Chap 1: Gặp Lại Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nắng ấm trong xanh cùng với đàn hải âu bay lượn ven biển như dấu hiệu mùa hè sắp đến. Gần trung tâm thành phố có ngôi nhà với kiểu dáng rất đẹp. Cô gái cùng với mái tóc màu đen óng mượt đang bay theo chiều gió ngồi trong căn phòng có vẻ như cô ấy đang đọc sách vài tia nắng đang chiếu vào cửa sổ làm cho nơi ấy sáng lên một cách nhẹ nhàng. 

Tiếng bước chân như có người đang lên. Cửa mở ''kẹt..t...kẹt...'' khiến cho cô giật mình qua lại.

Mae:''Hyeon à, đi mua dùm mẹ những thứ trong danh sách này...'' vừa dứt lời Mae liền đưa cho cô.

Hyeon nhìn vào tờ giấy một lượt đáp ngay:''Dạ được!...Mà cho con mua thêm 1 quyển sách nha?''ngước mắt lê nhìn Mae.

Mae gật đầu và bước ra khỏi phòng.

Hyeon đứng lên bước tới thẳng cửa đi ra khỏi nhà. Trên đường cô vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh. Có vài cửa hàng bán những thứ rất dễ thương. Cô thực sự rất muốn vào mua nhưng ngoài tiền của Mae đưa cho mua đồ thì cô cũng không đem. 

Hyeon:''Biết vậy đem thêm tiền là được rồi [~TToTT~]'' cô vô cùng thất vọng.

Sau khi mua xong những thứ Mae đã liệt kê, cô đi tới cửa hàng sách gần nhất. Vì hôm nay là chủ nhật nên trong tiệm khá đông. Đến kệ sách cô nhìn 1 vòng đa số là những thứ đã đọc. Cô chán nản tính quay về nhưng lại bị thu hút bởi chiếc bìa màu rất đẹp. Cô nhanh chóng cầm lên, đọc thử vài dòng đầu. Mắt cô sáng lên thấy rõ. Cô bước như đang bay bỏng một cách hạnh phúc đến quầy thanh toán. 

Thu ngân:''Chị ơi đồ của chị đây...''nói với giọng đầy lịch sự.

 Cô quay lại dự định đi về nhưng cô vô tình va vào áo của một chàng trai. Cô nhanh chóng xin lỗi và nhanh chóng lấy túi đồ đi liền ra khỏi tiệm, đứng trước cửa hàng lặng một hồi. Bình tĩnh được một lúc thì mặt cô đỏ bừng lên vì lúc này nhớ lại tay cô lúc nãy có chạm vào bụng anh. 

Tới mức mà có thể cảm thấy cả cơ bụng của anh...tay cô nhanh chóng ôm lấy hai bên má. Cô cảm thấy mình thực sự giống một kẻ biến thái. Bây giờ trong đầu cô đang rối bời, cô chẳng biết làm gì...(@///@)

Chàng trai lúc nãy bước ra không biết cô đã nghĩ gì mà vô thức nắm lấy tay anh. Anh quay lại với gương mặt vô cảm.

Jungkook: ''Có chuyện gì không ?'' anh nhíu mày nhìn cô.

Cô cũng cảm thấy bầu không khí không đúng lắm. Buông tay ra xin lỗi anh. Dường như lúc này cô mới nhìn mặt của anh. Đối mặt với gương mặt ấy mang cho cô một cảm giác quen thuộc. Cô cảm thấy đã gặp ở đâu rồi mà không tài nào nhớ ra được...

Trên đường về nhà Hyeon đã rơi vào trầm lặng. Đến nơi chỉ để túi đồ ăn lên bàn và đi thẳng lên tầng. Mở chiếc hộp bí mật của cô. Lấy ra một bức ảnh đã cũ, tay cô sờ vào cậu bé đứng kế bên cô. Cô rất ngạc nhiên vì cô nghĩ cậu ấy đã mất trong tai nạn từ 8 năm trước rồi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro