chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã về chiều. Ánh hoàng hôn mang theo hơi ấm cuối cùng đang dần dần tắt lịm.

Tiếng bước chân của Sư Tử vang vọng khắp các hành lang. Hoảng loạng ngó nghiêng khắp nơi nó vẫn chưa tìm được đường ra hoặc chỉ đơn giản là trông thấy một ai đó xẹt ngang qua.

Khựng lại.

'Cộp cộp'

Có tiếng bước chân, nhưng lại rất nặng nề chậm rãi.

Nó đứng giữa hành lang cố gắng đến gần với tiếng bước chân đó nhất.

Một gã đàn ông lạ mặt, khuôn mặt dương dương tự đắc đang tiến về hướng nó. Nói là đàn ông thì có quá lên không nhỉ ?? O_O Anh ấy chắc chỉ mới ngoài hai mươi thôi mà...Nhìn gã đó nở một nụ cười sắc lẹm như dao. Sư tử quyết định chỉ nên bám theo sau lưng của anh ta thôi.

Hành lang tiếp nối hành lang. Hết được đoạn đường này, cuối cùng cũng có thể gặp được những bậc tam cấp. Men theo từng bậc ra khỏi một đại sảnh lớn. Cuối cùng là đã ra khỏi tòa nhà ma quái đó rồi. Sư Tử vui mừng cảm ơn trời phật phù hộ, tuy nhiên, gã đó đã biến mất.

= = Trời ơi chỉ đường thì chỉ cho trót đi mà.

- Cô làm gì ở đây –hắn đột ngột xuất hiện.

Sư Tử giật cả mình, ngạc nhiên cực độ nhìn hắn. Nó loạng choạng toan ngã ra sau.

A...a...

Hắn giữ tay nó lại. Để cơ thể nó chơi vơi vô trọng lực.

- Cảm ơn ...nhưng tôi tự đi được rồi haha ..

Thả tay ra.

Ngã bịch xuống.

Sư Tử cố gắng ngồi dậy. Mặt nó nhăn nhó vì đau đớn. Môi mím chặt không hề rên lên một tiếng. Nó lại bắt gặp bàn tay của hắn đang đưa ra. Khẽ nhếch mép cười khinh. Nó phớt lờ 'thiện ý' của hắn. Lò dò đứng dậy, phủi bụi trên áo quần.

- Giả vờ như giúp đỡ kẻ khác sau đó lại ném họ xuống bùn chắc có lẽ là văn hóa đối nhân xử thế của cậu.

- Cậu bảo cậu tự đi được mà –hắn cong môi –văn hóa chảnh chó có lẽ là đặc sắc nhất trong con người cậu rồi nhỉ.

= =

Kẻ thứ hai trên đời có khả năng trêu tức nó đến hộc máu ngoài Ma Kết ra thì chỉ có thể là tên này. Sư Tử cuộn tròn tay thành nắm đấm cố giữ bình tĩnh. Nếu như nó nổi giận lên gây gổ với hắn thì khó mà toàn mạng hoặc thoát khỏi nơi này.

- Tôi không may đi lạc..cậu có thể chỉ dẫn cho tôi đường ra được không...

- Năn nỉ đi ~

= = What ~~ ????

Sư tử...không được phép rớt giá. Nhắc lại một lần nữa...Không được hạ mình..không được hạ mình.AAAAAAAAAAAAAAAAA Không được không được

- Sao – hắn nhếch mép –đứng ra đó làm gì?

- Tôi –Sư Tử nắm chặt tay –năn nỉ .....

Thiên Yết quay lưng lại cố gắng nhịn cười. Hắn lạnh lùng nhìn nó ra hiệu đi theo hắn. Sư tử im lặng lẽo đẽo theo sau. Tia nắng cuối cùng của mặt trời lụi tàn dần sau lưng nó.

----------------------- oOo ----------------------------

Phòng hành chính. 12h đêm.

Tiếng đồng hồ điểm chuông vang vọng giữa nền trời tối đen như mực. Ngài hiệu trưởng đáng kính vẫn đang yên vị trên chiếc ghế gắn liền với bàn làm việc của mình. Đôi mắt dõi đến một hướng.

Những gì mà ngài trông thấy là ngoài sức tưởng tượng. Ai có thể ngờ trong một phút sinh tử. Cô bé đó đã bộc lộ tài năng của mình, lai lịch lại càng bất minh hơn. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như sự thật được hé lộ. Mọi chuyện sẽ thay đổi. Cả số phận của cô bé và bạn bè, tất cả.

- Ngài gọi tôi à?

- Mang những tin tức về ma tộc trong vòng hai mươi năm trở lại đây cho ta

- Vâng ạ.

- Mà thôi...không cần.

Ngài chạy ra khỏi phòng tiến đến quả cầu thủy tinh. Nuốt nước bọt từ từ. Đặt đôi tay lên quả cầu. Mắt mở to hơn, mồ hôi túa ra ở đầu. Cặp lông mày cau lại, để lộ ánh mắt quả quyết. Môi mím chặt.

Đã đến lúc rồi.

- Hỡi quả cầu tiên tri tối cao, hiện thân của tương lai quá khứ và hiện tại. Hãy cho ta biết thứ ta cần tìm.

----------- Tuyết phủ khắp nơi, bầu trời xám xịt.

Nắng không thể len lỏi, thậm chí dù có muốn xé tạc những đám mây, chúng cũng không có đủ sức mạnh để đem năng lượng đến cho thế gian.

' Xin chào, đây là bản tin về dự báo thời tiết về ngày X tháng Y năm 1997, năm nay có một hiện tượng cực kì đặc biệt gây xôn xao dư luận gần đây. Đó chính là việc tuyết rơi dày đặc ở vùng nhiệt đới. Hơn nữa lại đang là mùa hè. Ở thành phố Z nơi giáp với biển nhiều nhất. Sản xuất đang bị trì trệ kéo theo hệ lụy của việc đánh bắt thủy hải sản gặp khó khăn ...'

Thầy hiệu trưởng đứng tần ngần giữa phố. Ông đang đứng ở thời điểm cách đây 17 năm ở thế giới trần gian sao?

Bệnh viện Z, người ra vào tấp nập.

Khoa phụ sản. Một đứa trẻ vừa được sinh ra. Là một bé gái.

Điều khiến thầy cảm thấy kinh ngạc nhất ...

Kẻ đang bế đứa bé đó chính là Ma vương. Khi hắn mới ngồi lên ngôi vị của mình. Người phụ nữ đang nằm trên giường nhìn hắn với ánh mắt hạnh phúc.

Những hình ảnh bất chợt biến mất.

Xung quanh thầy hiệu trưởng chỉ là một màu tối đen. Khoảng không trong vô định.

' Ma vương, ngài nên biết sự tồn tại của đứa trẻ này sẽ làm ngài mất uy tín trước lời thề của ma tộc và niềm tin của gia tộc Sahadama dành cho ngài.'

'Ngài vừa mới sinh hạ một cô con gái chỉ sau đó vài tháng, hai đứa trẻ này chỉ chênh nhau một tuổi. Thưa ma vương...đây là đứa trẻ không nên xuất hiện...'

'Đứa trẻ này không phải dòng giống ma tộc chính gốc, nó chỉ là một phút hoang lạc của ngài và một ả pháp sư vô danh thôi thưa ma vương, xin đừng làm vấy bẩn thánh địa của ma tộc bằng những thứ nhơ nhuốc'

....

' Chẳng ai có thể hứa hôn con trai của dòng tộc của mình cho đứa con không danh phận này cả, sẽ không một ai'

Mẹ của con bé đã ra đi chỉ vì sự ngu ngốc trong vô thức của ta. Ta xin lỗi. Ta sẽ bảo vệ con, nơi này không giành cho con. Đưa nó về thê giới loài người chính là giải pháp duy nhất.

Tiếng thét của sự đau đớn.

Lời lẩm bẩm cầu khấn trong tuyệt vọng.

Ngữ khẩu khinh miệt.

Nỗi đau.

Dục vọng.

Ranh giới.

Ầm....................

Thầy Hiệu trưởng bị hất văng ra xa. Quả cầu tiên tri vỡ vụn ra từng mạnh. Đưa tay tìm kiếm một chiếc khăn mặt để xóa đi những vệt mồ hôi đang chảy ra như tắm. Ông run lẩy bẩy lồm cồm bò dậy, ngồi trên chiếc ghế làm việc của mình. Ánh mắt thất thần.

Dẫu là phúc hay họa, ta cũng phải đối mặt với nó thôi. Tương lai của đứa trẻ này nhất định sẽ làm chấn động cả tam tộc.

-------------------- oOo -----------------------------

Sư tử gối đầu lên đùi của Nhân Mã, phồng má nheo mắt một đống trò. Bạch Dương ôm gối nhìn nó một cách lo lắng.

- Cậu có nhớ cái tên đã dẫn mình ra khỏi cái dãy nhà hoang đó là ai không?

- À..hắn ấy hả -Bạch Dương trầm trồ.

- Ừm đúng rồi

- Mình không biết

= = Vậy mà cứ ra vẻ như là đúng rồi vậy.

- Tớ biết

- Sao đó Nhân Mã, cậu ta là ai

- Hắn là Thiên yết, học cùng lớp mình. Lực học của hắn chỉ sau Ma Kết thôi.

Thật sao!!!! Bạch Dương chớp chớp mắt nhìn Sư Tử. Hai đứa ngẩn cả người. Kể ra thì hắn cũng có công dẫn nó ra khỏi dãy nhà đáng sợ đó. Nhưng mà...việc hắn làm như vậy với nó cũng như đền ơn đáp nghĩa lắm rồi. Sư Tử nghĩ bụng là như vậy. Nó thở dài một cách ưu tư và yên vị cái đầu mình trên đùi của Nhân Mã.

- Nhưng kể ra thì hắn cũng đẹp trai đấy chứ Sư Sư –Bạch Dương nằm lăn ra giường, chớp chớp mắt nhìn từng cánh quạt trần đang quay vòng.

- Đẹp trai gì chứ...chẳng qua là hắn được cái cool thôi chứ nhìn lại Nhân Mã nhà ta còn đẹp trai chán, phải không Mã Mã

- Ờ, nhìn mặt tớ có giống như đang quan tâm không –Nhân Mã lườm nguýt. Mặt lạnh lẽo tỏ vẻ không quan tâm.

Cả đám ồ lên cười rôn rã. Trời hôm nay nắng không gắt. Gió nhẹ nhàng lùa qua từng ô cửa sổ. Cái khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này thật tuyệt vời.

Tiết Dược học dành cho các pháp sư.

'cộp cộp'

- Nghe nói lớp mình có thầy giáo chủ nhiệm mới đó –Song tử cầm tờ giấy quạt phạch phạch miệng không ngừng nghỉ -ai chứ tui là tui chỉ cầu có một cô chủ nhiệm xinh đẹp thôi ai ngờ lại là một người thầy.

- Cậu nghĩ thầy ấy có tốt không –Kim Ngưu lò dò.

- Cái đó thì ai mà biết được....

Tiếng bước chân dừng lại.

Cánh cổng mở ra.

Một người đàn ông cao ráo, trong bộ trang phục vest cực chất, tướng đi tuyệt đẹp hệt như người đó đang quảng cáo cho bộ trang phục trên sàn Catwalk vậy.

Đẹp trai quá O.O

Tình hình hiện tại là : nữ sinh trong lớp đang đỏ mặt vì vẻ đẹp của thầy giáo mới. Và các nam sinh thì đang nhìn anh ta một bằng ánh mắt ngạc nhiên ghen tị. Trừ vài thành phần.

- Xin chào tôi là giáo viên dạy môn Dược học cũng như giáo viên chủ nhiệm của các em. Rất vui được gặp.

Lớp vỗ tay rần rần

Ba lí do cơ bản nhất để một ngày đi học có ý nghĩa hơn đối với những học sinh đặc biệt. Một là có người mình thích đi học. Hai là có thể chọc phá. Ba là giáo viên mỹ nhân.

Thầy giáo mỉm cười nhìn những đứa trẻ đang hào hứng với mình. Ông lẳng lặng vẽ lên bảng một kí tự.

Đó là cái gì vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro