Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Hôm nay là một ngày đặc biệt.

Ma Vương ôm bó hoa hồng đặt cẩn thận trước tấm bia của một ngôi mộ cũ. Đôi mắt ông chỉ chất chứa những ưu phiền khó hiểu.

Trời dần buông chiếc rèm để đi ngủ. Thứ ánh sáng yếu ớt tắt lịm ở ma giới, và đó chính là ban ngày ở xứ sở này.

Một nụ cười mỉm nở ra trên đôi môi khôn sần điểm lên làn da trắng bạch thiếu sức sống kia. Ông cẩn thận rót đầy một li rượu sau đó đổ trước mộ một cách chậm rãi. Ma Vương ngồi bệt xuống đất. Bàn tay ông lặng lẽ lướt qua từng dòng chữ trên mộ. Cũng đã từ rất lâu ông mới đến nơi này. Vùng đất mà mười tám năm trước ông đã tự tay chôn thi thể của người mà ông yêu nhất thế gian. Ma vương đã từng muốn triệu hồi nàng từ chốn vong linh. Ấy vậy mà ông vẫn không làm. Bởi vì ông biết, thuật cấm đó không hay ho gì. Hơn nữa, nếu để cho ả ta biết được. Có khi nàng sẽ bị hại đến mức hồn xiêu phách tán.

Chỉ mong khi nàng bước chân lên vòng xoáy của luân hồi. Nàng sẽ không còn vương vấn hay bi ai gì ở kiếp tiền duyên này nữa. Hãy để ta gánh vác nó thay cho nàng. Hãy tin tưởng ở ta...Mộc Miên.

Ngày hôm nay là ngày kỉ niệm thời gian tuyệt vọng nhất cuộc đời ta. Nhưng...Mộc Miên à, hãy để ta kết thúc chuỗi ngày đó. Và xem nó như một kỉ niệm ấm áp trong trái tim ta. Ta sẽ không yếu đuối khóc than bất lực nữa. Ta sẽ hướng tới tương lai. Để có thêm sức mạnh bảo vệ con bé. Bảo vệ những thứ thuộc về ta.

.

.

.

Toong....

- Nước mắt ? Sao mình lại rơi nước mắt nhỉ ?

Sư Tử ngồi trên giường ngẩn người. Nó đâu có cày phim vào tối nay đâu nhỉ. Hay là do mấy đêm trước. Cơ bản thì trong trái tim nó còn mâu thuẫn nhiều việc. Nhưng đâu có nghĩa là nước mắt lại rơi ? Thật kì lạ...

2.

- Sư Tử này, Valentine cậu đã có dự định gì chưa ?

Bạch Dương nằm dài trên bàn của Sư Tử, cất lên cái giọng chán chường thiểu não. Hiện tại đang là một buổi sáng đầu tuần sau tiết chủ nhiệm. Hơn hết là thầy vừa cho đổi chỗ ngồi, kinh khủng thật. Mới sáng sớm mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra.

Sư Tử hiện tại không còn ngồi cạnh Ma Kết mà là Bạch Dương. Cặp đôi Kết Dương đang ở vị trí bàn đầu. Tiếp theo là chiếc bàn thứ hai của Sư Tử và Thiên Yết. Bàn thứ ba của Nhân Mã cạnh Xử Nữ. Có ba cái bàn mà đã hết một dãy của chúng. Mỗi lần quay xuống chỗ Sư Tử. Bạch Dương lại chạm mặt cái tên Thiên Yết nham nhở. Chúng ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên. Rồi thường xuyên có những va chạm nảy lửa. Điều đó khiến cho những kẻ ngồi xung quanh chịu trận không ít lần.

- Ừm, tớ định làm cái gì đó tặng cho người tớ thích.

- Cậu sẽ làm gì cho người cậu yêu ư ? Vậy là ai được tặng quà chính là...

Sư Tử nhanh tay bịt mồm Bạch Dương lại. Hầu như cả dãy đều chú ý đến tụi nó. Tiểu Sư lắc đầu, nó chỉ dự định thế chứ chưa muốn làm gì. Coi vậy mà lễ valentine ở trường sắp thành sự kiện hội chợ tình yêu cho mà xem.

Ở lớp học đặc biệt, Minnie và Sư Tử lại túm tụm hội họp với nhau. Bàn tán rôm rả, hôm nay lại là một tiết tự học khác nữa. Thay vì chủ đề về thế giới phép thuật, valentine còn hấp dẫn hơn cả ngàn lần.

Nhắc đến vấn đề tặng chocolate, năm nào Minnie cũng phải tặng cả hai người, Tsuba và Bạch Thiên. Vốn dĩ chỉ là chocolate tình bạn. Tuy vậy, Bạch Thiên lại chẳng để tâm lắm. Túi của hắn đựng không ít quà tặng của các bạn nữ khác. Trong khi Tsuba cũng chẳng ít hơn là bao. Người đứng giữa họ luôn là Minnie, kẻ cân bằng và im lặng. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, Minnie vẫn được họ bảo vệ lẫn tôn trọng.

Sư Tử quả thực rất ngưỡng mộ Minnie, dù chị ấy khá là yếu đuối. Tuy vậy, tâm hồn của chị ấy còn cứng rắn hơn bất kì một cô gái mạnh mẽ nào. Dù bề ngoài hơi vụng về. Có lẽ giữa họ, bộ ba hiếm có ấy đang duy trì một tình bạn đẹp hơn bất cứ ai. Và rồi...nó chợt nhớ đến Nhân Mã. Phải rồi, hắn và nó...mờ nhạt và xa nhau dần.

3.

Sư Tử đứng trước phòng của Nhân Mã hơn cả chục phút. Tuy vậy nó vẫn khá là lưỡng lự. Đôi lúc nó mạnh bạo muốn gõ ngay, nhưng suy nghĩ kĩ thì nó chẳng biết phải nói gì với hắn cả. Đã lâu lắm chúng chưa nhìn lại nhau một lần. Liệu Nhân Mã và nó sẽ phải nói những điều gì ?

Ánh đèn trong phòng vụt tắt.

Hắn đi ngủ chăng? Sư Tử rụt tay lại, nó đang hình thành cái ý nghĩ như bản thân đang làm phiền hắn quá nhiều. Cơ bản là trước đây nó chưa từng có cái suy nghĩ điên rồ đấy khi ở bên tên bạn thân chí cốt này. Chữ phiền không tồn tại trong tình bạn. Chúng nó đã xa cách và lạc mất nhau như thế này ư?

Nó bặm môi đứng lặng thinh trong bóng tối. Nó thật vô dụng. Bản thân nó chỉ nhận đầy sự mâu thuẫn trong người. Trốn tránh không phải là cách nhưng cũng không phải là điều nên duy trì mãi mãi. Bàn tay nó cuộn lại thành nắm đấm. Nhưng, cái khoảng cách quá xa xôi. Nó chỉ đang ở giữa việc phân vân giữa sự đối mặt và lẩn tránh. Phải chi, nó biết cách hoặc có ai đó bảo điều nó nên làm.

Sư Tử quay bước, nó đã chịu thua trước nỗi sợ hãi.

Nó và Nhân Mã, Bạch Dương đã từng rất hạnh phúc. Giữa chúng, tình yêu là một thứ phù phiếm nào đó vốn dĩ không nên xuất hiện. Những hồi ức về kỉ niệm trước kia, về những trái tim non nớt luôn mơ tưởng về khả năng tương lai. Thật kì lạ, nó hạnh phúc về điều đó.

Phải chi khi thời gian vô ưu vô sầu đó quay trở lại. Chúng nó vẫn chỉ là những đứa con nít với bao mộng mơ. Tình bạn không xen lẫn quá nhiều thứ phức tạp. Không phải là những nụ hôn nồng cháy, hay khát vọng của trái tim đơn côi. Đó chính là thứ mà nó mong muốn.

Nhân Mã, thứ mà tớ muốn bây giờ. Chính là khoảnh khắc cùng cậu và Bạch Dương chơi đùa vô tư ở đâu đó. Tớ xin lỗi, tớ biết rằng tình cảm mà cậu dành cho tớ. Tớ sẽ không thể đáp ứng lại được như cậu đã mong muốn. Tớ chỉ là một đứa khốn kiếp.

- Sư Tử.

Cái choàng tay và hơi thở gấp gáp trong bóng tối. Mùi hương bạc hà dịu dàng trên cơ thể quen thuộc cứ xộc vào mũi nó. Là Nhân Mã, hắn đã biết sự tồn tại của nó ư?

- Nhân Mã....tớ...

- Đừng nói gì cả. Một phút thôi.

Cứ giữ mãi như thế này, làm ơn đi. Chỉ một phút thôi. Và tôi sẽ buông tay em ra.

4.

- Cậu biết tớ đứng lâu rồi sao không mở cửa hả?

- Ừm...thì cậ cũng không gõ và tớ đã cố gắng chờ xem cậu định làm gì.

Nhân Mã vừa nói vừa nhanh lẹ pha một cốc nước ấm. Giọng hắn hơi khản đặc. Có lẽ hắn vừa ốm dậy. Từ sau những ngày mà Sư Tử sống lại. Hắn đã tự dằn vặt bản thân mình muôn ngàn lần. Giờ đây, dù đã nói chuyện khá là bình thường với Sư Tử nhưng có vẻ hắn vẫn không ổn lắm.

Tuy vậy, sau một thời gian ngồi trong phòng và suy nghĩ. Hắn đã nhận ra được một điều rằng. Hắn có vẻ đã đi nhầm hướng. Có lẽ tình yêu của hắn chỉ đơn giản là một sự xuất phát lệch hướng ở tình cảm trên mức tình bạn. Nếu như quen được Sư Tử, không biết rằng hắn có đủ dũng cảm để tự trói chân mình trước những cuộc vui bên bạn bè hay không. Lẽ dĩ nhiên là không. Tự do hệt như vợ hắn, là người tình tâm đầu ý hợp với hắn. – Tớ không nghĩ là sẽ có một ngày, chúng ta thật khó để tâm sự với nhau Mã Mã.

Sư Tử hơi cúi mặt, nó tiếp tục với giọng ngập ngừng.

- Không sao, -Nhân Mã ngắt lời.

- Hả...

- Tớ đã suy nghĩ kĩ rồi. Giữa cậu và tự do tớ chọn tự do. Cậu hiểu chứ.

Sư Tử hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu. Nó phì cười. Quả thật tên bạn của hắn chẳng thay đổi chút nào. Yêu đương giống như một sợi dây xích trói chặt hắn lại. Chính vì thế hắn luôn vùng vẫy trong sợi dây đó. Phải chi mà cô gái trong mộng của hắn sẽ nới lỏng dây ra. Hắn sẽ vui sướng biết bao nếu như được ở bên cô ấy. Tự do người vợ thứ hai và là người tình dịu dàng sẽ song hành theo bước chân hắn. Bất giác, Bạch Dương làm nó hơi âu lo. Nhưng thôi kệ vậy, tiểu Bạch sẽ tự biết sắp xếp với thánh ham chơi này.

Bởi vì thật khó để xóa bỏ đi một tình bạn mà vốn đã khắc cốt ghi tâm.

Bởi vì....chúng đã hứa quá nhiều và chúng cần phải thực hiện nó.

Nhân Mã, chúng ta đang lớn lên. Những ước mơ đó, chúng ta sẽ thực hiện được chứ?

Đương nhiên là được!

5.

Marry ngạc nhiên vì căn bếp hôm nay khá đông người. Mùi chocolate bay khắp bếp. Những cô gái đang trong độ tuổi yêu đương. Họ đang hạnh phúc khi làm ra những thỏi chocolate đầy ắp tình yêu của chính mình.

Chỉ có một người vẫn chưa xuất hiện trong căn bếp của bà.

Thật ra thì vào cái ngày quan trọng nhất, Sư tử lại bị sốt li bì. Nhân Mã có mua giúp một ít dược giảm đau hiệu tắc kè nhông cho nó. Tuy vậy, tình hình vẫn chẳng mấy khả quan. Nó cứ nằm lì trên giường mà chẳng muốn động chân tay vào việc gì cả. Bạch dương có ghé qua chỗ Sư tử trước khi xuống bếp. Nhìn tiểu Bạch cầm cả đống chocolate chuẩn bị nung chảy nó thầm ghen tị với cô bạn thân của mình.

Cộc....cộc....

Hở? Còn ai nữa nhỉ?

- Ai.....

Một cái bóng đen lừng lững mở cửa bước vào phòng trước sự cho phép của nó. Hắn mang cái hơi lạnh hiểm ác rất dễ dàng phân biệt. Thiên Yết điềm nhiên mở một nụ cười mím chi lặng lẽ tiến vào. Sư tử hơi sợ hãi. Nó còn không biết nên làm gì, chỉ có thể ngồi yên vị trên giường.

- Nghe nói cậu bị ốm nên hôm nay, tôi đã mở một đặc ân đến thăm cậu đấy –Thiên Yết nhẹ nhàng.

- Dẹp đi, tôi chỉ muốn ngủ không có khả năng làm bài tập cũng chẳng có khả năng đấu khẩu với cậu –Sư tử chán nản nhìn hắn.

Mùi cháo thơm phưng phức xộc vào mũi nó.

Thật khó có thể tin được, hắn lại đem vào cho nó cái này.

- Ăn đi, tôi nấu cho cậu đấy –nói đoạn hắn đặt thìa vào tô cháo –nên ăn lúc nóng để giải cảm sau đó...cậu sẽ ngủ thật ngon.

Khuôn mặt cực kì nguy hiểm gây cảm giác đáng sợ này, chỉ hắn mới có mà thôi.

Tuy vậy, nó cũng không thể cưỡng lại mùi thơm phưng phức của tô cháo này được.

- Không ăn hả, hay là tôi mớm cho cậu nhỉ -hắn lại cười mỉm –đừng lo, cùng lắm thì cậu chỉ mọc thêm một ngón tay hay ngón chân gì đó sau khi ăn thôi mà...

- Cảm ơn...tớ không...

Ọt....ọt...ọt...

Định mệnh, tất cả là định mệnh.

- há miệng ra thật to vào rõ chưa –hắn cầm cái tô lên, khuấy đều cháo và lắc đầu nhìn nó.

- V...vâng...

Điều mà nó ngạc nhiên nhất từ trước đến giờ hình như vẫn chưa dừng lại ở chuyện ngồi cạnh Ma Kết hồi đầu năm. Điều tiếp theo khiến nó ngạc nhiên chính là Thiên yết sẽ nấu cháo giải cảm cho nó. Đặc biệt, hắn nấu ngon kinh khủng. Dù miệng nó đắng đến cỡ nào, cháo vẫn được đi vào miệng ngon lành. Phần vì sợ hãi phần vì ngon. Nó đang được một kẻ đáng sợ chăm sóc ư? Không thể tin được. Nhưng, lúc này, Yết Yết rất dịu dàng, không hề nguy hiểm cũng chẳng còn bày trò trêu chọc nó. Hắn thật sự rất ấm áp.

Chỉ là...nó chưa bao giờ có cảm giác an toàn khi ở cạnh Yết. Con người hắn vừa lạnh vừa nóng vừa thâm sâu nhưng cũng vừa nông nổi. Hắn luôn tạo ra một khoảng cách khi ở gần một ai đó. Hắn khác Ma kết, đen tối hơn, lạnh lùng hơn nhưng cũng thể hiện tình cảm hơn. Tô cháo thịt của hắn....ngon thật.

À đó là tất cả những suy nghĩ của Sư tử.

Cốc nước vừa đặt xuống bàn, nó đã thiếp đi rất sâu. Quên mất việc có một gã nguy hiểm đang ở bên cạnh nó. Gã chỉ cười, một nụ cười không lời giải đáp. Tay gã đặt lên trán nó. Chỉ là một ít thuốc giải cảm gã tự chế hòa với cháo gã nấu. Tuyệt vời nhỉ, nó đã ăn ngon lành và ngủ thật ngon. Rồi ngày mai, khi em thức dậy biết đâu em đã là một nữ hoàng. Thế giới này chẳng có mấy ai được ăn cháo tôi nấu đâu.

Tộc tiên –những thầy thuốc đại tài. Họ bẩm sinh về khả năng chữa trị hay chế tạo dược thần. Họ là hiện thân của rất nhiều sáng chế trên thế gian. Kẻ mang dòng màu tiên tộc lại sinh ra ở ma giới thật là khó xử. Điều mà ta luôn ấp ủ không phải là một thế gian hòa bình mà là ở bên một người để tin tưởng và cùng người đó đi chu du cùng những loại thuốc mới. Hẵng là ta tin tưởng như vậy. Nhưng còn cô ấy. Ta nhìn thấy ở cô ấy sự sợ hãi và nguy hiểm. Cô ấy sợ ta, cô ấy nghĩ xấu về ta nhưng cô ấy có hiểu rằng ta chỉ cần được ở cạnh cô ấy. Đóng vai ác cũng được, cướp giật cũng được. Ta chẳng mưu cầu gì. Địa vị hẵng là ta đã có chỉ là ta đang cần một thứ còn cao hơn thế.

Bàn tay hắn chạm lên mái tóc bồng xù, vuốt ve nó. Chăm bẵm nó rồi nâng niu nó. Hắn đã bắt đầu cảm nhận những hương vị của tình yêu, sự lạ lẫm, cái ngạc nhiên, chú ý đến một kẻ vốn chẳng nổi bật. Tuy vậy, hắn chẳng thể điều khiển hay kiểm soát được bất cứ thứ gì. Tựa hồ như mơ hồ như vẩn vơ trước mọi hành động của mình để rồi đánh mất đi lí trí. Hắn cười, hắn hạnh phúc một cách không kiểm soát. Nhưng, hắn thích hành hạ nó hơn là nâng niu lưu giữ. Cảm giác trêu chọc một cô gái mà mình yêu thật hạnh phúc làm sao. Cái khoái cảm mà không phải ai cũng có thể đem lại cho hắn. Hắn đọc sách và hiểu. Đó là yêu. Yêu chỉ theo cách riêng của hắn mà chẳng ai có thể có được.

Người đầu tiên mà hắn đối xử không khoảng cách. Người mà hắn để tâm, lưu ý và yêu thương.

Là nó!

6.

Hắn đặt đôi môi lên trán nó, một nụ hôn nồng thắp sắp diễn ra.

Có cái gì đó đang giữ đầu hắn lại, đẩy hắn ra xa. Một kẻ túm lấy cổ áo hắn và nện một đấm vào khuôn mặt trắng ngần không một chút tì vết. Hắn mất thăng bằng ngã ra xa. Hắn ngửi được, nghe được. Cái mùi hương và hơi thở chết tiệt mà chỉ có tên khốn đó mới có.

- Tránh xa cô ấy ra –Ma Kết gằn giọng –đừng hòng giở trò bỉ ổi.

- Tao chẳng làm trò gì bỉ ổi cả. Mày điên rồi à –Thiên Yết cười gian, hắn dùng một ngón tay cái quẹt đi vết máu đang đọng lại trên khóe miệng.

- Đừng nghĩ là tao không thấy, mày đưa cháo cho cô ấy, dụ dỗ cô ấy ăn chờ khi cô ta ngủ và..

- Và....và gì –Thiên Yết đứng thẳng người nhìn vào tô cháo. Đôi mắt hắn hướng về Ma Kết.

Thiên Yết nắm lấy bàn tay đang rực lửa của Ma Kết, nước từ tay hắn dập tắt mọi thứ. Chúng ghì sát mặt vào nhau, chỉ còn cách một gang tấc nữa mà thôi.

- Khi mày bỏ mặc cô ấy để lạc trong mớ hỗn độn do chính cái tính mập mờ khốn kiếp của mày gây ra, điều đó đã tạo nên quá nhiều tổn thương cho cô ấy rồi. Mày cũng đã có hôn ước, hãy rút lui đi.

Chúng bỏ tay nhau ra, lặng lẽ rời khỏi phòng. Còn Sư tử nó vẫn mặc nhiên đánh một giấc tới sáng.

7.

Tám giờ sáng.

Khi mà ánh mặt trời đã bắt đầu gay gắt hơn. Thuốc cũng đã tan, Sư tử mới chớp đôi hàng mi cong vút của mình. Nó bật dậy khi vừa lấy lại một chút ý thức. Cơ thể nó khỏe ra hẳn, chẳng còn chút dư âm của bệnh cảm mạo ngày hôm qua.

Nó nhảy xuống đất, bật lên vài cái. Có lẽ như tô cháo ngày hôm qua của Thiên Yết có phép lạ thần kì. Trước kia nếu bệnh nặng như vậy phải vài ba hôm nó mới hết ê ẩm dù không còn sốt nữa. Hay nó nằm mơ nhỉ, làm gì có chuyện tên nguy hiểm đấy lại ấm áp và lương thiện đến thế.

Tô cháo chưa rửa vẫn còn yên vị trên bàn.

Nó véo vào má thật đau và chấp nhận dần đây là sự thật.

Thiên Yết...sao hôm nay hắn lại thay đổi đến thế, thiện lương và tốt bụng hơn nữa còn rất ấm áp nữa. Chuyện gì đang xảy ra với nó vậy.

Ngày valentine đã tới, nhưng giờ nấu chocolate lại quá muộn, nó có nên nấu hay không?

Sư Tử bước xuống bếp, có lẽ mọi người đã ăn xong cả rồi. Marry vẫn rửa từng cái bát với thái độ không mấy là dễ chịu.

- Sư Tử đấy à, con đã khỏe hơn chưa? –Marry ngạc nhiên nhìn nó.

- À vâng, con đã khỏe hẳn ạ...haha...-Sư Tử cười gượng.

- Sau bát cháo mà thằng bé Thiên yết nấu cho con à-Marry nháy mắt.

- ....sao bà lại biết ạ?

Marry cười hiền hậu, bà đặt trước nó một chén súp gà nóng hổi. Bà tạm ngừng công việc còn dang dở của mình và ngồi đối diện với Sư Tử. Nụ cười hiền hậu lại nở trên môi bà, trông bà không có gì là ghét hay khó chịu với Thiên Yết cả. Không lẽ hắn thật sự rất tốt bụng, điều mà hắn luôn giấu diếm mà nó chưa biết bao giờ?

- Thằng bé thật đảm đang khi lo lắng cho cháu. Ta đã nếm thử một ít cháo của nó, quả thật rất khoan khoái ngon và dễ chịu nữa.

- Bà...không sợ cậu ta ạ?

- Sợ ư haha –Marry phá lên cười trước sự ngây ngô của Sư Tử -tại sao ta lại phải sợ thằng bé đó chứ. Đôi mắt của nó ấy, là sự cô độc và phòng vệ. Nó chỉ đơn giản là đang thiếu đi một tình yêu mà thôi.

- Cháu quả thật...đã từng nghĩ cậu ấy nguy hiểm ...nhưng.....

Marry đặt đôi bàn tay xương xẩu già cỗi lên tay nó. Đôi mắt đầy sự cảm thông.

- Kể cả một tên trộm cũng có một chút lương tâm ẩn đâu đó trong trái tim hắn. Hãy học cách để hiểu nó từ hành động, từ nhiều phía đừng nhìn nó chỉ trên một phương diện hay bề ngoài. Có thể ban đầu thằng bé trông hơi nguy hiểm. Nhưng trái tim của nó, thật sự chỉ cần...một chút yêu thương.

Phải nhỉ.

Hắn thật sự không xấu xa quá như nó hay nghĩ. Chỉ đơn giản là hắn đang dần dần bộc lộ những ưu điểm của bản thân mà thôi.

- Con có thể mượn bếp của bà một tí không, Marry ?

- Chocolate cho ai đó ư.

- Vâng ạ. Hehe.

p/s Xin lỗi các bạn vì sự dài dòng và lề mề của tôi. T T mỗi tuần sẽ up 1 chap ter vào ngày cuối tuần nhé các tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro