Chương 3: Một người bạn khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cris đi dọc hành lang. Vừa nhìn thấy nhóc Matthew đi tới, cậu liền xấn lại, ép thằng nhỏ vô tường, dùng khuỷu ta chặn ngang trước ngực nó. Thằng nhóc hốt hoảng, mò túi:

-Không không, đừng! Tiền ăn trưa của em đây. Anh cứ lấy hết đi!

Cris nhếch miệng cười, giật lấy tiền của cu cậu:

-Coi như mày thông minh.

Xong, cậu bỏ đi thẳng, trước đó còn ném thêm một câu với cái phẩy tay:

-Cảm ơn vì bữa trưa!!!

Nạn nhân của cậu? Chỉ biết thở dài ôm cặp đi tiếp.

Joshua đẩy gọng kính mới lên. Có vẻ nó khá to và hơi nặng hơn cặp kính cũ. Mỗi lúc nó cúi xuống làm bài, cái kính cứ từ từ rồi rớt hẳn xuống đầu mũi. Thật là khó chịu. Josh bắt đầu nghi ngờ có phải Mary vì muốn ép nó đeo kính áp tròng nên mới mua lại cái gọng kính khác hay không. Vì rõ ràng hôm qua ở bệnh viện nó vẫn còn rất vừa vặn!

-Josh!- tiếng Marcy vang lên sau lưng. Khi Josh quay lại thì cô nàng đã chạy tới bên nó rồi. Và vẻ mặt cô nàng không hề hài lòng:

-Sao cậu không đeo kính áp tròng?

-Vì... Ờ... Tại vì tớ... Quên.

Marcy nhíu mày.

-Ầy... Tớ xin lỗi. Nhưng quả thật tớ thấy khó chịu khi phải đeo kính áp tròng lắm. Nó cứ... Làm sao ấy!

-Được rồi, cậu muốn đeo kính nào thì tùy cậu vậy. Lên lớp đi!

Cô nàng có vẻ dỗi. Nhưng Josh cũng không biết phải làm gì bây giờ. Cậu khẽ tự cốc đầu một cái.

Vừa vào lớp, Joshua lãnh y một tràng cười khùng điên của bọn con trai xung quanh, vừa chịu cái nhìn tò mò hết chỗ nói của đám con gái.

Một thằng-tên là Jimmy- chạy lại chỗ Josh, vỗ vai nó:

-Ê! Mày sao rồi? Hôm qua mày thiệt là anh hùng! Tụi tao sợ phát khiếp luôn đó!!! Phải hôn anh em?

Và một tràng cười rộ lên, kèm thêm mấy cái huýt sáo.

-Tránh xa cậu ấy ra!-Giọng nói cứng ngắc của Marcy vang lên.

-Ố ồ... Sao thế hả? Mới hôm qua còn làm anh hùng. Hôm nay lại để bạn gái một mình đứng ra hả?

-Im đi. Và tránh ra chỗ khác.-Josh hạ giọng nói.

-Tao không tránh thì sao đây?

Josh xốc lại ba lô, gạt thằng Jimmy qua một bên rồi bước lại chỗ ngồi.

-Mày gan lắm!-Jimmy nói. Một đám phía sau bước lại vây quanh bàn học của Josh:

-Mày phải biết chọn người mà chọc giận chứ.-Jim lấn tới, nhìn chằm chằm Josh.

-Tránh ra chỗ khác đi. Mấy người đang cản ánh sáng của tôi đấy!

-Mày láo hả thằng khốn?-Jim nắm cổ áo Josh, kéo nó lên.

-Bỏ ra, tôi không muốn gấy sự với cậu đâu.

Jimmy liếc nhìn ra sau qua vai Josh, rồi cậu ta tung một cú đấm vào mặt nó:

-Đừng có mà lo chuyện bao đồng, nhóc con. Lo yên phận của mày đi.

Vừa lúc đó, chuông reo. Và cô giáo bước vào lớp nhanh như cơn gió. Josh cúi gầm mặt. Suốt cả buổi học cậu không nhìn lên lấy một lần.

Gờ ra chơi, Josh vô nhà vệ sinh, săm soi vết thương trên mặt. Vừa lúc có một người bước vào, thấy cảnh ấy.

Cậu ta cầm theo cây chổi quét dọn, vô nhà vệ sinh lau chùi đủ thứ. Tên cậu là Todd.

-Cậu làm tui hết hồn, sao mặt be bét hết vậy?-Todd hỏi, nhăn trán nhìn Josh.

-Bị đánh thành ra thế này.-Josh nhăn mặt lúc rửa vết thương trên khóe miệng.

-Ai đánh? Mà sao bị đánh?

-Đám người của đội bóng rổ hay sao ấy, tớ nghe nói thế, tự nhiên mấy cậu ta sấn tới nói năng lung tung rồi đánh cho phát. Tớ làm được gì đâu.

-Sao không đánh lại?

-Tớ không thích đánh nhau.-Josh nhe răng cười.

-Bị đánh tả tơi mà còn cười được à?

-Thật ra thì, trước lúc chuyển tới đây tớ đã từng học ở vài ngôi trường khác, mọi chuyện cũng chẳng khá hơn là mấy.

-Học sinh mới. Hèn gì thành tâm điểm của tụi nó.

-Cậu nói gì?-Josh nhìn Todd thắc mắc.

-Cậu bảo cậu bị đám trong đội bóng rổ đánh phải không? Bọn nó là đáng ghét nhất trường đấy. Nhưng thành tích cho trường quá tốt, nên thầy cô cũng chẳng nỡ mà phạt. Mà cậu có biết thằng nhóc tên Cris không?

-Ồ... có. Cậu ta học cùng lớp với tớ.

-Chuyên gia quậy phá đấy. Thằng đó hay có mấy trò kiểu như trấn lột tụi lớp dưới, rồi ăn hiếp bạn bè như quẳng người ta vô thùng rác... Đại loại vậy. Tốt nhứt là nên tránh xa nó ra.

-Cậu biết rõ cậu ta thế!

-Tất nhiên rồi-Todd nhún vai-Bọn trẻ bị cậu ta ăn hiếp, vài đứa có nói chuyện với tui. Tụi nó ức dữ lắm, nhưng cũng chẳng dám làm gì.

Tiếng chuông lại đột ngột vang lên, Josh quăng tờ khăn giấy vô thùng rác:

-Tạm biệt cậu nhé, tớ về lớp-Vừa đi ra đến cửa, Josh chợt quay lại-Cậu học lớp mấy?

-Tui đâu có đi học-Todd nhe răng cười.

-Vậy làm sao tớ gặp lại cậu?

-Xuống canteen đó. Giờ ăn trưa tui hay ở dưới.

Vậy là giờ ăn trưa đó, Josh đi xuống canteen một mình mà không có Mary, cô nàng đã chạy tuốt lên thư viện. Josh hứa là sẽ mua một hộp sữa giúp cô nàng.

Josh đi vòng vòng cái canteen, và quả nhiên gặp lại Todd đang thêm đồ cho vào mấy cái tộ đã vơi thức ăn.

-Xuống rồi à. Tui ngóng cậu nãy giờ.

-Ờ. Cậu... làm ở đây hả?

-Ừa, đại loại là mẹ tui làm ở đây, nên tui vô đây phụ mẹ.

Ngồi nói chuyện một lúc, Josh mới biết rõ hơn tí về Todd. Cậu ấy hơn Josh hai tuổi nhưng sở dĩ gọi là "cậu" vì Todd bảo: "thích thế!". Todd không được đi học nữa vì mẹ không thể có đủ tiền lo cho cậu. Ba Todd mất vì tai nạn. Lâu rồi, nhưng nói chung là nguồn thu nhập chính không còn đủ hết cho các khoản nữa. Todd bảo lưu kết quả học ở trường-hay là cũng chính Quarry Lane luôn, rõ là cậu học rất chi là giỏi- rồi đi làm thêm đủ thứ. Có chỗ không nhận, cậu đi làm giấy tờ khai tuổi giả để được làm thêm nhiều hơn. Nói chuyện một hồi, Josh mới hỏi thêm:

-Thế... cậu có nhiều bạn bè không?

-Tụi bạn tui á hả? Đa số ra trường hết trơn rồi mà tui cũng không giữ liên lạc với ai làm chi nên không rõ giờ họ thế nào.-Todd nhún vai nói.

-Sao vậy?

-Thì cậu cũng biết đó, tui đâu có rảnh đi hội họp gì mấy, giữ liên lạc rồi người ta gọi mà không đi thì cũng kì. Và, ờ... đại loại thì cậu cũng biết, tui thế này, cũng chả ai quan tâm mà muốn làm bạn, tụi nó khinh ra mặt ấy chứ.

-Bạn bè gì kì vậy?

-Ờ, nói cũng hơi kì, nhưng mà tụi học trường này học giỏi thì có, nhưng đa số cũng con nhà giàu là nhiều nhứt, cậu cũng thấy, tụi nó toàn chơi theo băng nhóm lum la mà. Đấy là theo câu lạc bộ đó. Chung ý thì chơi, địa vị ngang nhau thì chơi. Vậy á.

-Ý cậu là ở đây không có ai tốt để tụi mình chơi chung à?

-Không không, thật ra thì còn một nhóm nữa, của đội bóng bầu dục ấy. Cơ mà môn đó ở trường mình chưa phát triển lắm bằng mấy trường ở bang khác, nên vô đó chơi thì cũng không nổi bằng bóng rổ. Nhưng thiệt ra tui thích bóng bầu dục hơn. Bên đó có mấy người khá dễ thương, ý tui là bình thường với mọi người ấy. Chơi được hơn hẳn.

-Ồ... cũng không tệ. Tớ khá khoái bóng bầu dục.

-Ờ. Tui cũng vậy. Mà hồi ở trường cũ cậu có chơi gì không?

-Có, tớ chơi bóng rổ, nhưng chỉ một thời gian ngắn à, sau đó tớ đeo kính...

-À rồi, hiểu rồi. Sao không lo giữ mắt để bị cận thế?!

-Chui trong phòng đọc sách nhiều quá...-Josh ngẫm nghĩ lại-Với cả độ cứ càng ngày càng tăng. Không có kính là toi...

-Mai mốt ra trường rồi cậu đi phẫu thuật được mà.

-Ừm-Josh gật đầu- chắc tớ phải nói với mẹ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro