Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử tỉnh dậy.

Đầu nó vẫn còn hơi đau. Nó cố gượng dậy. Có người đang ngồi ngủ quên trên giường bệnh của nó. Khẽ mỉm cười. Định đắp chăn cho hắn nhưng cả cơ thể nó đều nhức mỏi không một chút sức lực.

Nhân Mã...chỉ còn cậu và Bạch Dương là những người mà tớ cần phải quan tâm và trân trọng nhất mà thôi.

- Cậu dậy rồi à? Cậu khỏe hơn rồi chứ? -hắn hỏi với giọng mệt mỏi.

- Ừm...tớ không sao, hê hê

- Thế này mà còn bảo không sao được à –Nhân Mã cau có.

- Đương nhiên –Sư Tử quả quyết.

Nhân Mã tiến vào wc để giải quyết chút chuyện buồn. Rửa mặt được một lát. Hắn chơt nhớ đến hoàn cảnh Sư Tử sinh sống. Có thể nói rằng. Từ bé đến lớn, Sư Tử đều được trợ cấp bởi một người tự xưng là dì của nó. Một mình một cõi trong căn hộ chung cư ở gần trường. Nó sống tự lập, không ai quan tâm mà cũng chẳng có ai để làm chỗ dựa. Mỗi lần hắn hay Bạch Dương có xung đột với gia đình hoặc đi chơi đâu đó qua đêm đều ngủ ở nhà Sư tử.

Đó còn là căn cứ mà ba đứa hay bàn bạc chuyện gì trọng đại. Cùng thực hiện một kế hoạch hay hỉ đơn giản là nấu một món ăn vặt nho nhỏ để góp vui. Sư Tử dù có buồn, mệt mỏi, suy sụp. Hắn biết nó sẽ khóc nhưng lại chẳng hề nói với ai. Nó cứ thể hiện rằng mình không sao, mình ổn. Chúng đã chơi chung với nhau hơn cả chục năm. Nhưng Sư Tử vẫn chưa bao giờ đá động gì về chuyện gia đình của nó cả. Hắn cũng không tiện nhiều chuyện. Sư Tử quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức đau lòng.

Hiện tại đã là sáu giờ sáng rồi. Giáo viên của phòng y tế hỏi thăm qua loa về tình trạng hiện tại của nó,tình hình trông có vẻ khả quan hơn. Từ giờ nó được thả tự do. Bạch Dương vừa nghe tin nhỏ bạn thân vừa tỉnh lại đã nháo nhào chạy đến quên cả viêc chải đầu. Chúng nó tay trong tay trở về khu kí túc.

Đối với Sư tử thì miễn sao còn có thể chạy nhảy có nghĩa là nó đang rất khỏe. Đã vào tiết học thứ tư rồi. Ắt hẳn mọi người đang chuyện trò xôm tụ lắm. Hôm nay,thời tiết âm u kéo theo những đợt gió mạnh. Trái tim nó len lỏi một cái cảm giác buồn miên man....thật kì lạ, tại sao nó lại quan tâm đến Ma Kết? Tại sao?

- Mới khỏi bệnh mà cậu đã định hứng gió à ?

- ...Ma Kết ?

- Ừ tôi thì sao

- Không...

Sư Tử định quay lưng vô phòng. Ma Kết đã nắm chặt tay nó.

Ngạc nhiên với thái độ của hắn. Nó đờ đẫn nhìn đôi mắt nâu đang đào bới tâm tư mình.

Nó đang ngu ngốc như thế nào vậy? Rõ ràng là...trong đầu hắn chỉ có Xử Nữ...Kể cả khi nó đang cận kề cái chết hắn cũng không hề lo lắng cho nó. Từ trước đến giờ trực giác của nó đã bị mê hoặc bởi nhan sắc của hắn. Chắc chắn là vậy rồi! Sư Tử à tỉnh lại đi. Không được yếu đuối. Cảm giác như một lữ hành đang lạc giữa sa mạc nhìn đằng xa, người đó tưởng rằng mình đã gặp được một ốc đảo. Nhưng càng đi tới hiện thực chỉ là một khung cảnh chết chóc, hoang sơ. Cuối cùng cho đến khi không còn một chút sức lực nào, đặt chân đến ranh giới cận kề của cái chết, người đó mới nhận ra rằng mình đang gặp ảo giác. Có thật là đã quá trễ không?
Sư tử nhìn hắn, ánh nhìn trừng trừng không hề chớp mắt.

- Có chuyện gì không? –nó cố nén mọi thứ giả vờ bình tĩnh.

- ...Không

Nó vùng vằng khỏi tay hắn. Chạy vào phòng đóng cửa thật chặt. Lặng lẽ ngồi xuống, nước mắt tuôn ra. Nó tại sao lại khóc chứ? Thật vô lí...suýt nữa thì nó đã.....khóc trước mặt hắn rồi. Không....nó không có yếu đuối như vậy.

Ma Kết đứng tần ngần một hồi lâu trước cửa phòng của Sư Tử. Hắn định gõ cửa nhưng lại thôi. Ánh mắt Sư Tử nhìn hắn rất đau thương, cô độc và lạnh lẽo. Chỉ cần nhìn vào đó hắn lại muốn ôm chặt cô ta vào người.

Xử Nữ cũng đang nằm nghỉ ở phòng bên kia. Ma Kết quay bước tiến vào phòng cô ấy. Lặng lẽ nhìn cô thiêm thiếp ngủ. Hắn chợt thở dài, mắt đưa về phía ngoài cửa sổ, quay lưng toan bỏ đi.

- Anh đến rồi à...

- Tỉnh rồi à ?Xin lỗi nhé

- ...Em xin lỗi em ...thực sự không cố ý ...khi đó em... -Xử Nữ nắm chặt bàn tay mình, không dám nhìn thẳng đối diện với Ma Kết.

- Anh không trách em mấy cái năng lực đó thông thường em luôn vận hành trong kiểm soát. Cái mà anh không hiểu là tại sao em lại mất bình tĩnh như vậy?

Xử Nữ im lặng. Hai tay đan chặt vào nhau, nó ngồi thẳng dậy quả quyết nhìn hắn.

- Vì anh.

-------------------------------- oOo -------------------------------------------

' Nữ hoàng, cô gái đó sẽ là nữ hoàng...'

' Kẻ mang trong mình dòng máu ngoài giá thú đó sẽ vực dậy gia tộc của chúng ta ư?'

' Muốn làm vua à....chịu được sức nặng của cái vương miện trên đầu mình đã...'

Ma Tộc...Ma Tộc....

"Ầm ...Ầm....Ầm'

Sư Tử giật mình ngồi bật dậy. Bên ngoài trời đang mưa rất to.

Hiện tại đã là hơn nửa đêm rồi. Nó vác cái thân thể mệt mỏi sau cuộc chiến kia nhấc từng bước chân nặng nhọc chỉ để rót một cốc nước lạnh. Vừa uống nước, nó vừa tự trấn an mình. Cuộc sống tự lập cũng đem lại cho nó những thói quen nhất định.

Kéo chiếc rèm cửa. Sấm chớp run giật cả bầu trời. Nó mở cửa để nhìn cho rõ hơn. Trên hành lang vắng lặng chẳng còn một ai. Nước văng tung tóe ướt hết cả đường đi. Gió lùa hất tung mọi chướng ngại vật. Sư Tử tiến nhẹ nhàng đi cẩn thận dọc trên hành lang.

Hình như mọi người không có ở trong phòng thì phải. Nó hoảng hồn. quay lưng lại.

Ở phía cuối hành lang, một kẻ ẩn mình trong bộ quần áo đen với chiếc mặt nạ che khắp mặt đưa tay ra kéo nó lại. Bám víu trong hoảng loạn. Sư Tử cố gắng gọi tên tất cả mọi người.

Vô ích!

Tiếng sấm chớp còn to hơn cả tiếng của nó. Mưa vẫn đổ ào ào. Hắn tiến gần nó hơn. Nắm chặt lấy cánh tay bé nhỏ. Kì lạ...sao hắn không hề đáng sợ nhỉ...hắn là ai...

' Reng...reng...'

- Ừm...ư...ơ...

Sư tử mở mắt dậy. Lại là mơ hay thật đây. Nó véo một phát rõ đau vào mặt mình, cảm giác thốn đến tận rốn. Trời sáng rồi.
Thật may mắn tất cả chỉ là một giấc mơ.

Một bữa ăn tập thể ồn ào đang diễn ra. Mọi người đều khá lạnh nhạt với sự xuất hiện của Sư tử. Thay vào đó họ lại quan tâm về tình trạng của Xử Nữ hơn.

Đĩa cơm bốc khói nghi ngút, toàn là những món mà nó thích. Nhìn Bạch Dương và Nhân Mã đang thưởng thức một cách ngon lành, Sư Tử cũng ước mình đủ khỏe để cùng góp vui với tụi nó. Cố gắng ăn hết một phần đĩa. Nó nhanh nhẹn theo hai đứa bạn thân vào lớp học.

Ma Kết và nó lại im lặng. Không có thêm một cuộc đối thoại nào từ sau ngày hôm đó.

Khẽ liếc mắt qua chỗ của hắn. Sư tử vẫn cảm thấy hơi có lỗi. Nó cũng định nghĩa lại được về chuyện tình cảm kia rồi. Có lẽ là do nó hơi ảo tưởng nên vậy chứ thực ra chẳng hề có chuyện gì cả. Nghĩ đoạn, nó đưa cho hắn cuốn sách mà hôm trước đã mượn chưa kịp trả.

- Trả cậu này, cảm ơn nhé.

- Lâu ngày mới thấy cậu tử tế với tớ một hôm đấy.

- Ờ...nên tận hưởng đi

Hắn phì cười. Tiếng chuông vào lớp lại một ngày dài sắp bắt đầu.

------------------- oOo-------------------------------

Đã lâu lắm rồi Sư Tử mới có một ngày yên ổn như hôm nay. Không cãi nhau với Ma Kết, không bị bắt lên trả bài. Đồ ăn ngon dâng tới miệng và tha hồ trà chanh chém gió với đám Nhân mã Bạch Dương. Với nó như vậy là đủ, chẳng cần phải tốt hơn điều gì.

Công viên trong sân trường giờ đã vãn người. Sư tử dạo một vòng quanh trường. Có lẽ đằng kia là cổng chính. Một đôi vợ chồng đang tiễn biệt đứa con trai của mình để vào trường. Trông họ rất đau đớn. Nó lặng lẽ nhìn cuộc chia li đó. Tim hơi nhói nhưng...cái cảm giác đó với nó thật vô nghĩa. Nó không thể cảm nhận được, nếu bảo là nó khóc hoặc thương xót thì dối trá rồi.

Yên vị trên chiếc ghế đá. Sư Tử mỉm cười nhìn những chiếc lá vào rụng đang xoay tròn giữa không trung. Hai chân co duỗi. Tay rút vào trong túi. Nó thầm nghĩ về danh từ gia đình, về những người được định nghĩa là đã sinh ra nó. Theo như sách giáo dục thể chất và tâm hồn thì họ là những người với những đức tính thiêng liêng cao quí. Mang nặng đẻ đau và tạo ra nó của bây giờ. Họ nuôi nấng yêu thương, bảo bọc con cái của mình. Trách nhiệm nghĩa vụ và tình yêu là tất cả để tạo nên một gia đình.

Thật nhảm nhí.

Nó thậm chí còn không thể cảm nhận được hơi ấm của cha. Cảm giác từ hơi thở trong vòng tay của mẹ. Tất cả...tất cả những thứ đó. Họ chẳng có gì ngoài những tờ tiền lạnh nhạt. Tuổi thơ của nó chỉ kết thúc bằng những kí ức màu đen vô giá trị mà thôi. Có những lúc nó thấy bất công...tại sao bạn bè của nó có ba mẹ còn nó thì không? Chúng nó có thể khóc kể với ba mẹ còn nó...nó có thể khóc với ai?

Sư Tử ngửa mặt lên, thở ra và hít một hơi thật sâu để cảm nhận cái không khí của đất trời nơi đây. Bầu trời vẫn vậy, ngày qua ngày, vẫn âm u một cách buồn bã. Rảo bước trên con đường về kí túc xá. Nó tung tăng nhảy nhót yêu đời. Mọi chuyện cứ bỏ qua đi hướng tới một ngày mai tươi sáng là tuyệt vời nhất.

Ủa....mà sao mình đi từ nãy đến giờ vẫn chưa đến chỗ của kí túc xá học viện vậy ta??

Đứng lại, ngó nghiêng, ngơ ngác.

Khắp nơi toàn là hành lang, hình như vẫn chưa được dọn dẹp nên khá bẩn thỉu. Trời đang tối dần...= = Đây là đâu vậy ?


Đi...đi lạc mất rồi ... hix hix.

Nó rút tay vào túi. Cầm chiếc điện thoại lên định gọi cho ai đó để hỏi đường ra. Nhưng kì thật...không có sóng...Sao mà số phận mình xui xẻo đến như thế cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro