chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin thông báo vì hiện tại đã đến mùa tuyết rơi các em học sinh cần phải làm theo những qui định sau đây:

- Đi học đúng giờ giấc qui định.

- Không lang thang ở những khu vực cấm, khu vực bỏ hoang để phòng ngừa bão tuyết và các trường hợp không hay xảy ra.

- Mặc đúng đồng phục qui định dành cho mùa đông, ngoài ra có thể khoác thêm những phụ kiện giữ ấm (nếu muốn).

- Ăn uống đúng giấc thời khóa biểu.

Yêu cầu học sinh thực hiện đúng theo những điều trên nếu không sẽ bị xử phạt tùy theo mức độ vi phạm'

Sư Tử nhìn đám bạn đang ngán ngẩm trước bảng nội qui màu đỏ tươi tung tăng trên nền tường. Ở ngoài sân đã bắt đầu xuất hiện những hạt tuyết li ti phiêu du giữa bầu trời.

Hôm nay, ngoài việc tuân thủ theo đồng phục mùa đông của trường học. Sư Tử còn để mái tóc dài buông xõa đến ngang vai của mình được điểm bằng một chiếc tai chụp hình chó sói màu trắng phối xám. Choàng lên mình chiếc khăn len đỏ đô, nó tung tăng chạy nhảy giữa bầu trời đầy tuyết, la hét om sòm với Bạch Dương hệt như những đứa trẻ.

Hiện tại đang là sáu giờ tối. Tuyết vẫn phủ trắng xóa trên từng nền đất xám xịt, hoàng hôn đang nhường chỗ cho bóng đêm ùa vào. Từng tia nắng mặt trời yếu ớt cuối cùng còn sót lại mờ nhạt trong không gian, đâu đó tiếng quạ kêu thảm thiết. Dẫu vậy, không khí trong trường học vẫn ấm áp lạ thường.

Lớp học đặc biệt, buổi triệu tập đầu tiên.

Sư Tử đứng trước cánh cổng phòng học đã được hơn năm phút rồi. Nó khá hồi hộp, cái thời còn bé thơ, nằm lăn lóc dưới nền nhà, dùng áo lau sàn. Nó là fan ruột của một bộ manga Nhật Bản cực kì nổi tiếng mang tên Học Viện Alice. Khi đó, khung cảnh của một học viện toàn là những người có khả năng tạo ra phép màu thật tuyệt vời, nó sẽ được như Mikan và Natsume. À ....à nhiều lắm, tuy nhiên...nghĩ lại chuyện tình cảm của nó hiện tại...đúng là mơ mộng quá cũng không tốt. Trên thế giới này chẳng hề có Natsume nào có khả năng che chở cho nó. Nó cũng không yếu đuối dễ khóc dễ cười như Mikan, nó quen rồi quen để mạnh mẽ, quen để tự lập và sinh tồn.

Cánh cổng mở ra....

Một màu tối kịt, hơi đáng sợ đây.....

'Tadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa'

Ơ Ơ ....

- Xin chào học sinh mới, nhìn này đó là nữ là nữ đấy mọi người.

Tiếng ồn ào xung quanh nó ầm ĩ cả lên. Vui thật.

Căn phòng bừng sáng. Chỉ có duy nhất năm người ở đó. Hai người kia đang im lặng ở một góc nhìn nó tiến vào, còn ba người còn lại hào hứng nhảy nhót.

- Em xin chào mọi người tên em là Sư Tử ạ, em mới vô mong được mọi người chiếu cố -nó nhắm mắt cúi gập người vuông góc chào thật lễ phép.

Họ im lặng.

Sư Tử ngơ ngác đứng thẳng vậy, nó để ý rằng sự chú ý của những người này đang đổ dồn về một ai đó ở phía sau nó.

Là Ma Kết và Xử Nữ, đằng sau là Thiên Yết. Đến đủ cả rồi.

Những kẻ lịch thiệp chào một cách quí tộc rồi tiến đến chỗ ngồi, để mặc Sư tử và ba người kia đơ cứng. Ừm đúng là phẩm chất và cốt cách nhà quí tộc. Nghĩ đoạn họ kéo nó nhập hội.

Nhìn chung thì họ khá thân thiện đầu tiên là một anh chàng có mái tóc nâu quí phái, hào hứng và sôi nổi chính là nét đặc trưng của anh ta. Đôi mắt sáng lên theo từng nụ cười của mình.

- hello baby anh là Bạch Thiên, học viên năm ba –anh ta cười gượng.

- còn chị là Min Nie , học viên năm hai –cô gái đứng bên cạnh xấu hổ bẽn lẽn.

- Anh là Tsubaragi, học viên năm cuối –anh chàng cuối cùng cười lịch lãm.

Sư Tử khá ấn tượng với vị tiền bối năm hai kia. Cô gái có mái tóc dài thẳng đến thắt lưng, cặp kính to tròn xệ xuống khiến cô phải bối rối đẩy lên, dẫu vậy sóng mũi thẳng dài kia vẫn không bị ảnh hưởng gì, thậm chí nó còn tôn lên vẻ đẹp của đôi mắt dưới mái tóc bằng chững chạc, khuôn mặt trái xoan hiền hậu đang ửng đỏ cứ tạo cho người đối diện cái cảm giác muốn bảo vệ.

Đàn anh năm cuối trông khá bảnh trai, có lẽ anh ta là con lai, hình như là Âu – Á thì phải. Đôi mắt màu xanh dương xoáy vào tâm khảm của đối phương. Nụ cười bí ẩn bảnh bao đến từng centimet...

Hẳn là đẹp hơn Ma Kết đến en nờ lần...

Mà sao lại nhắc đến hắn chứ...cái gì mà đối với tôi Xử Nữ là em gái, đùa nhau à??? Thật là không thể tin được, Sư Tử nhà ta đâu có bị ngu đâu??

- Ai là người chủ nhiệm lớp mình vậy ạ? –nó nghiêng đầu.

- Ừm...có lẽ là thầy giáo mới nhỉ, giáo viên chủ nhiệm trước của lớp đặc biệt hình như vừa gặp tai nạn –Bạch Thiên nhanh nhảu –không biết cô ấy giờ ra sao rồi...

- ...Lời nguyền của lớp đặc biệt... -Min Nie run rẩy, mắt rơm rớm nước mắt –là do cô ấy ở cạnh chúng ta...nên mới hic hic.....

- Thôi đi Min Nie-chan, em đang nói cái điềm gở gì vậy? Lời nguyền nào chứ chỉ là một vài tin đồn nhảm nhí bởi những kẻ ghen tị vì không có được năng lực như chúng ta thôi –Tsubaragi phớt lờ phản đối. Hắn đưa mắt nhìn Sư Tử như thể trấn an cô cũng như cô em năm dưới yếu đuối của mình.

Lời nguyền? ở thế giới này thì cũng phải tin là có chứ nhỉ ...nó ngồi im lặng quan sát các tiền bối xung quanh mình. Khẽ liếc sang chỗ đằng xa xa kia. Chỉ một bầu không khí yên lặng tối tăm đang quấn lấy họ. Ma Kết thì đọc sách, Xử Nữ tranh thủ thời gian để soi mình trong gương, cơ bản là cô ta mong muốn mình không có một khuyết điểm nào khi đang ở bên ngoài. Vẻ đẹp hoàn mĩ luôn luôn được chú trọng chứ...Thiên yết vân vê một ống thí nghiệm có màu sắc khá lòe loẹt, từ những gam màu đỏ thẫm xuống đỏ tươi rồi hóa đen và đục dần. Hắn mỉm cười đầy tính nguy hiểm làm nó thót cả tim.

Còn hai người ngồi đằng kia, họ vẫn im lặng không hề có một tiếng động.

- À...anh Bạch Thiên này..hai người đang ngồi ở bàn đầu là ai thế ạ? –nó khều tên nhanh nhảu đang cắm tai nghe headphone.

- Họ là người của tiên tộc, khá khó gần tụi anh học chung cũng được hơn một năm rồi đấy, thế mà họ vẫn e dè chẳng chịu nói gì, thầy giáo cũng bó tay.

Sư Tử ngắm nghía những con người im lặng kia. Họ có một thứ gì đó thật sự rất thoát tục một vẻ đẹp tuyệt vời.

Cánh cửa lại mở ra.

Một dáng người quen thuộc bước vào.

Là thầy giáo chủ nhiệm. = =

---------------------------------------- oOo ---------------------------------------------

- Xin chào thầy là người chủ nhiệm mới của lớp hệ đặc biệt rất vui được làm quen với các em.

Thầy giáo giơ hai tay lên trời như một vị thánh, thể hiện rất hòa đồng và gần như muốn cầu xin sự tán dương, khen ngợi nồng hậu từ phía học trò. Lần đầu tiên mà Sư Tử thấy thầy biểu hiện như vậy trên lớp, trông thầy ấy cứ như bệnh nhân đa tính cách vậy...

Đối lập với sự phấn khích của giáo viên học sinh có vẻ không mấy quan tâm cho lắm, trừ Sư Tử.

Mặt tiu nghỉu bước lên bục, cùng với sự thất vọng tràn trề, thầy ngồi phịch xuống bàn đắm chìm trong quyển sách. Tại sao những đứa trẻ này lại đối xử như vậy với một giáo viên thân thiện đáng yêu như thế chứ??

Kí túc xá học sinh, chín giờ mười phút.

- Có gì mới ở cái lớp học quái quỉ đó không? –Bạch Dương vừa nói vừa cúi xuống bấm móng chân giọng nhạt nhẽo.

- Chẳng có gì cả cũng như bao lớp khác thôi –Sư Tử tựa đầu vào vai Nhân Mã/

- Tớ đã nói rồi mà –Mã Mã vẫn chăm chú mở trang tiếp theo của cuốn truyện tranh đang đọc dở trên tay.

À thì.... Khá kì lạ.

Có vẻ thầy giáo có hứng thú với lớp của hệ này hơn là lớp chính của mình. Tại sao vậy nhỉ? Hay là do họ tài năng hơn cả những người thường? Ồ giáo viên vẫn thích được dạy cho các học trò giỏi hơn là những kẻ ngu dốt lười biếng và hay quậy quọ. Suy nghĩ từ trước đến giờ của Sư Tử chính là như vậy.

Bạch Dương quét tất cả những bụi bẩn và móng chân do mình tạo ra, hốt sạch và đem vứt vào thùng rác. Mặt nó nhìn rất khủng khiếp tựa như bị bắt làm một việc gì đó mà mình không thích vậy. Nhưng dù có muốn hay không nó cũng phải chấp nhận bởi lẽ đối với Sư tử, mọi thứ phải đều được sạch sẽ trong địa bàn của mình. Không muốn Sư Tử càu nhàu thậm chí hay đá mông đuổi đi chỗ khác bấm móng chân thì tốt nhất là nên làm mọi chuyện cho êm đẹp.

- Mã Mã cậu có bạn nhảy chưa? – Sư Tử dò hỏi, khẽ liếc mắt nhìn hắn..

- Tớ...

- Mã Mã là bạn nhảy của tớ rồi –Bạch Dương lao tới giường giọng đầy phấn khích –cậu chậm chân rồi Sư Tử ạ hehe thế này thì chúng tớ không sợ bị ế đâu

- Vậy à tiếc thật đấy –Sư Tử bĩu môi

Ngoài Nhân Mã ra còn có thể là ai cơ chứ?

Nó nằm lăn ra giường, bất chợt trong đầu lại hiện ra hình ảnh một người...

Là Thiên Bình...

Hắn à...cái vẻ lịch thiệp đó hẳn là đã hớp hồn en nờ cô nàng rồi với lại ...tự đi kiếm bạn nhảy hình như hơi mất mặt thử nghĩ mà xem dù gì thì Sư Tử ta cũng là nữ nhi bỗng dưng chạy đôn chạy đáo đến bên cạnh hắn nói nhăng nói cuội đủ thứ mọi chuyện từ trên trời dưới đất sau đó lại quằn lại kết luận chỉ đúng một câu hỏi: Cậu có bạn nhảy chưa ? Nếu chưa có thì cùng mình đi tham dự bữa tiệc vào cuối tuần này nhé?

Mới nghĩ tới là đã thấy lãng nhách rồi!

Còn Ma ....

Không có Ma Kết gì hết ! Nhìn là biết hắn sẽ đi cùng với ả Xử Nữ quí tộc sang chảnh đó rồi. Nhắm mắt nghĩ mông lung, Sư Tử tưởng tượng đến cảnh mà Ma Kết tay trong tay với cô gái đó, nở một nụ cười quí tộc cùng khiêu vũ dưới ánh đèn lấp lánh và sự ngưỡng mộ từ những con mắt của mọi người xung quanh Ôi trời ạ, nó ngán ngẩm ôm chặt chăn cuộn người một cách bất mãn.

Cách đó không xa, đôi mắt của Nhân Mã nhìn nó chất chứa đầy tâm sự....

----------------------------------- oOo ------------------------------------

- Các em đã biết khiêu vũ là phải nhảy như thế nào chưa? –thầy giáo nhìn cả lớp.

Đáp lại thầy là những khuôn mặt ngây thơ đến đáng sợ = = Đừng làm thầy sợ hãi như thế chứ.

Vậy là một khóa học về khiêu vũ cấp tốc bắt đầu.

Đồng nghĩa với lớp học dẫm chân cũng đang tiến hành.

Thầy giáo lắc đầu ngán ngẩm, kiểu này thì....có giải gì những lớp khác cũng hốt về hết cho mà xem, thật là oái ăm mà, ôi trời cái cổ của tôi, ôi cái đầu của tôi ôi cái mơ ước và tuổi trẻ của tôi ....Ôi ~

Kết quả là....thầy phải chạy vạy nhờ những người trong câu lạc bộ khiêu vũ trường học giúp một tay. Đoán chừng chỉ cần tập chăm chỉ một vài hôm nữa, có thể cả lớp sẽ biết nhảy dù không đẹp. Dù là gì thầy cũng không thể biến cả lớp thành thảm họa học đường, giẫm chân tập thể được.

Sang buổi thứ hai, mọi thứ cũng có vẻ chỉn chu hơn trước dù vẫn có lác đác một vài thành phần ngốc xít vẫn chưa nhảy được dù chỉ là một điệu. Xui xẻo cho Sư Tử anh chàng khóa trên hay cặp với nó lại bị đau bụng phải ở lại phòng y tế để dưỡng bệnh. Thật bơ vơ!

- Cậu định đứng ngơ ngơ ở đó đến bao giờ -giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nó.

- À...thì...do anh ấy bị bệnh nên ....cậu cũng biết rồi đấy –Sư Tử biết là ai đang đối diện với mình nó lí nhí như thể hết hơi và trả lời một cách ngượng ngùng nhất có thể, không hiểu sao khi đối mặt với Ma Kết nó lại như vậy...tại sao chứ?

- Nào, làm một điệu chứ? –hắn đưa tay ra nhìn nó bằng đôi mắt nâu xoáy dọc tâm hồn.

Sư tử đưa tay cho hắn, bỗng dưng nó có cảm giác như muốn nổi nhạc lên, đẹp như trong truyện tranh vậy. Nàng Cinderella nhảy cùng hoàng tử trong đêm đó, có phải đến lúc nửa đêm nó sẽ phải rời bàn tay đó...phải không?

1...2..3 bắt đầu nhảy theo nhịp nào....

.....

Một phút

Hai Phút

Ba phút....

= =

- Này cậu phải nhảy theo nhịp theo chân tôi chứ tại sao cứ dẫm lên chân tôi như vậy hả -hắn khó chịu quát.

- Cái này đâu phải là lỗi của tôi do cậu làm nhanh quá đấy thôi –Sư Tử không chịu thua.

- Gì cơ??? –Ma Kết thở dốc –dạy nhảy cho cậu là tôi thấy tôi là một người siêu kiên nhẫn rồi đấy!

- Siêu kiên nhẫn ? Bao lâu mà bảo là kiên nhẫn hả ? Dạt ra dạt ra... = =

Ma Kết thở dài ngán ngẩm nhìn nó ương bướng.

Hắn quay lưng ngay khi tiếng chuông tan học vang lên rộn rã để mặc Sư Tử đứng giữa dòng người. Đầu hắn như muốn nổ tung, ừ đấy tôi kiên nhẫn lắm rồi đấy, còn cô thì sao? Hả đồ ngốc cô nghĩ cô là nữ hoàng để mọi người có thể yêu chiều và ca tụng cô dù cô đang làm sai sao? Ai chứ không phải là Ma Kết tôi đâu.

Phòng ăn tập thể của khu kí túc.

Như thường lệ việc tranh giành và lựa một món đồ ăn mà thích nhất vẫn không phải là quá khó đối với Sư Tử. May mắn thay, còn một quả trứng gà kho vẫn còn nguyên vẹn trên đĩa ăn. Phải rồi.

Nó lao tới cốt chỉ để gắp cho được quả trứng đó, dù bây giờ có Thiên Bình hay một tên không ra gì nào đó, cũng chẳng thể cản được nó nữa đâu. Quá muộn rồi.

Hai đôi đũa lao vào quả trứng.

Là Ma Kết.

Cả hai vẫn giữa đũa không ai chịu nhường ai. GÌ chứ ? Tại sao tôi phải nhường cho cậu.

Sư Tử trừng mắt lườm nguýt đối thủ của mình và hắn thì vẫn điềm tĩnh giữ vững lập trường của mình. Kiên nhẫn à tôi có thừa đấy.

- Trả thù à –nó cười mỉa.

- Cứ xem là như vậy đi –môi hắn cong lên

Gr....................................................

Quả trứng bị nứt làm đôi.

= =

Mỗi đứa đành ngậm ngùi lấy một nửa nhìn kẻ kia bằng con mắt ánh lên tia điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro