Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hộc...Hộc.....

Cứu...tôi....cứ...u...cứ.u....

He hehe hí hí hí huhuhuhu hahaha

Cứu.....

Một cơ thể đang nhuốm trong máu, tóc tai bù xù, từng giọt máu cứ nhỏ xuống đất. Đôi mắt giàn giụa những giọt nước và miệng không ngừng van xin. Đối diện với cá thể khốn khổ đó chính là những sinh vật với khuôn mặt méo mó, dữ dằn. Cặp mắt vàng khè hoặc trắng dã nhe những nụ cười với hàm răng lởm chởm nhễu nhão nước dãi. Chúng cao khoảng hai mét, cánh tay khẳng khiu nhơ nhuốc đang cầm binh khí trong tay. Ăn mặc kiểu đóng khố và di chuyển khá chậm chạp. Nhìn chúng ta có thể dễ dàng liên tưởng tới quỉ dữ trong các câu chuyện truyền thuyết.

Sư Tử run rẩy đứng núp sau tảng đá. Xương sống nó cứ lạnh dần và tim nó đập mạnh. Mắt dãn to tròng và chân tay bủn rủn cả ra. Nó chỉ biết nín lặng nhìn những người đang quì xuống đất kia tiếp tục trong cảnh khốn khổ. Và...nó nhận ra chúng...

Một trong những chiến binh trong đội quân đã tiêu diệt mẹ nó chính là chúng. Quỉ chỉ phục vụ quỉ và ma tộc. Có lẽ chúng cũng thuộc dạng đó. Sư Tử nắm chặt tay lại. Nỗi sợ hãi dường như vẫn còn hiện thân quanh quẩn đâu đây. Dù trời đang còn là đầu tháng giêng nhưng vẫn rét cắt da cắt thịt. Ấy vậy mà, ở lưng và gáy nó mồ hôi cứ túa ra như tắm.

Có những thứ có thể khiến con người ta vượt qua nỗi sợ hãi của chính bản thân mình.

Nhìn những lúc những con người kia vật lộn trong đau đớn lũ quỉ có vẻ hả hê lắm. Chúng thản nhiên nâng mặt một trong những con người kia lên bằng đôi tay dơ bẩn của mình. Nhe răng cười bỡn cợt và bất chợt, lưỡi dao đã đâm xuyên qua cổ họng người kia. Đôi mắt người đó mở to ra miệng cũng há rộng mà không biết nói gì. Con quỉ tiếp tục cầm cán dao quậy quọ nhưng muốn thứ sắc bén đó cứa từng khúc thịt trên cơ thể họ. Sau đó lại rút ra, cơ thể kia nằm sõng soài trên mặt đất như đã chết. Bọn quỉ nhảy múa tung tăng xung quanh xác chết. Từ cái xác bốc lên một luồng khí màu đen, chúng đưa mỏm ra và hút lấy hút để luồng khí cho đến khi vơi cạn dần. Những người còn lại cũng bị chúng hút, họ chỉ còn biết nằm cạnh cái xác một cách thờ thẫn trong đau khổ.

Sư Tử rùng mình, nó sợ hãi tới mức không thể cựa quậy gì được. Nó chỉ biết nhìn và đứng đơ ra đó. Đây chính là quỉ mà mọi người hay nhắc đến ư? Nếu như vậy thì còn kinh tởm hơn cả sức tưởng tượng cho nỗi kinh hoàng mà chúng gieo rắc. Nó...nó phải làm như thế nào đây...

Cái xác ngồi dậy.

Nó giật bắn người chỉ chực muốn hét lên vì sợ hãi.

Cái xác đưa đầu lên nhìn chúng. Giờ đây vết thương đã lành hẳn nhưng đôi mắt đau khổ vô hồn kia cứ le lói trong bóng tối. Bọn quỉ có vẻ đã chán với trò này chúng chỉ biết ôm hôn nhau một cách khoái chí.

Sư Tử nhắm mắt lại nắm tay thật chặt. Lần trước, vì quá sợ Thiên Yết nên nó đã học được một vài câu thần chú để đuổi quỉ đi. Nếu như nó có thể cứu họ thì tốt biết mấy.

Mây lại che ánh trăng, ánh sáng màu xanh của quỉ cứ le lói trong đêm tối.

Giờ đây, bọn quỉ chơi trò bốc thăm. Chúng lần lượt đếm từng người từng người một. Cầm cây củi khô và nhắm mắt ném đại một ai đó trong số những người còn lại. Mùi hôi thối của tử khí cứ ẩm ướt u ám quanh đây.

Tim nó loạn nhịp, mặt nóng bừng lên như thể nó sắp phải vượt qua bài kiểm tra quan trọng nhất trong cuộc đời.

Sư Tử à! Mày làm được chứ. Mày có thể chiến đấu chứ?

Tôi làm được không? Một kẻ học hành với lực học yếu kém nhất lớp, xếp đội sổ và phải có tới hai gia sư dạy kèm nâng cao năng lực? Sư Tử, mày làm được chứ? Lao ra đi.

Không kịp để suy nghĩ nữa đâu.

Chỉ là ...chết thêm một lần nữa thôi. Tôi là một cô gái mạnh mẽ mà. Gặp chuyện bất bình Sư Tử ta quyết không từ nan.

Cha!

Con xin lỗi....con yêu cha...

Khúc gỗ đánh dấu vị trí của một nô lệ xấu số. Bọn quỉ lại vỗ những tràng tay dài chờ đón thú vui của mình.

- Lũ khốn...bọn mày đúng là quỉ thật sự.

Mọi người dừng lại.

- Ê, sao mày dám chửi tao ? Mày cũng là quỉ mà ???

- Đương nhiên, tao chửi mày làm gì ???

- Mày dám ?

- Không có.

- Là mày.

- Tao đã bảo là không có rồi mà ...

- Không phải tao...là cái đứa đứng trong góc đá.

Vụt...

Gió thổi ngang tai..

Tóc bay phấp phới..

Đâu đó tiếng la hét thảm khốc...

Ánh mắt bất lực đnag nhìn thấy tia hi vọng cuối cùng...

Nó lao nhanh về phía lũ quỉ và đầu nó chỉ đang nghĩ một điều.

'Thôi chết ! Quên mất mịa nó thứ gì để đánh giặc rồi !'

AAAAAAAAAAAAAA...

- Dừng lại !.

- Mày là ai, linh hồn lạc lối à

- Xuống địa ngục ư ? Đáng lẽ mày nên chạy xa chỗ này đi, hay là mày muốn nhập bọn với chúng nó –lũ quỉ cười chế nhạo hất khuôn mặt kinh tởm sang hướng của những linh hồn xấu số kia.

- Tao ngửi được mùi của pháp sư ....-tên nhỏ con nhất khịt khịt

- Pháp sư ? Hóa ra chỉ là một đứa con nít ranh ngựa non háu đá thôi...

- Tao muốn ăn thịt pháp sư, uống máu chúng và nhìn cách chúng bị bọn ta hành hạ theo nhiều cách khác nhau và ở bất cứ nơi đâu...ta nhớ những làn da nóng bỏng và tiếng thét nom rất đáng yêu đấy...cứ hệt như một giọng ca vàng vang lên ở chốn đen tối này hahahaa

Tiếng cười chế nhạo vang lên khắp nơi giữa rừng đen hun hút.

Chúng dùng đôi tay nhơ nhuốc tóm lấy cổ nó và nâng lên không trung,khuôn mặt đanh lại.

Còn Sư Tử, nó đang cố gắng dùng đôi bàn tay yếu ớt của mình để gỡ những ngón tay đang siết chặt cổ nó, thở dốc khó khăn.

Cho đến lúc...

Hơi thở nó yếu dần và não bộ đang bắt đầu ngừng suy nghĩ.

Nước mắt nó chảy nhẹ,cánh tay buông thõng xuống.

Một màn đêm tối mù.

'Sư Tử'

'Trông ngươi thật thảm hại haha'

'Để ta, giúp ngươi sáng mắt ra nhé'

- Nhẫn thuật ánh sáng.

- Hả...

- Chúng con luôn tin tưởng vào người, đức sáng tạo của thế gian, xin hãy gột rửa hắn, hỡi kẻ tội đồ, sự đen bẩn ở trái tim và xác thịt ngươi cần được gột tẩy.

Bịch...

Lũ quỉ la hét rồi ném nó ra xa, cả cơ thể chúng như bị hàng ngàn ngọn lửa thiêu đốt. Sư tử trừng mắt nhìn về phía chúng. Đôi mắt của nó giờ đây đỏ rực một ngọn lửa.

Đôi mắt của ma tộc.

Nếu quỉ tộc dám cả gan nhìn vào đôi mắt của ma tộc. Chúng chắc chắn sẽ bị tiêu tan. Đó là điều cấm kị để sinh tồn của quỉ. Chính vì vậy, đối với ma tộc, chúng thường rất khúm núm và sợ hãi. Suốt hàng trăm nghìn năm qua, ma tộc đã khống chế được chúng cũng nhờ cái uy to lớn đó.

- Xi...xin hãy tha mạng cho chúng tôi...A...A...A cầu xin ngài

- Hãy thả những linh hồn đó ra, rồi cút đi

- Tuân lệnh...

Lũ quỉ khép nét rụt lại rồi biến mất vào khoảng không bao la. Nó quay lưng với những linh hồn oan khuất đó, một ánh sáng từ trên trời cao chiếu xuống linh hồn họ. Kéo họ lên thế giới cao thăm thẳm.

Còn nó.

Nó lại dìm mình trong màn đêm u tối.

Phịch!

Tệ thật, Sư Tử à....ngươi thật ngu ngốc mà. Trời lạnh lắm, cớ sao ngươi lại nằm ở trên đống tuyết này mà thoi thóp chứ. Chỉ là, một phút tức giận trong trái tim ngươi mà thôi.

Ngu ngốc thật...

THình thịch thình thịch thình thịch..

Thình thịch...

2.

Cuối cùng thì cặp đôi Ma Kết và Xử Nữ đã chiến thắng.

Dù vậy, đến phút cuối cùng cũng chẳng ai nhìn thấy Sư Tử ở đâu.

Riêng Mị nhi chỉ cần cười hiền với họ và bảo rằng không sao cả. Sư Tử đã gặp cô và xin phép về trước vì mệt mỏi.

Trong căn phòng kí túc tối om.

Sư Tử run lẩy bẩy ngồi co ro hơn. Nó vẫn còn boàng hoàng trước kí ức đó.

...

Vào cái lúc mà nó chìm trong đêm tối, một bàn tay đã kéo nó ra xa. Khi nhận thức được tình hình, nó đã nằm cạnh Mị Nhi rồi. Cô chỉ việc nhìn nó nở nụ cười. Điều mà nó đang phân vân nhất là, có chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Mị Nhi, chuyện gì ...

- Chỉ là em không biết thôi, lần sau khi gặp quỉ đừng bao giờ thoát ra quá nhiều sức mạnh của ma tộc như vậy nữa. Nếu không các pháp sư khác sẽ tìm ra em đấy.

Sư tử đơ người, nó đã làm gì chứ?

Cộc...cộc...

- Sư Tử, là tôi.

Cánh cửa mở choàng, Sư Tử giương đôi mắt thẫn thờ nhìn hắn. Tên Ma Kết đang đứng trước mặt cô trong bộ dạng mệt nhoài, có lẽ hắn vừa chạy bộ rất gấp gáp. Nhưng...trong bộ đồ co bó đó ư ?

Ha......

Bàn tay lẩy bẩy của hắn ghì chặt nó vào trong cơ thể mình. Tai Sư Tử áp vào ngực hắn, nó nghe rõ lắm. Tiếng nhịp đập mạnh mẽ lo sợ và an tâm.

Hơi ấm của hắn cũng rõ ràng nữa...
Cứ như trên thế giới này chỉ có hắn và nó. Không còn tồn tại một ai.

Ước chi, những phút giây hiếm hoi như vậy sẽ tồn tại mãi mãi. Giá như, nó được ôm hắn lâu hơn. Giá như lúc nào hắn cũng ấm áp và mãnh liệt như vậy.

- C..cậu sao vậy Ma Kết ?

- ...Không sao –hắn rời người nó, mặt hướng xuống đất –tôi chỉ là....sợ.

- Cậu sợ điều gì ? –nó ngơ ngác

- Không có gì.

Hắn quay mặt lạnh lùng lê bước, chỉ là sắc mặt đã ổn hơn. Nó chỉ có thể hướng ánh nhìn về cái bóng đen đang khuất dần sau cánh cửa gỗ nặng chịch. Đôi môi nó khẽ mỉm cười.

3.

Cuộc cải cách về bộ máy chính trị ở Ma giới đang làm người dân hoang mang.

'Choang..'

Cốc thủy tinh vỡ tan tành trên nền đất.

- Xin phu nhân bình tĩnh...

- Ta sẽ bình tĩnh nhưng ta phải xả giận đã...

Cái gì mà lấy lại quyền lực chứ. Tất cả những cận thần của gia tộc ta đều đã bị điều ra biên ải, chưa kể một số người bị hạ cấp thức bậc. Những cuộc điều tra truy lùng từ các vụ án nhỏ như cưỡng dâm, cướp phá đều bị tra lại không sót một chút nào. Tuy nhiên, chứng cứ chúng đã thu thập ở đâu chứ. Lão Ma Vương, ngươi định đấu với ta ư ? Sau những ngày hèn nhát chui rúc như một con rùa. Giờ lại bỏ mai bước ra giương oai hùm với ta sao ?

Ầm...ầm....ầm....

Ta nhất quyết không để ngươi được toại nguyện đâu. Vương triều này, vị trí này, Ma giới này sẽ là của ta. Hãy chờ coi ta sẽ làm gì ngươi....

- Bẩm báo Ma vương đại vương, chỗ của phu nhân đang rất ầm ĩ ạ.

- À, cô ta lại đập phá gì đó sao ?

- V...vâng ạ.

Ma Vương gác chân lên bàn, khoanh tay trước ngực nở nụ cười tà gian. Bà vợ ghê gớm của ta rốt cuộc đang định làm trò mèo gì đây ? Ta đang vặt lông của nàng. Còn nàng thì đang giãy giụa ư ? Chắc chắn là phải cắn lại một phát thì nàng mới chịu thua nhỉ. Ta sẽ cho nàng biết, là răng nàng nhọn hay vỏ dừa dày.

Một bóng đen từ từ tiến vào phòng. Đứng chỉnh tề.

- Đến rồi đấy à.

- Vâng –bóng đen gật đầu –ngài triệu hồi tôi có phải....

- Ừm hãy bảo vệ nó, đừng để nó phải hi sinh thêm một lần nào nữa.

Ma Vương bật dậy tiến về phía bóng đen.

- Ta giao trọng trách nặng nề này cho ngươi đấy. Đừng làm ta thất vọng.

- Xin hãy tin tưởng ở thần.

- Hay lắm, hãy bắt đầu kể cho ta tất tần tật về những chuyện ngươi biết về nó trong thời gian qua đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro