn đường nào từ chối. Quả thật cậu không hề thấy đường.

Trong bệnh viện, khi vị bác sĩ già-Josh đoán thế khi nghe giọng ông-kiểm tra xong thì ông hướng thẳng nó qua khu vực điều trị mắt để khám rồi cắt kính.

Xong tất cả cũng tốn mấy mươi đô-la.

-Khi nào có tiền tớ sẽ trả lại cho cậu.

-Việc đó tính sau đi, cậu thấy kính mới thế nào?

Joshua thấy hơi không quen với kính áp tròng, nó hơi khó chịu.

-Cũng ... tạm. Tớ ổn.

Trên đường đến bệnh viện Marcy và chú Drake đã cố gắng thuyết phục cậu rằng đeo kính áp tròng sẽ tiện hơn, còn khi ở nhà thì cậu cứ đeo cặp kính bình thường.

-Thế này trông cậu đẹp trai hẳn ra đấy!-Marcy ngắm nghía mặt cậu rồi buông lời nhận xét đầy tính "khích lệ" cho việc đeo kính áp tròng.

Dù vậy, Joshua định là khi về nhà sẽ bỏ nó ra ngay. Cả khi đến trường cũng sẽ đeo cặp mắt kính. Kính bình thường với cậu vẫn tốt hơn.

Lúc trò chuyện trên đường về, Josh mới biết thì ra chú Pattrick chỉ là hàng xóm của nhà Marcy thôi. Công ty chú làm tiện đường đến trường nên chú sẽ cho cô nàng hóa giang, vì nhà cả hai đều khá xa trường học mà bố mẹ Marcy không muốn để cô đi bộ một cây số rưỡi rồi mới lên xe buýt tới trường.

-Cậu biết không, mấy đứa James và Lily thật sự rất là dễ thương, thỉnh thoảng mình vẫn sang chơi với chúng.-Mary nói với vẻ thích thú đáng yêu.

-Bọn nhỏ cũng rất thích cháu.-cú Pattrick thêm vào. Chú là một nhân viên của công ty bảo hiểm. Dù vậy chú khác hẳn mọi người bán bảo hiểm mà Josh từng gặp. Ở chú có gì đó vui vẻ hơn, thân thiện hơn và cả sự thông minh hơn hẳn. Có lẽ vì chú yêu thích công việc của chú. Marcy với nó đều nghĩ vậy.

-Ừ còn nữa-Marcy chợt nói- Cảm ơn cậu nhiều lắm Josh à.

-Đâu có gì.- Josh ngượng ngùng-Chúng ta là bạn mà. Không thể để cậu bị ức hiếp như thế.

Nụ cười của Marcy thật sự rất tươi.

Sau đó, học chia tay nhau trước cổng chung cư nhà Josh.

-Hẹ gặp lại, Josh!-Mary vẫy tay qua cửa kính xae.

-Tạm biệt!-Josh hét lớn đáp lại.

Rồi lao thẳng lên nhà, chào mẹ-hôm nay bà về nhà sớm hơn hẳn, nhưng nó đã quá mệt- rồi chui vào phòng, bỏ cặp kính áp tròng ra, vào Josh lăn đùng lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro