Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeon không nhìn lên bảng nghe giảng mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ như đang nhìn thứ gì đấy. Giáo viên đập mạnh xuống bàn 2 cái.

Giáo viên: ''Nào hôm nay chúng ta chào đón học sinh mới, các em hãy giúp đỡ bạn nhiều hơn nhé!''

Cả lớp hào hứng không biết học sinh mới này là người như thế nào. Ai nấy đều bàn tán xôn xao khiến cho lớp học náo nhiệt hơn những ngày thường.

Cánh cửa mở ra là bóng dáng của một học sinh nam. Người hơi gập gù, gương mặt đầy ưu tú cùng với làn da trắng nổi bật hơn ai hết.

Trên bảng là tên cậu ấy...

Hyeon:''Jeon Jungkook '' gương mặt cô bây giờ đầy sự bất ngờ có đôi chút ửng hồng. Lông mày có hơi nhíu lại. Cô quay mặt đi không nhìn anh nữa để tránh gây sự chú ý.

Anh nhìn cô với gương mặt chẳng có tí cảm xúc nào và nói:''Cô em muốn ngồi dưới bạn nữ kia!'' giọng nói anh dứt khoát hơn bao giờ hết.

Cô có đôi chút giật mình và nghi ngờ tại sao anh nhất đinh là muốn ngồi dưới mình...

Anh bức xuống chỉ liếc nhìn cô một cái rồi ngồi vào chỗ. 

Giáo viên:''Tập trung nào! Bây giờ chúng ta học tiếp'' cô đập mạnh xuống bàn.

Tiếng chuông trường đã reng làm cho những căn phòng học vã vỡ bầu không khí bốc chốc yên tĩnh đã nhộn nhịp hơn. 

Giáo viên:''Các em đi ăn trưa đi...'' nói xong cô liền bước ra khỏi lớp.

Cô học sinh đứng lên và bức tới bàn của Hyeon.

Seo:''Bạn hiền à thích làm gì bây giờ?''cô nhìn Hyeon chằm chằm.

Hyeon lúc này mặt đổ mồ hôi như suối. Ngước lên nhìn Seo một cách mệt mỏi.

Seo:''Này tự nhiên bị gì vậy!? Sáng nay tao thấy mày bình thường lắm mà?'' cô lo lắng hỏi Hyeon.

Jungkook bật dậy bước đến chỗ cô đưa cho cô chiếc khăn tay của anh. Cô bừng tỉnh nhìn anh một lúc rồi nắm lấy cái khăn.

Hyeon:''Cả..m...ơn''Cô nhận lấy nhưng lại cảm thấy lo âu.

Cô nhìn anh chằm chằm đến khi không còn thấy bóng lưng của anh nữa.

Seo:''Này sao cậu ta giống cái người trong bức ảnh mà mày đưa tao vậy?'' trong đầu Seo lúc này có rất nhiều câu hỏi cần giải đáp.

Hyeon:'' À...ừ nhìn rất giống...''cô nói không rõ ràng mặt thì cứng đờ.

Seo:''Hửm...? Nhìn rất giống mối tình đầu?'' cô cười đắc ý.

Hyeon bị lời nói lúc này làm cho đỏ cả mặt đánh Seo vài cái. Khiến cho cô tỉnh hẳn chẳng có bay lửng trên mây nữa.

Seo:''Được rồi nào quên những chuyện buồn đi'' cô nắm tay Hyeon và cười.

Hyeon:''Hả...'' cô ngơ ngác được vài giây.

Seo:''Đi nào không ở đây nữa!''

Cô và Seo đã bước ra khỏi cửa nhưng hai người lại không để ý Jungkook đã đứng ở mép cửa. Anh không tính là sẽ nghe cuộc nói chuyện ấy. Bước vào lớp anh đi tới bàn của Hyeon đặt tay anh lên.

Jungkook:''Này...rốt cuộc cô là ai? Sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi vậy? giọng anh khàn khàn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro