Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Đây là ngôi làng đã bị quỉ tộc tàn sát một tuần trước. Mọi thứ chỉ còn là đống hoang tàn, người chết nằm vương vãi khắp nơi. Cái đáng sợ ở những xác chết này là, họ không được toàn thây. Xác thì bị móc mắt, cái thì bị cắt đầu hoặc là không còn chút nội tạng. Linh hồn của họ có lẽ đã bị bắt về làm nô lệ của chúng.

- Đôi lúc bọn quỉ lại khiến cho các pháp sư phải dè chừng nhỉ, một ngôi làng nhỏ bé đã bị chúng phá nát như vầy rồi.

- Thật ra thì nơi đây không hẳn là làng đâu ạ thưa ngài. Vốn dĩ nơi này chính là vùng đất của những kẻ vốn không thuộc về tộc gia nào.

- Ma tộc chúng ta tốt nhất là nên an táng những cái xác này đi đã. Cứ coi như ta đã tốt bụng với họ.

- Thưa ngài, còn một đứa bé sống sót.

- Một đứa bé ư.

Jinhem là vị ma tộc đứng thứ hai trong hàng ma tộc cấp cao. Ông là con lai giữa tộc tiên và ma tộc. Vì lúc nhỏ được cha đưa về ma tộc nuôi dưỡng, vậy nên ông đã sớm trở thành một trong những con người quyền lực nhất. Jinhem là em họ của ma vương thời bấy giờ.

Một nửa cơ thể ông chảy trong mình dòng máu của tiên tộc, do vậy khí chất của Jinhem cũng được tôn lên hàng cao quí, ở ông toát lên vẻ thần thánh khác phàm tục. Làn da trắng tuyết, đôi mắt sâu xa xăm và cặp lông mày thanh tú điểm lên gương mặt không bao giờ phai tàn qua năm tháng. Ông còn nổi tiếng là nhà quí tộc vị tha nhất.

Đứa trẻ được đưa tới trước mặt ông là một đứa bé trai.Cả cơ thể nó chỉ toát lên mùi hôi thối nồng nặc từ máu và xác người. Đôi mắt nó cũng sâu và xa xăm như đôi mắt của ông vậy. Nó ngước nhìn Jinhem bằng tất cả sự đau đớn và tàn khốc mà quỉ tộc đem lại, nó chẳng nói gì không chào hỏi mà cũng không bỏ trốn. Trước tất cả những câu chuyện khủng khiếp nhất mà một đứa bé phải trải qua, nó trở nên trầm mặc.

- ta sẽ nuôi dưỡng nó.

- Nhưng...thưa ngài...

- Đứa trẻ này quá mạnh mẽ và nó đã tồn tại bằng cách mà chúng ta còn có thể chưa nghĩ tới. Ta sẽ nhận nó làm con nuôi.

- Chưa chắc gì đứa trẻ này đã mang trong mình dòng máu ma tộc cả.

- Cũng chẳng sao, ta nhận con nuôi không vì huyết mạch của nó.

Trên bàn tay của đứa trẻ này có khắc kí tự cổ, đã có một tiên tộc chọn nó nhưng họ đã đánh mất nó. Người mang kí tự này là dòng giống của tiên tri sư, y sư và trí sư. Kẻ nắm trong tay nhiều tài lẻ nhưng đặc biệt tàn lạnh, thâm hiểm. Chính vì vậy tiên tộc muốn uốn nắn cái tính tà trong trái tim nó. Tuy nhiên số mệnh của nó không thuộc về họ.

Đó là kí tự thiên yết.

2.

Rừng đen lộng lẫy, bạt ngàn lại lạnh lẽo.

Sư tử trở về điểm xuất phát làm Mị Nhi không khỏi ngạc nhiên. Gió cứ thổi vù vù.

- Em muốn thay đồ.

- Được thôi, ta cũng đoán là em sẽ làm như vậy.

- Vâng ạ...thưa m..chị

Giữa các cây trong rừng cấm có những điểm mấu chốt riêng. Điều đó có nghĩa là ở chỗ thân cây có một kí tự được khắc dấu chân của rồng. Nếu tập hợp theo chỉ dẫn, nhận biết được các dấu một cách chính xác và kết hợp với nhiều yếu tố như sự khéo léo gan dạ và dũng cảm. Người chiến thắng sẽ lấy được lá cờ. Tuy nhiên, vẫn chưa có nhóm nào làm được.

Aya nắm lấy đôi tay của Thiên Yết, tuyết rơi nhẹ nhàng trên mặt đất trên vai và bám vào tóc nó. Đưa đôi mắt sắc bén của mình đối diện với hắn, nó mở một nụ cười vương quyền đặc trưng của gia tộc mình. Còn hắn, đôi khi lại lơ đãng nhìn về phía nó. Lúc lại thân thiện đáp lại bằng một nụ cười tà. Trông hắn không có vẻ như đang khó chịu với hành động quá thân thiết này của Aya.

- Nếu chúng ta cứ nắm tay như vầy đi dưới trời tuyết thì sẽ hạnh phúc biết bao.

- Không, anh không thích thế.

- Tại sao?

- Vì khi dưới tuyết anh sẽ bị lạnh cóng tới chết.

Hắn đứng khựng lại, đảo mắt nhìn quanh. Hướng cây ở đây mọc không cố định. Những cành cây đan lại vào nhau tạo nên một thành lũy cực kì kiên cố và vững chắc. Điều đó có nghĩa cây ở đây có 'thần'.

Gió giật lùi từng cơn.

Từng cành cây như chuyển động khoảng cách giữa chúng thu hẹp dần. Đan vào nhau.

Một bài hát dịu dàng vang vọng ....

'Nhìn chúng ta đi....hãy nhìn chúng ta đi...

Đừng vội bước vào...rồi thịt tan xương nát...

Nghe ta...nghe ta...nghe mắt...nghe tai...nghe bằng trái tim ngươi...

Ta là ai...ai là ta...ta từ đâu...'

- Anh có nghe thấy không ?

- Chúng ta phải lấy được thứ gọi là sương tử phù tên của lá cờ mà Mị nhi nói. Để lấy được chúng ta có lẽ phải nhờ những thần cây trao ra bùa của hệ mà họ nắm giữ thôi.

- Hệ ư? Cây vừa liên quan tới nước vừa liên quan tới đất lại liên quan tới gió vậy thì họ sẽ là hệ gì?

3.

- Minie, em chắc là chúng ta không đi lạc chứ?

- Vâng ạ ! Tsu-san, theo bản đồ thì đúng là như vậy mà....

- Bản đồ cái khỉ mốc ấy, nhìn anh xem ngay cả cái điện thoại của anh cũng mất sóng rồi.

Bạch Thiên nhăn nhó nhìn đồng đội, tay hắn cứ cầm chiếc smartphone đưa lên không trung quơ qua quơ lại múa cả lên chỉ để tìm được sóng điện thoại.

Tsuba ngắm nhìn địa thế, nơi mà chúng đi lại là chỗ chỉ có sỏi và đá, tuyết rơi xuống vùng đất này lại lập tức tan ra chứ không hề đọng lại một tí nào. Hắn ngồi xổm và vốc một nắm cát. Mùi cát ở đây rất kì lạ, hệt như mùi của tử khí chứ không phải mùi vị thông thường.

- Sương tử phù có thể ở đâu nhỉ, em đang thắc mắc điều đó.

- Cái vùng đất sỏi đến cả tuyết cũng không thể đọng lại thành vũng được là hiểu lắm rồi. Anh thấy nó chẳng đi tới đâu đâu.

- Im lặng đi, Bạch Thiên. Nãy giờ tôi chịu đựng cậu lắm rồi đấy nhé. Tại sao cậu cứ nhặng xị lên cả vậy. Hết mạng điện thoại lại tới chuyện chán chường. Một thằng đàn ông mà chưa gì đã kêu than như vậy thì còn ra thể thống gì?

- Anh nói gì cơ? Anh đang đùa tôi sao? Tsuba ừ, thằng này thích thế đấy muốn gì hả..hả.

- Các anh im lặng xem nào!!!!!!

- Ơ...ơ...

Ầm....ầm....ầm.....

Hả????

Đá đang rơi...rơi...rơi..rơi...rơi....rơi..

Là đá tảng đó...ối mẹ ơi!!!!!!!!!

Chạy đi bà con chạy đi....chạy mau Bạch thiên selfie cái gì nữa hả ...a......a...~~

Vậy rốt cuộc nó liên quan tới hệ gì vậy????

4.

Có phải là chúng ta nên tới đây từ sớm hơn không?

Giữa cái bầu trời đen kịt đó, mặt trăng lại tỏa sáng trên không trung. Thứ ánh sáng dịu dàng nhảy múa tung tăng trên nền trời, che lấp đi sự tồn tại của các vì sao. Đâu đó, vài áng mây hờ hững chen ngang vẻ ngang tàng kia dường như muốn khắc chế nó. Thế nhưng, khi tia sáng lấp lánh đó rơi xuống đường chân trời phía đằng xa. Cái ranh giới giữa trời và nước trong con ngươi của một con người. Nó lại dịu dàng chuếnh choáng giữa dòng nước lạnh. Hệt như có một bàn tay thiên nhiên kì diệu rắc vàng trên dòng nước lạnh lẽo chảy xiết. Từng hạt vàng đó lan ra khắp mặt sông, tạo nên sự yên tĩnh nên thơ mà sâu lắng dịu dàng.

Xử Nữ mỉm cười hạnh phúc nhìn Ma kết. Cảnh đẹp này mà ở trong khu rừng đen đúng là phí cái thiên nhiên. Khi chúng ta yêu một ai đó, chúng ta sẽ luôn mong muốn cùng họ tận hưởng những thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Họ cứ đứng tần ngần ở nơi đó một lúc lâu.

- Chúng ta nên đi thôi, Xử Nữ.

- Tại sao chúng ta phải đi chứ, cảnh ở đây rất đẹp cơ mà...

- Cái chúng ta cần là sinh tử phù chứ không phải ngồi ngắm cảnh đẹp.

- Sao vậy? Vì em không phải cô ta nên anh không muốn cùng em thưởng thức đúng không?

- Dù em hay là cô ấy. Tôi đều sẽ đi.

Xử Nữ lao tới ôm chặt lấy hắn, nước mắt giàn giụa. Dường như kẻ máu lạnh này sinh ra là để khiến nữ nhi phải rơi lệ vì hắn. Đôi tay đó cứ ghì chặt cơ thể cao lớn kia. Còn hắn, hắn chẳng phản ứng gì cả chỉ yên lặng nhìn ra xa.

Chỉ là....

Đôi mắt hắn đang bắt gặp một thứ...

Hắn nhìn cô và cô nhìn hắn. hắn thấy sự hoảng hốt bất ngờ trên nét mặt cô. Và hắn nhìn thấy đôi mắt cô đang ướt dần, đang mở to ra. Nhịp đập trong tim hắn tăng dần, nóng bừng lên. Nhưng khác với tình cảm đang sục sôi của mình. Khuôn mặt đó lại thản nhiên đến mức đáng sợ. Xử Nữ hoảng hốt quay lại khi nghe tiếng bước chân đang xa dần từ phía ai đó. Cô nhận ra bóng người phía đằng xa kia, đôi mắt đăm chiêu.

Cũng chẳng sao cả. Cũng không phải là chuyện to tát.

6.

Sư tử chạy nhanh lắm. Nó còn không hiểu vì sao hôm nay thần kinh vận động của nó lại dẻo dai và bền bỉ đến vậy. Tim nó đập mạnh. Đầu óc nó choáng váng. Hơi thở gấp gáp dần đều. Nó đứng lại và ngồi trên phiến đá gần đó gục đầu xuống. Nước mắt cứ chực trào. Phải chăng...nó đang làm cái việc vô bổ.

Điều đầu tiên mà nó cảm thấy ngu ngốc nhất chính là việc, nó đang yêu Ma Kết. Nó đang đối diện với chính tình cảm của bản thân mình. Ngay lúc này ! Đối với nó, Ma Kết hệt như một con người cực kì khó hiểu. Hắn lúc ấm áp, khi thì lạnh lùng có phần tàn nhẫn man rợ nữa. Lúc gần gũi khi xa lạ, ngày thì giá băng. Nó đnag không hiểu, nó đang tức tối đến mức nếu có cho nó đấm vô mặt hắn mấy cái thì cũng phải ném đá chứ không dùng sức từ bàn tay.

Nó đang căm hận bản thân mình thì đúng hơn.

Ngay từ khi biết Ma Kết vốn đã có hôn ước. Đáng lẽ nó nên biết điều mà hãy tránh xa hắn ra. Tại sao nó lại khiến mình mất giá tới mức nhởn nhơ bên cạnh hắn như thể rằng mình là một cô gái ngây thơ vô số tội như vậy. Hắn vốn dĩ đã là người có hôn ước, hắn khác tất cả mọi người. Rằng sự ngu ngốc của nó thật đáng trách đáng hận.

Sư Tử quằn quại trong đau đớn của nỗi tuyệt vọng, tim nó dường như bị ai giày xéo và nó cảm thấy tê liệt cả vùng tay trái của mình mà không thể cử động được, dòng nước mắt chảy dài. Nó nhớ mẹ, nhớ cha nhớ tất cả mọi người.

Mùi tử khí xông tới, nặng nề nhơ nhuốc.

Sư tử nhìn ra ngoài phiến đá, những sinh vật nhơ nhuốc kì lạ đang vương vất ở đâu đây. Bầu trời tối sầm không một ánh trăng. Mây giăng kín mít.

Nó cảm nhận được hơi lạnh đến từ cái chết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro