Chương 5: Vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự định, hôm sau cả ba lên sân thượng của trường sau giờ học, và Todd có cơ hội thử nghiệm cái máy ảnh cục cưng của mình. Joshua và Mary cứ vô tư tạo dáng, Todd thì cứ chụp lia lịa như lần cuối được chụp ảnh vậy. Vì đứng ở đây khá cao, thế là cậu cũng tranh thù làm vài bức chụp cảnh. Chưa biết thế nào, nhưng Todd mong nó sẽ đẹp. Những bức ảnh đầu tiên của cậu mà.

Sau đó, lúc cả ba xuống sân trường định về thì thấy có cả một đám đông đang bu lại ngay giữa sân. Josh tò mò chạy lại xem thử, làm Todd và Marcy phải đến theo.

Cảnh tượng thiệt hãi hùng. Thực ra nó chẳng to tát gì mấy cả, đại khái là Cris và Jake đang tung hứng mấy đứa nhỏ lớp dưới, cho tụi nó bay vô thùng rác. Phải, chính xác là cái thùng rác lớn nhứt của trường. Mọi người sẽ không thể hiểu nó kinh khủng thế nào cho đến khi nhìn thấy mặt của mấy thằng nhỏ phải bò ra khỏi cái thùng rác. Todd vừa định kéo Joshua đi thì thấy cái quả đầu bạch kim của Matthew, thằng nhỏ đang la hét dữ dội, cố thoát khỏi thằng cầu thủ to lớn đang giữ tay mình. Todd chợt nổi giận, Matthew có lẽ là nạn nhân thường xuyên nhất của Cris. Mấy lần rồi thằng nhóc không dám về nhà với cái bộ dạng tàn tạ sau khi bị Cris "trấn lột" hoặc bày trò mua vui, toàn là Todd phải cho nó mượn đồ rồi dẫn nó về nhà nó mới chịu đi.

Cris vừa cười vừa nắm láo thằng nhóc kéo lại. Cậu ta nhìn xung quanh, nói:

-Màn hay nhất đây. Cho tôi hỏi ở đây có ai có máy ảnh không? Tôi chắc chắn là bức ảnh đó sẽ là sự kiện đáng nhớ nhất trong kỷ yếu của trường đấy! Ai có không?

Josh đang định nói gì đó với Todd nhưng quay sang đã không thấy cậu đâu nữa. Todd đã bước ra giữa vòng tròn.

-Tui có máy ảnh đây.

Cris cười thú vị:

-Được thôi. Vậy chuẩn bị chụp nhé!-Cậu ta sắp nhấc Matthew lên.

-Tui sẽ không chụp.-Todd gằng giọng nói.

Vài người ồ lên.

-Sao hả?-Cris nhíu mày.

-Thì nghĩa là tui không chụp, cậu thả thằng nhóc ra đi.-Todd vẫn thấp giọng nói.

-Cậu đang yêu cầu tôi đó hả?-Cris vẫn không buông Matt ra.

-Đúng vậy.

Cris bật cười, nhìn xung quanh. Cả đám đông cũng bật cười.

-Vậy phải lấy gì trao đổi chứ hả?

-Không gì cả. Tui sẽ không chụp hình chụp hiếc gì hết. Và tui muốn cậu bỏ thằng Matthew ra.

-Vậy tức là cậu không chụp chứ gì?

-Tui đã nói rồi.

-Hừ-Cris nhếch miệng-Được rồi, vậy thì để cái máy đó khỏi xài nữa nhé.

Cris kéo người Todd, vật cậu xuống đất. Cái máy ảnh trên cổ Todd rơi ra, đập xuống đất, bụp một phát, rớt ra làm đôi.

Todd nhăn mặt vì đau, xong nhận ra cái máy đã nát thì bật dậy vung nắm đấm vô mặt Cris, nhưng cậu ta né nhẹ nhàng, đáp lại thêm một cú vật nữa, Todd nằm luôn.

-Đừng có mà yêu cầu này nọ với tao mà không suy nghĩ trước như vậy nhé.

Kết quả sau đó, ừ thì chắc ai cũng đoán được. Matthew khốn khổ vẫn bị Cris quay cho ra trò, xong cũng bay thẳng vô thùng rác. Todd, đang mang mặc cảm tội lỗi với cái máy ảnh, không nói năng gì.

Joshua xem xét qua cái máy, thốt lên một câu:

-Ôi, tớ nghĩ nó không sao đâu, chỉ bị tách ra làm đôi thôi mà, chú Jem của tớ chắc chắn sẽ sửa được nó.

Và điều đó khích lệ tinh thần một cách ghê gớm, ít nhất là đối với Todd.

Matt (lại một lần nữa) phải đến nhờ nhà Todd để thay cái bộ đồ kinh dị trên người. Còn Todd nghe được tin cái máy ảnh "sẽ" không sao, đang hớn hở trở lại. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra luôn.

Một buổi chiều thiệt là nhiều cảm xúc mà...

Mặc dù nói rất hay là cái máy ảnh sẽ không sao cho Todd đỡ buồn, nhưng Josh thật sự thì cũng không rành nó thế nào. Vậy nên vừa về tới nhà là cậu gọi ngay cho Chú Jem, kể lại "sự tình". Sau khi nghe xong, Chú trầm ngâm thú vị:

-Cậu bạn của con đúng là thú vị đấy, cũng sắp tới Giáng sinh rồi thôi để lúc đó Chú coi cái máy luôn một thể.

-Dạ, vậy thì con cảm ơn Chú, thế thì khoảng ngày mấy cô chú đến đây ạ?

-Chắc ngày hai mươi.

-Dạ, vậy hẹn gặp lại Chú nhé, Chú Jem.

-Được rồi, tạm biệt.

-Tạm biệt.

Josh cúp máy, nhìn xuống cái khối xám xám nằm chỏng chơ trên bàn, cảm thấy cậu bạn của mình thiệt là không-có-duyên-với-máy-ảnh làm sao!

Sáng hôm sau, Joshua thức dậy từ sớm, chạy bộ một vòng lớn rồi về nhà chuẩn bị đi học. Nhưng còn chưa chuẩn bị xong thì tin xấu lại bay đến.

Josh vừa ra khỏi phòng thì thấy Mẹ ngã trên sàn, tay ôm bụng. Cậu hoảng hồn gọi cấp cứu, lòng chộn rộn không yên nổi.

May mắn, bác sĩ nói Mẹ chỉ bị viêm dạ dày do ăn uống không điều độ và lại làm việc quá nhiều nên mới dẫn tới đau bụng như thế. Điều trị một thời gian sẽ khỏi.

-Mẹ! Sao mẹ lại như thế! Phải lo cho sức khỏe chứ!-Josh, giọng lo lắng run run, nắm tay mẹ trách.

-Mẹ chỉ bỏ có vài bữa thôi, chắc tại dạ dày yếu nên mới dễ đau thế đấy.-Mẹ siết chặt tay cậu, mỉm cười-Nhưng Mẹ ổn rồi mà Josh, con đừng lo. Mau đến trường đi.

-Hôm nay con sẽ không đi học đâu.

-...-Mẹ nhíu mày với Josh.

-Con lỡ gọi điện nhờ Marcy xin giúp rồi. Để con đi mua đồ ăn cho mẹ!

Mẹ không nói gì nữa, thế là Josh xuống phố, lang thang tìm một hiệu súp, mua hai phần khác nhau cho Mẹ. Cậu đến cửa hàng bánh ở gần bệnh viện mua cho mình hai cái sandwich rồi vào bệnh viện ở với mẹ cả ngày.

Buổi tối, sau khi đã được tiêm truyền cả túi nước vào người rồi, bác sĩ nói mẹ có thể về nhà.

Lúc mẹ đã đi ngủ (theo sự thúc giục và nài nỉ luôn miệng của Josh), thì Marcy đến nhà cậu.

Cô nàng xách theo cả túi đồ có in nhãn của siêu thị ngay dưới chung cư nhà Josh, và bắt đầu nấu một ít súp rau với món cháo mà cô mới học được từ vợ của chú Drake- cô Jane- cô ấy thích những món làm từ gạo châu Á, và thường rủ Marcy sang nhà cùng ăn thử.

Sau khi Marcy làm xong thì cả hai cùng ngồi học bài trong lúc chờ hai nồi cháo và súp nguội để cho vào tủ lạnh.

-Cậu biết không, hôm nay cô Stella đã đuổi Justin ra khỏi lớp vì cậu ta dám ngồi nói chuyện điện thoại với Cathy qua trong lúc cô đang dạy bài Pháp văn.

-Thế thì cô phải rất giận rồi.

-Đúng thế, cô Stella bình thường rất hiền và dễ tính mà hôm nay còn giận như vậy.

-Mấy người đó không biết làm gì ngoài việc chọc phá người khác.

-Và làm cho người ta phiền lòng-Marcy gật gù-Lúc chiều tớ qua chỗ Todd, thằng nhóc Matthew cũng đang ở đó.

-Nó sao rồi?

-Cậu biết đó, vẫn như cũ, nó lại bị đám người của Cris ức hiếp nữa-Marcy lắc đầu ngao ngán.

-Thằng nhóc hiền quá không dám phản kháng lại.-Josh hậm hực nói, cảm thấy tức thay cho Matt- Cớ tại làm sao mà thầy hiệu trưởng lại để yên mấy chuyện này chứ!?

-Ai cũng vô tâm với người khác hết-Marcy nằm dài ra bàn.

Josh cảm thấy con người thiệt là đáng trách. Hết sức đáng trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro