Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Sư Tử, vũ hội diễn ra trùng với 'ngày đó' đấy'

' Tớ làm sao mà quên được cơ mà...nhất định không được quên chuyện quan trọng này'

' Hãy biến ngày hôm đó là ngày kỉ niệm đáng nhớ nhất'

' Chuẩn men, tớ thích thế hehe'

Chỉ còn hai ngày nữa là đến vũ hội, học sinh toàn trường đều nô nức mua sắm. Không khí náo nhiệt hẳn cả lên, mặc dù thời tiết rất lạnh.

Tuyết ở đây rơi rất dày, nhưng nội qui không cho phép được nghịch tuyết nên các học sinh chỉ có thể ngậm ngùi mà tưởng tượng thôi. Hi vọng vào ngày hôm đó, sẽ không có mấy thứ đại loại như bão tuyết chẳng hạn? Mới nghĩ đến là đã ngám ngẩm rồi.

Lớp học của hệ đặc biệt, tám giờ tối.

Lần này, thầy giáo đưa chúng nó đến phòng dạy bằng máy chiếu, những căn phòng như vầy không còn xa lạ gì với Sư Tử. Nó ngồi cạnh những đàn anh đàn chị khóa trên và ngẩng đầu thật cao chờ thầy giảng giải.

- Cũng như các em đã được biết, pháp sư là một trong những ngành nghề đóng vai trò trụ cột ở thế giới tâm linh, chúng ta không những là cầu nối của các gia tộc mà còn là những sứ giả hiện thân cho công bằng và chính nghĩa.


Thầy giảng rất hay, có điều anh Bạch Thiên ngủ từ tám giấc mất rồi....Đắng lòng...

- Không phải pháp sư nào cũng có thể nhìn thấy quỉ dữ và ma quỉ - thầy giáo bước xuống lớp vẫn tiếp tục giảng dạy –những ai có thể nhìn thấy họ thì càng hiếm chính vì vậy....

'Cốc'

Bạch Thiên choàng tỉnh ôm đầu ngó nghiêng ngơ ngác nhìn xung quanh. Hắn không ngờ thầy giáo đang đứng bên cạnh mình. Trông thầy thật đáng sợ, biết là mình đã sai, Bạch Thiên cụp mắt cúi đầu một cách ngoan hiền.

- Chính vì vậy ngay từ năm thứ ba của học đường các em sẽ được định hướng ngành nghề riêng cho mình, ai được cử từ Vatican để tới học hoặc sẽ theo ngành trừ tà sẽ được cung cấp các vật dụng tiện quan sát thấy các vật thể đó hơn.

- Thưa thầy –một cánh tay giơ lên.

- Có chuyện gì thế?

- Trừ tà có đáng sợ không?

- Có chứ rất đáng sợ, nó đòi hỏi em phải có một cái đầu lạnh tinh thần giữ vững vào niềm tin về một cái gì đó.

- Thượng đế ư? Hay là Phật?

- Thầy không biết, cái đó còn tùy vào đức tin của mỗi cá nhân riêng thầy thì...thầy tin rằng mình sẽ cứu được họ.

Cả lớp im lặng, câu hỏi vừa rồi là của cô gái đến từ Tiên tộc, ánh mắt của cô ta giành cho thầy hệt như ánh mắt của Bảo Bình mỗi lần nhìn thầy ấy vậy. Rất kì lạ. Còn tại sao nó thấy lạ thì nó vẫn chưa khám phá ra.

Trên màn hình hiện lên một hình ảnh rất đáng sợ. Tuy nhiên nó chỉ có thể hù được Sư Tử và Minie.

Một người với khuôn mặt bầm tím, mắt nhắm nghiền trong đau đớn. Nó hiểu đó là một trường hợp bị quỉ ám. Có thể khi một người bị quỉ ám họ sẽ không làm hại ai, nhưng khi nhìn thấy người đó đang quằn quại trước sự tra tấn của quỉ dữ. Hẳn là sẽ chẳng ai chấp nhận nỗi và cũng chẳng ai không não lòng khi nhìn thấy họ.

Pháp Sư cũng được ví như kẻ cứu rỗi của những con người khốn khổ đó.

Có những pháp sư hành nghề này vì mưu sinh, một số khác lại theo nghề truyền thống của gia tộc...muôn hình vạn trạng những lí do. Có một phút nào đó, Sư Tử cảm thấy họ thật vĩ đại dù rất lặng thầm, dù phải chịu sự sỉ nhục hay nỗi đau nào đó. Cuộc đời của họ không có điểm dừng, thậm chí nó còn nguy hiểm hơn cả ngành phòng chống và bắt giữ tội phạm. Họ chỉ có thể đuổi quỉ dữ về với địa ngục nhưng họ không thể quyết định số phận của nó. Chống lại địa ngục, gây thù chuốc oán với thế giới thị phi, ai là người sẽ bảo vệ họ?

- Nghe nói, Tsubaragi-san là một pháp sư trừ tà theo truyền thống đấy –Minie rỉ tai với Sư Tử.

- Thật thế cơ ạ..anh ấy giỏi thật –Sư Tử gật gù –nhìn ở ngoài ai có thể tin là anh ấy đang làm một công việc khác người như thế chứ? Em còn hay tưởng tượng các pháp sư thường hay ăn mặc theo lễ phục truyền thống nữa cơ...

- Tsubaragi-san thật ra lại không cứng nhắc như vậy anh ấy còn là đội trưởng đội nhảy hiphop ở học viện nữa cơ, đa phần các buổi diễn nhạc dance sôi động anh ấy đều nổi bật cả.

Minie vừa kể mặt vừa đỏ ửng lên, Sư Tử mỉm cười, ánh mắt nó chạm lấy ánh mắt của Tsubaragi. Hắn nhìn nó, hờ hững một cách khó hiểu. Cũng phải thôi, có lẽ mấy cái lí thuyết mà thầy giáo đang chỉ dẫn ở trên hắn đã nghe đi nghe lại cả tỉ lần rồi. Giờ hắn lại phải nghe tiếp nữa sao? Màng nhĩ tuổi trẻ đã tan thành mây khói.

Có lẽ Minie là fan hâm mộ của anh ấy, nhưng cô không thể hiện ra. Sự ngưỡng mộ đó dường như đạt qua một cảnh giới được định nghĩa bằng tính từ thích. Còn tên Tsubaragi đó lại ngây ngô chẳng biết gì hoặc là hắn đã biết mà lơ đi để không làm mọi người mất hòa khí.

Cặp đôi Ma kết- Xử nữ kia vẫn chưa có động tĩnh gì.

Dù Xử Nữ hay đi theo hắn, cô ta cười nói có vẻ như vui lắm và họ đang là một cặp trời sinh trong mắt mọi người. Đáp lại, Ma Kết vẫn hờ hững theo kiểu có cũng được mà không có cũng được hay là ánh mắt hắn như kiểu nhìn tôi và cô ta giống như đang yêu nhau lắm à?

Họ đang chăm chú nghe theo lời giảng của thầy giáo. Ngồi phía đằng sau, Thiên yết vẫn đang mở sách vở làm bài tập. Sư Tử đang tự hỏi rằng, hắn đã có bạn nhảy chưa?

Tính cách của Thiên yết khá cổ quái, hắn ít nói mặt lạnh lẽo hơn cả Ma Kết. Dù học rất giỏi nhưng Thiên Yết chưa hề chỉ bài cho ai trong giờ kiểm tra, ai mắng chửi hay cầu xin hắn cũng mặc kệ, không ít kẻ không ưa hắn. Tuy vậy, ai nhờ vả hoặc gặp khó khăn khi giải bài tập hỏi hắn hắn đều giúp, nhưng họ sẽ phải nghe hắn mắng cho một trận nếu trả lời ngu ngốc. Học lực tốt, chỉ duy nhất có môn văn khiến cho hắn trở nên quái đản trong mắt mọi người.

Hôm nọ giáo viên ra đề miêu tả về đôi mắt mà em thích nhất.

Hắn miêu tả mắt của con gà sau khi sexy hoàn toàn trên đĩa thức ăn thơm phưng phức, sau khi chủ đề được đặt ra xong chẳng hiểu chữ nghĩa của hắn chiếm bao nhiêu diện tích trên trang giấy trắng để miêu tả cảm nhận của mình. Chỉ biết số lượng là mười tờ giấy thi, tuy nhiên điểm chỉ đủ trung bình. Cả lớp cũng muốn cười lắm nhưng sát khí bốc ra ngùn ngụt nên đành nghiêm túc.

Thiên Yết không phải dạng vừa đâu.

Từ đó, thầy giáo đã chỉ định Ma Kết làm lớp trưởng và Thiên Yết làm lớp phó học tập, những kẻ nào học hành yếu kém đều phải báo cáo điểm số để hắn theo dõi ngoài ra hắn và Ma Kết sẽ chia nhau kèm những học sinh đó, coi bộ trông Thiên yết có vẻ khá là bực bội tuy nhiên vì ý chỉ của thầy nên hắn đành ngậm ngùi đồng ý. Quyết định đó chỉ mới bắt đầu vào ngày hôm qua.

---------------------------------- oOo ------------------------------------------

Ngày khai mạc vũ hội, hôm nay tất cả học sinh đều được nghỉ học. Mọi thứ sẽ bắt đầu vào lúc sáu giờ tối.

Hiện tại đang là năm giờ chiều.

Tuyết vẫn rơi đều đặn, gió gào thét trên biển xa xăm. Sư Tử và Bạch Dương vẫn đang sửa soạn. Sắp đến giờ làm lễ rồi. Vậy mà chúng nó vẫn chưa ra đâu vào đâu. Nhân Mã điềm nhiên xuống phòng chính đa phần mọi người đã tập trung ở đây cả rồi. Hắn bá vai Kim Ngưu cười nói rộn ràng dù trong lòng vẫn đang rất hồi hộp.

- Đến lúc rồi các em nên đi đi –Mari nhìn những cô cậu học trò hết một lượt, bà cười khá gượng gạo.

'Bọn tớ bị Mari đuổi đi rồi = = làm sao đây ???' Nhân Mã gửi tin nhắn cho Bạch Dương

'Vậy ư? Ôi trời sao mà sớm vậy, cậu đến trước đi tớ và Sư Tử đến sau'

---------------------- oOo -------------------------------------

Buổi dạ tiệc. Sáu giờ tối.

Khắp tòa lâu đài được bày biện một cách sang trọng, tất cả bóng đèn điện đã được thay thế bằng nến, chúng tỏa sáng một cách mờ ảo lung linh. Từng chiếc bàn tròn được phủ khăn trắng tinh khiết, dàn nhạc sống đã sẵn sàng.

- Xin chào các bạn, rất vui vì có được sự góp mặt của các bạn trong học viện để chúng ta có thể cùng nâng cốc chúc mừng thời khắc ngôi trường này bước sang tuổi 1000.

Tiếng vỗ tay, huýt sáo hào hứng vang đều trong lâu đài.

Nhân Mã đứng dựa một góc vào tường, đơn độc nhìn mọi người đang ăn mừng trong buổi tiếc. Thi thoảng hắn cúi xuống để xem số chỉ của chiếc đồng hồ đang tíc tắc trên tay. Khuôn mặt lộ rõ vẻ sốt ruột, đã bắt đầu tiệc rồi mà hai người kia còn diện đến bao giờ cơ chứ ?

Một bàn tay nắm lấy vai hắn.

- Tớ đến rồi đây –Bạch Dương vừa thở hổn hển vừa bám lên người Nhân Mã.

- Sư Sư đâu rồi –hắn ngó nghiêng dù chẳng thấy ai cả.

- Cậu ấy đi bằng đường khác rồi. –Bạch Dương tiến đến chiếc bàn gần đó nhất tìm một cốc nước để uống cho lại sức, có vẻ như nó đã chạy bán sống bán chết đến đây.

Trong chiếc váy màu xanh dương ôm sát cơ thể, để lộ những đường cong hoàn hảo. Bạch Dương lột tả được vẻ đẹp tinh khiết mà cơ thể nó khoác lên mình, từng bước chân vững chãi uyển chuyển đầy sức sống. Dáng đi thẳng tự tin mà mạnh mẽ. Chỉ có điều ánh mắt sáng ngời ấy lại đang hướng về cả tá thức ăn.

Nhân Mã sững sờ trước khuôn mặt của Bạch Dương. Khác hẳn với khuôn mặt mộc của mình. Nó hệt như một mĩ nhân kiều diễm đầy sức hút mà khó có ai có thể cưỡng lại được. Đôi mắt lơ đãng hút hồn ấy đang rà soát từng bàn đồ ăn một. Và hẳn là đằng sau lưng nó, các nam sinh đang trầm trồ xì xào bàn tán, họ không thể tin vào mắt mình được....Đó chính là con nhỏ trông hổ báo kiểu đại ca học đường đó ư?

- Sư Tử! Hướng này.... –nó quay lại la lớn.

Từ sảnh chính xuất hiện một bóng người. Và nó đang tiến gần hơn, rõ rệt hơn...

Sư Tử xuất hiện. Dáng đi uyển chuyển thấp thoáng nét ngang tàng. Mái tóc đen dài bồng bềnh bay trong gió. Hôm nay nó trang điểm khá đậm. Nơi này gần như là một sân khấu mà nó khao khát được tỏa sáng.

Vũ điệu bắt đầu. Bài nhạc đầu tiên.

Bạch Dương kéo tay Nhân Mã đi vào vòng tròn, mặc cho hắn đang ngơ ngác đến cỡ nào. Còn một mình Sư Tử vẫn đứng đó ngơ ngác bên cốc rượu mật ong.

Ngán ngẩm nhìn mọi người tưng bừng. Sư Tử lặng lẽ nhấp một ít rượu, nhưng suýt phải nôn ra nó quên mất rượu là thứ cồn mà nó dị ứng nhất trên đời. Cũng phải khó khăn lắm nó mới nuốt xuống được.

- Này, quí cô! Em muốn nhảy một bản nhạc chứ?

- ...Thiên Yết...

- Sao? –hắn cười ranh ma –em có bạn nhảy rồi ư?

- T...tớ chưa có....

Bàn tay hắn nắm lấy bàn tay nó, đưa lên cao hơn. Tay kia nhẹ nhàng đặt lên vòng eo thanh mảnh. Họ từ từ di chuyển, từng bước từng bước nhảy một. Nhờ Nhân mã làm vật thí nghiệm nên Sư Tử có thể biết nhảy, nó cảm thấy biết ơn hắn rất nhiều và nó đang hòa nhập từng bước nhảy với Thiên Yết không một sai sót nào.

Nó nhìn lên đôi mắt của hắn. Chưa bao giờ mà Sư Tử có thể nhìn hắn rõ đến thế. Mang cả một đôi giày cao gót năm phân mà nó vẫn chỉ cao đến vai của hắn, ôi chiều cao thật tội lỗi. Hoặc là do hắn quá cao, đúng rồi là tại vì hắn quá cao í chứ không phải do nó đâu... Mặt hắn cúi xuống gần hơn, nó cảm thấy được ánh mắt của hắn nhìn mình. Một sự ấm áp pha lẫn những đau thương nhấp nháy như đang muốn nói điều gì đó. Sống mũi dọc dừa cao thẳng tắp và đôi môi hình trái tim luôn cong lên mỗi lần trêu chọc ai đó. Luận về nhan sắc hắn có thể được ví như một mĩ nam bí hiểm luận về tài năng, Thiên yết chính là hàng cực phẩm của nhân loại. Một kẻ đẹp phi giới tính đến cả nam sinh cũng phải thầm thương trộm nhớ. Sư Tử nhớ có vài lần hắn đã bị gửi mấy chiếc váy mà một số tiền bối nam gửi cho. Khi đó thần sắc của Thiên Yết thật đáng sợ, hắn đã dùng lửa mà mình tạo lên khiến chiếc váy hóa thành tro. Và thề sẽ đặt lời nguyền lên kẻ nào dám nhục mạ hắn như vậy một lần nữa. Lúc bấy giờ, mọi người mới im lặng mà tản ra, hắn cũng không còn bị hâm mộ một cách thái quá. Dường như tất cả đã chìm vào quên lãng.

Có ai biết rằng đối với Sư Tử ta hắn lại lưu manh đến như thê? Nào là hãy năn nỉ đi tôi sẽ giúp đỡ cô, đùa nhau à?

- Tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ đầy căm phẫn đó hả mĩ nhân áo đỏ.

- ....À...đâu có chỉ là...

- Chỉ là?

- Tôi..

- Cho tôi mượn bạn nhảy của cậu một lát nhé

Là Ma Kết. Hắn làm gì ở đây.....

- Được thôi –Thiên yết lạnh lùng nắm lấy tay Xử Nữ.

Chuyện gì đang diễn ra như thế này? Nhảy với tên Ma Kết đó không khéo lại cãi nhau giữa tiền sảnh mất...

Ma Kết nhanh nhẹn bắt nhịp với nó, hòa mình vào điệu nhảy êm dịu.

Không hiểu sao, lần này cả hai lại nhịp nhàng đến vậy, mặt nó đỏ dần lên, tim đập loạn xạ. Nó thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên để nhìn hắn, đối diện với ánh mắt vẫn luôn ngạo nghễ nhìn mình dù là khi hờn giận. Tại sao nó lại không thể chứ? Nghĩ đoạn, Sư Tử nhìn vào mắt của Ma Kết, nó cương quyết một cách bướng bỉnh hệt như một đứa trẻ đang thể hiện rằng mình đã lớn. Bất giác, hắn lại mỉm cười nhìn nó. Một nụ cười tuy ngắn nhưng rất đẹp.

- Lần này, cậu có vẻ khá hơn nhỉ

- Đương nhiên, Sư Tử tôi không có gì là không làm được....

- Đừng cao ngạo thế chỉ là một lời khen xã giao thông thường thôi mà, nhìn cậu có vẻ như đang ở trên chín tầng mây rồi.

- ....Ừm kệ tôi –nó quay mặt sang hướng khác.

Hơi thở của hắn vẫn đều đặn, hắn thật sự không có cảm giác gì khi ở cạnh nó sao...ngay giây phút lãng mạn này. Đôi tai nó vẫn nghe được nhịp thở ấy, vẫn điềm tĩnh vẫn hờ hững.

- À mà này, tôi không thích những cô gái ăn mặc diêm dúa.

- Ý cậu là gì?

- Ý tôi là tôi không thích chiếc váy sặc sỡ và cách trang điểm diêm dúa hôm nay của cậu.

'Chát'

Tiếng nhạc dừng lại.

Cả hội trường nín thở.

Hàng ngàn ánh mắt kéo theo hàng tá sự chú ý đang đổ dồn về.

Sư Tử và Ma Kết đứng nhìn nhau. Mặt đối mặt, chỉ biết nó đang rất giận dữ và hắn chỉ khẽ mỉm cười.

Để mặc tất cả, Sư Tử quay lưng ra đi. Hai tay nó cuộn tròn lại cố gắng kiềm nén giọt nước mắt.

Đây chính là thứ mà cậu định nói với tôi khi đang nhảy sao?

Đây là sự nhục mạ mà cậu trao cho tôi sao?

Phim ảnh, truyện tình tât cả, lãng mạn à? Không tôi không có mà là chính tôi đang ảo tưởng và huyễn hoặc vì bản thân mình quá ngây thơ.

- Sư tử...khoan đã...

- ...

- Cậu...đang khóc à... um...

Bàn tay nó đặt lên môi Nhân Mã. Khuôn mặt quay đi giấu những giọt nước mắt.

Làm ơn xin đừng để ai đó biết là tôi đang yếu đuối! Làm ơn đi....

- Đi theo tớ....

Hắn đưa nó đi xung quanh sân trường. Lúc này, mọi người đều đang tập trung ở hội trường và tiền sảnh nên rất vắng vẻ. Chúng dạo bước quanh bìa rừng ngay phía sau trường. Ở đấy có một khúc sông nhỏ lách qua giữa khuôn viên.

Bầu trời đêm nay đã ngừng gió tuyết, trăng chiếu rọi soi sáng khắp nơi, tiếng côn trùng rả rích, khung cảnh nhẹ nhàng êm dịu mà thanh thoát lòng người. Thật kì lạ dù buổi chiều trời gió bão đến như thê nào nhưng tại sao vào thời điểm này nó lại yên bình đến thế
Nhân mã dùng tay lau nước mắt của Sư Tử và kéo nó nhìn xuống dòng nước.

- Cậu nhìn thấy gì ở mặt nước.

- Là khuôn mặt tớ...

- Không! Là khuôn mặt của một cô gái rât xinh đẹp, nhìn này Sư Tử -hắn bẹo má nó –dù kẻ đó đã chê bai và sỉ nhục cậu nhưng với tớ hôm nay cậu chính là người đẹp nhất.

Mọi khoảnh khắc như lắng đọng lại, Sư Tử mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

- Hôm nay là ngày gì cậu nhớ chứ? –hắn phì cười nhìn nó.

- ...Ừm...là sinh nhật cậu thì phải....

- Vậy quà của tớ...

- Tớ quên mất rồi..tớ xin lỗi tớ sẽ đền bù cho cậu sau nhé

- Không cần, tớ sẽ lấy quà của mình ngay bây giờ.

- Nga...

Có một câu chuyện kì lạ kể rằng, trong một khu rừng nọ, một con Sư Tử và một con Ngựa đã trở thành bạn của nhau. Những tưởng khi con Ngựa đó bị bắt, hẳn là Sư Tử sẽ ăn thịt nó. Tuy nhiên, thật kì lạ là....chúng lại hay đùa giỡn rất vui vẻ. Để rồi đến một ngày, con Ngựa đó không hề muốn rời xa con Sư Tử nữa.

Và nó bắt đầu săn con Sư tử đó.

Đôi môi áp chặt vào nhau, mềm mại đến kì lạ. Nhưng có cái cảm giác gì đó cứ chảy xuyên xuốt trong cơ thể nó.

Cảm giác này không giống như lúc mà nó và Ma Kết bị ....như vậy.

Nhân Mã...cậu đang làm cái quái gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro