Chương 4: Chia sẻ một tí và sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó là một ngày mùa đông cuối năm. Ở miền quê thì vào lúc này lạnh ơi là lạnh.

Josh khoác nhanh chiếc áo len dày sụ được tặng từ đêm Noel vào người, rồi chạy tót ra trước nhà nơi bọn nhóc chung xóm đang nghịch tuyết.

-Ê! Cho mình chơi với!!!-Josh hét vang rồi chạy đến. Nhưng đón nó lại là một nắm tuyết bay thẳng vô mặt. Vuốt đám tuyết xuống, gương mặt đã đỏ ửng, Josh cúi xuống nhặt một vốc tuyết rồi vo lại, định bụng sẽ ném trả, vậy mà chưa gì đã nghe bọn nhóc kia hét:

-Không cho mày chơi! Lêu lêu đồ con hoang!!! Lêu lêu!

Rồi tụi nó chạy đi mất. Nắm tuyết rớt bộp xuống đất, Josh vội vã chạy vô nhà tìm Mẹ:

-Mẹ ơi! Mẹ ơi Mẹ!!!

-Gì thế hả Josh?

-Con hoang là gì hả Mẹ?

Gương mặt Mẹ có vẻ hốt hoảng, Mẹ kéo nó lại, ôm vào lòng, vỗ vỗ lưng nó rồi nói:

-Không có gì cả con ạ. Đó chỉ là một danh từ thôi. Khi nào lớn lên con sẽ biết.

-Sao mẹ không nói bây giờ?-nó ngây thơ hỏi lại, lòng muốn biết cho bằng được.

-Làm sao con lại biết từ đó hả con trai?-Mẹ đáp lại nó bằng một câu hỏi.

-Tụi thằng Dan nói con là con hoang. Nhưng con chẳng hiểu nó có nghĩa là gì? Sao ai cũng không thích "con hoang" hả Mẹ?

-Ôi con trai,-Mẹ thốt lên, sau một lúc, bà mới nói tiếp-Con chưa thể hiểu được đâu. Đợi khi nào lớn con sẽ biết!

Vậy là Josh lại chạy khỏi nhà, nó đi vòng vòng trong thị trấn, lại bắt gặp bọn trẻ kia đang xì xầm về nó trong khu đất trống:

-Mẹ tao nói, má của thằng Joshua hồi xưa đi theo một ông nào đó, xong rồi khi trở về thì ẳm theo nó, thằng cha kia chẳng biết ở đâu, mà cũng không ai biết rõ về gã.- Brain, một thằng nhóc mập mạp bự con, lớn hơn Josh ba tuổi đang giả vờ "thì thầm" cho đám nhóc loi choi xung quanh nghe.

Vài đứa tỏ ra kinh ngạc, một đứa khác lại ra vẻ:

-Thì đó, suốt từ đời nào mình có gặp được ba của nó đâu. Má tao nói, ông ta là phường trộm cắp gì đó nên bị túm rồi.

Đứa khác lại phán:

-Bà cô của tui nói ông đó nhìn đáng sợ lắm, chả ai thèm tới gần, vậy mà có Mẹ của thằng Josh là đi với ổng thôi đó!

Josh nghe mà muốn đá đít hết bọn ranh đó. Mẹ đã từng kể về Ba cho nó nghe. Ba là cảnh sát chìm, hay là cớm ấy, ông đi bắt tội phạm, rồi bị bắn chết ngắt rồi. Josh không tự hào gì mấy, vì nó chưa bao giờ gặp Ba nó, nên cũng không rõ ông có hiền như Mẹ nó không, có biết nhiều chuyện hay ho như Chú Jeremy của nó hay kể cho nó nghe vào mỗi Giáng Sinh không... Nhưng nó chắc Ba nó không phải là người xấu, và thế là nó "bay" ra.

-Mấy người đừng có nói bậy nhe. Tui cấm mấy người nói xấu Ba Mẹ tui!

-Tụi tao đâu có nói xấu. Sự thật đúng là vậy mà. Ba mày là người xấu, vì vậy ổng mới không được về nhà ở chung với Má mày.

-Mày không biết gì hết. Toàn là chuyện xạo thôi. Tụi mày không biết cái quái gì hết!-Josh tức giận hét. Dù biết bọn kia chẳng hiểu gì nhưng nó cũng rất tức giận.-Ba tao là anh hùng, là cảnh sát, ba tao là người tốt, bọn mày đừng có mà nói xấu ba tao.

-Xí, tao dám cá ba mày có một con mắt bị lồi, hay gì đó mà không ai thèm tới gần hết, chỉ có Má mày thôi.-Brain nói.

Và Josh chộp lại:

-Ba mày mới là có con mắt lồi, ổng có bao giờ nhìn thẳng vô mặt tụi mình được đâu!

Và thế là thằng Brian hùng hổ lao tới đè Josh xuống tuyết, hai đứa lộn qua lộn lại. Nhưng thằng Brian mập quá, Josh không xô nó ra nổi, thành ra bị nó đè cho hụt hơi. Đến khi Josh như sắp ngất vì thiếu không khí, thằng Brian mới đứng dậy, đá đít nó một cái, còn chửi thề nữa, xong rồi nó hú cả đám kia bỏ đi.

Josh nằm trên tuyết, tức ứ chịu được. Vì thế nó khóc nhè. Mẹ nói con trai khóc nhè là xấu lắm. Nhưng Josh mới có năm tuổi thôi, nó không kìm chế được. Vậy là nó cứ nằm đó mà khóc.

Khi về đến nhà, Josh ốm một trận kinh hoàng. Nó bị viêm phổi cấp tính, sốt liên miên nữa. Mà hình như, lúc ngủ nó mớ gì đó. Vậy là một tuần sau khi nó khỏe lại, tức là một tháng sau cái hôm cuối năm đó, Mẹ và nó chuyển nhà đi.

-Chuyện của cậu cũng "li kì" ra phết đấy!-Todd trầm ngâm nói.

-Ha ha- Josh bật cười- Cảm ơn.

-Thế rồi sao?

-Thì nhà tớ chuyển đến ở chung với Chú tớ ở Iowa, chú ở có một mình hà, tại lúc đó chú chưa có vợ. Tớ cũng chuyển đi hết mấy trường. Đa số là tại bị ăn hiếp quá. Rồi bây giờ thì tới được Cali này.

-Chú của cậu là người thú vị nhỉ?

-Ừa. Chú Jem nói hồi đó lúc còn trẻ chú được đi chơi nhiều chỗ lắm, nên có cả tá chuyện hay ho kể cho tớ nghe. Ờ, chú cũng mê nhiếp ảnh nữa, thành ra tớ học ké được vài mánh chụp.

-Cậu có máy ảnh à?

-Ừ có một cái.

-Tuyệt thật. Tui cũng ham "cái đó" lắm.

-Cái gì? Nhiếp ảnh á hả?

-Ừa. Tui thích chụp hình. Thiệt ra thì tui hay đi lang thang tùm lum chỗ trong thị trấn, có nhiều cái thú vị lắm. Tui muốn chụp lại. Nhưng đến giờ vẫn chưa có một cái máy ảnh nào.

-Nếu cậu thích thì để tớ cho cậu mượn.

-Được hông vậy?-mắt Todd đột nhiên sáng bừng.

-Được mà. Tối nay cậu đến nhà tớ đi. Sẵn gặp mẹ tớ cho biết. Rồi tớ chỉ cậu xài cái máy ảnh đó. Nó là máy phim, nên có phim với tí mánh nữa là chụp okay à.

-Cậu chắc hông? Vậy tối tám giờ tui lên nhà cậu nha?

-Ừa. Được mà.

Về nhà, Josh lau lại cái máy ảnh đã bám bụi, làm bài tập rồi giúp mẹ nấu đồ ăn.

-Mẹ, tối nay Todd bạn con đến nhà mình chơi.

-Cậu bạn con nói làm việc trong trường ấy hả? Được đó, Mẹ cũng muốn gặp thằng bé.

-Dạ, con định cho cậu ấy mượn cái máy ảnh mà Chú Jem tặng con. Cậu ấy thích chụp ảnh lắm mà chưa có đủ tiền để mua máy ảnh.

-Tùy con thôi, cái máy là của con mà.

-Dạ!-Josh cười hớn hở.

Lát sau, lúc đang ăn trưa, Mẹ nói:

-Mà, sao con không tặng luôn cho thằng bé nhỉ?

-À, dạ...-Josh ngẫm nghĩ.-Thật ra vì cái máy là của Chú Jem, con cũng hơi...

-Ô, mẹ nghĩ cậu ấy không phiền đâu. Con biết Jem có nhiều máy ảnh lắm mà.-Rồi mẹ thêm-Con trai, cũng lâu rồi con không chụp ảnh nữa. Bây giờ có một người đang cần, chi bằng con cứ tặng cho Todd. Thằng bé cũng không đủ tiền để mua máy ảnh, không phải sao? Mẹ nghĩ nó hẳn sẽ rất vui đấy.

-Dạ, mẹ nói cũng phải,-Josh nghĩ đến vẻ mặt của Todd hồi sáng, rồi quyết định luôn thôi thì cứ tặng cho cậu ấy. Sau này mình sẽ mua một chiếc khác.-Dạ, lát nữa con sẽ gọi báo cho Chú Jeremy biết nữa.

Mẹ mỉm cười nhìn nó.

Sau khi nghe Josh "trình bày" xong, Chú Jem cười trong điện thoại:

-Ừ, được chứ, nếu bạn con thích đến như vậy thì dĩ nhiên làm thế là đúng rồi. Chú không buồn đâu. Cái máy đó là của con mà. Chú nghĩ quyết định của con là đúng rồi đó, con trai ạ.

-Hì hì, dạ được. Vậy, Giáng Sinh Chú sẽ đến nhà con chứ?

-Đương nhiên, Cô Chú đã quyết định sẽ đến mà. Hẹn gặp lại con nhé Jo.

-Dạ, tạm biệt Chú, Chú Jem.


Todd hào hứng với cái máy thôi rồi. Cậu ta chăm chú nghe Joshua chỉ cách sử dụng. Rồi cầm cái máy ảnh như thứ gì quý giá nhất của cuộc đời cậu vậy. Josh bật cười trong bụng. Không ngờ cậu bạn mình thích cái máy này đến thế. Vậy là, nó hắng giọng vờ nghiêm trang, rồi phán:

-Từ nay, chiếc máy này sẽ thuộc quyền sở hữu của cậu. Từ nay tới mãi sau này luôn.

-Hả?-Mặt Todd có chút nghệch ra vì bất ngờ-Ý cậu là sao á?

-Thì tức là, chiếc máy này bây giờ là của cậu, sau này cũng là của cậu. Tớ tặng cho cậu đó!

-Thiệt hông vậy? Cậu đừng có chọc tui nha?

-Thiệt mà!

-Ôi trời đất ơi!-Todd ngoác miệng cười tươi rói-Tui cảm ơn cậu dữ lắm đó Josh! Tui thích lắm luôn. Cậu biết bữa nay á, là sinh nhựt của tui. Cậu làm tui vui quá. Tui cảm ơn cậu lắm lắm luôn đó!

-Bữa nay là sinh nhật cậu á?-Josh bất ngờ- Không nói cho tớ biết để tớ chúc mừng.

-Trời ơi, cậu tặng cho tui "cục cưng" này là tui vui lắm rồi. Đó giờ có ai quan tâm lắm tới sinh nhựt tui đâu nên tui đâu nói làm gì. Nhưng mà tui đang rất là vui luôn đó. Cái năm nay là sinh nhựt ý nghĩa nhứt của tui Josh à!!

Một tràng cảm xúc của Todd làm Josh chẳng biết phải nói gì nữa. Thế là nó kéo cậu bạn xuống nhà, ăn tối với Mẹ xong, rồi nó rủ cậu đi phố chơi, sẵn mua thêm film.

Todd sợ làm phiền nên hơi ngập ngừng, nhưng Mẹ đồng ý rồi, nên nó kéo cậu bạn đi luôn.

Josh vô tiệm bánh gần chung cư, mua một cái bánh gato vừa vừa, có thêm một lớp sô-cô-la ở trên đó, kèm theo mười bảy cây nến màu và năm cây nến nhỏ hơn. Xong, cậu mua thêm mấy cây pháo bông nhỏ. Rồi gọi điện Marcy, rủ cô bạn đến cùng.

Cả đám đi lên đồi chơi. Josh im lặng nghe Marcy với Todd nói chuyện làm quen, nó cắm nến lên bánh kem, rồi đốt nến:

-Ê, nè, ước cái gì đó rồi thổi nến đi không nó tắt hết bây giờ, nhanh nhanh!

Todd nhanh nhẹn làm theo rồi thổi nến cái "phù".

Tiếp sau nhìn kĩ lại cái bánh mới thắc mắc:

-Sao nhiều nến vậy?

-Ờ, mười chín cây lớn này là cho cậu, năm cây kia là thời gian "cục cưng" của cậu ở với tớ, sẵn mua ăn mừng cho nó luôn.

-Ồ, ra là vậy á...

-Cục cưng nào thế?-Mary tò mò.

-À, là em này nè.-Todd vừa nói, vừa moi trong cặp ra cái máy ảnh nhỏ-Josh tặng nó cho tớ đó.

-Vậy sao? Đẹp thật ý.

-Ừ, tuy hơi cũ vì đã qua đời của chú tớ xài rồi. Nhưng theo tớ thì nó còn tốt dữ lắm.

-Phải mà trời còn sáng thì mình đã chụp vài bức nhỉ!-Todd nói.

-Ừ. Mà, nếu muốn thì mai mình chụp. Ở trường cũng có nhiều chỗ được đó. Trên sân thượng chẳng hạn.

-Được đó, chiều mai mình lên sân thượng tí ha!-Marcy hào hứng.

-Được, mai mình cũng không có đi làm thêm. Vậy nhe.

Cả đám nhất trí, sau đó, Josh kéo mọi người ra bãi đất trống nhất, đốt pháo sáng rồi cả ba ném lên trời cùng lúc, nổ ầm ầm sáng hết một khu. Todd cười sảng khoái thích chí. Cả ba chơi đến tận khuya luôn.

m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro