Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



1.

Sư Tử đứng trước cửa phòng Thiên Yết, hai mươi phút đã trôi qua.

Trên tay nó là một túi giấy bóng được gói ghém khá cẩn thận, bên trong đầy ắp những viên chocolate đủ loại hình thù. Chỉ cần nghĩ đến việc đem tặng túi giấy này cho Thiên Yết, tim nó lại đập mạnh. Nó không nghĩ mình sẽ mất bình tĩnh đến vậy. Trong đầu nó giờ đây hình thành đủ loại tư tưởng trái chiều đan xen đang cố gắng tranh đua. Một mặt nó muốn đi về phòng ngay lập tức. Mặt khác, nó lại muốn cảm ơn Yết Yết.

"Hừm, mình thật lằng nhằng, thôi thì tặng đại cho hắn đi, dù sao cũng chỉ là bạn bè với nhau cơ mà!" nó nghĩ bụng. Hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt lại cuộn tròn thành hình nắm đấm, nó vung thật cao tay nhưng lại đáp vào cánh cửa một cách nhẹ nhàng.

Cốc...cốc...cốc..

Sư Tử đứng lặng yên hồi lâu.

Không một ai trả lời nó cả. Gió vi vu thổi vào mái tóc nó, xoa dịu một tâm hồn mỏng manh đã quằn quại đến mức nào chỉ vì muốn tặng quà.

- Cậu ta, đi ra ngoài từ lúc sáng rồi, cậu tìm cậu ta có việc gì à?

Một giọng nói khá quen thuộc vang lên từ lúc sáng. Thiên Bình đang bưng trên tay cả một thùng giấy nặng. Trong đấy đầy nhóc những hộp quà được gói giấy bóng, trang trí trông rất dễ thương. Mùi chocolate cứ xộc vào mũi nó thơm lừng lựng, nhưng lại khiến bản thân cảm thấy ngán ngẩm vì quá nhiều. Nói đoạn, Bình chìa thùng giấy trước mặt nó, khuôn mặt có phần thân thiện.

- Cậu có muốn thử một hộp không?

- C...cảm ơn, chắc không cần đâu...nhưng tất cả là của cậu ư? –Sư Tử vừa cười gượng gạo, tay nhanh trí giấu bịch chocolate ở sau lưng.

- Ừ, tớ không muốn nhận nhưng mấy cậu lớp khác cứ ép...mà tớ thì lại sợ họ buồn nên...

- À..tớ hiểu rồi, haha, cậu...ừm..tớ về trước nhé.Tạm biệt.

Sư Tử trở về phòng, ném bịch chocolate lên bàn, khuôn mặt ngán ngẩm, nó nằm phịch lên giường. Suýt nữa thì bị Thiên Bình bắt gặp "lòng biết ơn" của nó. Không biết hắn nghĩ gì khi thấy khung cảnh Sư Tử đang trao bịch chocolate cho Yết nữa. Hẳn là tin đồn nó crush Yết sẽ được hình thành và lan tỏa khắp các bàn, nhóm, lớp và thậm chí là cả kí túc xá, từng nhành cây ngọn cỏ, chim chóc thú vật, ma cụ. Thật kinh khủng!

Nó nhắm mắt lại, trước mắt lại hiện ra một cách lờ mờ về khuôn mặt của một nhân vật thân quen. Ma Kết, nếu hắn biết đến tin đồn. Liệu hắn có phản ứng không? Liệu hắn có tức giận? đau khổ? Cười ngạo nghễ? Hay sẽ chỉ lặng im không? Hắn sẽ tin giữa nó và Yết không có gì?

Buổi tối tại nhà ăn của kí túc xá.

Đã khá lâu rồi tất cả mọi người mới tụ tập đông đủ như vậy quanh bàn ăn chung. Ma-ri có vẻ phấn khích quá đà, bà liên tục dọn ra từng đĩa thức ăn, mồm cứ tíu tít bắt chuyện, trêu đùa với mọi người. Hệt như bà vừa gặp được một liều thuốc gì đó khiến mọi mệt mỏi tan biến vậy.

Sư Tử ngồi cạnh Bạch Dương, hai đứa nó vẫn tập trung ăn uống. Tuy vậy, thỉnh thoảng, nó lại bắt gặp ánh mắt của Ma Kết đang nhìn mình. Mọi người vẫn bàn tán xôn xao về một buổi tiệc nhỏ vào đêm valentine của họ. Không ít cặp đôi đã yêu nhau ngay sau đêm ấy. Nó vừa nghe ngóng mọi người kể chuyện lại vừa húp vội miếng súp gà nóng hôi hổi, ánh mắt vô tình chạm vào Thiên Yết. Hắn nhếch mép nhìn nó, tay lật úp màn hình điện thoại xuống bàn. Bất chợt, điện thoại của nó rung lên vài nhịp. Một tin nhắn mới lại đến.

"Sau khi ăn, ra ngoài cùng tôi, gặp nhau ở trước cổng" –Thiên Yết-

Sư Tử không dám nhìn lên, nó ăn một cách từ tốn hơn trước. Yết đang định làm gì? Đây là lần đầu tiên hắn hẹn mình ra ngoài. Cơ mà để làm gì nhỉ?

- Sư Tử, cậu nghĩ số chocolate tớ làm Nhân Mã có dám ăn không?

Bạch Dương cúi gằm mặt thỏ thẻ với nó. Trông con bé có vẻ run rẩy hẳn, khác hoàn toàn dáng vẻ chị đại thường ngày của mình.

- Cậu tặng Mã chưa?

- ...Ừm..chưa...tớ nghe nói có một buổi tiệc valentine được tổ chức tại tòa lâu đài của nhà C dành riêng cho các thành viên của câu lạc bộ thể thao, tớ và hắn đều sẽ đến đó. Tớ định sẽ tặng hắn trong buổi tiệc.

- Cố lên, Bạch Dương à, tớ tin cậu sẽ làm được thôi. Xem nào tự tin lên nào.

Sư Tử siết lấy tay Bạch Dương, bàn tay Cừu lạnh ngắt, có phần run run, lúc nhắc đến chuyện đó, khuôn mặt ửng hồng lên trông rất dễ thương, dịu dàng. Còn nó, kẻ sắp có hẹn với Thên Yết lại đang phân vân không biết nên tặng quà vào lúc nào. Hơn nữa, quà đấy lại chính là quà cảm ơn chứ không phải tỏ tình gì. Điều này khiến nó hơi khó xử. Hi vọng rằng sẽ không ai hiểu nhầm chuyện này.

2.

Bảy giờ tối, Sư Tử bước ra cổng kí túc, nó xuất hiện trong chiếc áo thun trắng được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần jean lưng cao màu đen tuyền, kết hợp thêm một chiếc túi xách dây xích cỡ nhỏ màu đen cùng đôi giày vans đen huyền thoại. Thiên Yết đã ở đó từ bao giờ, hắn khoác một chiếc sơ mi trắng sọc dọc bên trong là chiếc áo thun đen kết hợp với quần jean tối màu cùng đôi giày thể thao trắng trông khá thư sinh. Như thường lệ, hắn lại nở một nụ cười với hắn. Có điều, nụ cười này lại vô cùng dịu dàng.

- Cậu trễ sáu phút rồi đấy.

Sư Tử im lặng. Thiên Yết vẫn là Thiên Yết, dù vẻ ngoài của hắn có thay đổi đến như thế nào thì hắn cũng chẳng thay đổi gì cả.

- Ờ thì...tôi xin lỗi...

- Đi thôi.

- Chúng ta đi đâu cơ?

Thiên Yết vội kéo tay Sư Tử tiến vào vườn hoa gần đấy. Trước mặt bọn nó là một cây cổ thụ to lớn mấy người ôm không xuể. Hắn vội áp bàn tay mình lên thân cây, lầm bầm đọc vài câu thần chú không rõ chữ, cả một cánh cửa từ từ mở ra trước mặt bọn nó.

Sư Tử nuốt nước bọt, nó chưa từng dùng được thuật độn thổ, để mở được mà đi tận hai người như vậy chứng tỏ Thiên Yết rất tài năng. Yết vội bế xốc nó lên như hắn đang khiêng một thứ quí giá. Sư Tử chưa kịp phản ứng gì đã gặp nụ cười nham hiểm của hắn.

- Tôi sợ cậu ngã nên đành phải khiêng một cục tạ thôi.

- Cậu....tên khốn....

Giọng của nó hòa vào không gian rồi tắt hẳn. Ánh sáng từ cánh cổng kia lóe sáng rồi vụt tắt. Một bóng người đứng gần đó nhíu mày khi chứng kiến tất cả.

Cánh cổng vừa mở ra, trước mắt Sư Tử là cả một không gian rộng lớn. Nó nhìn thấy cả bầu trời đêm với ánh trăng huyền ảo, một bãi cát mênh mông giáp bên cạnh bãi biển bao la. Từng cơn gió dịu dàng xoa dịu mọi thứ xung quanh đó. Yết vội đặt nó xuống cát, hắn ngồi bệt xuống bãi biển, tỏ vẻ thở hồng hộc như đã mệt mỏi quá độ.

- Cậu...sao thế?

- Cậu hiểu cảm giác vác một cục tạ đi tận cả ngàn km không?

- Cậu...tên khốn kia! Tôi còn chưa tính sổ với cậu đấy!

Yết kéo tay nó xuống ngồi bên cạnh hắn trên bãi cát. Cả một không gian rộng lớn ùa vào trước mặt. Lần đầu tiên Sư Tử nhìn thấy một mặt trăng to lớn chiếm gần một phần ba đang lửng lơ trên không trung với sắc màu xám bạc. Từng đợt sóng nhẹ lăn tăn đổ vào bờ một cách dịu dàng.

- Tớ....chưa từng thấy một mặt trăng to lớn như thế này.... – Sư Tử mỉm cười, nó duỗi chân thẳng ra phía trước, ánh mắt mở to như cố gắng ghi nhớ tất cả khung cảnh trước mặt.

Yết lại cười, hắn chống tay ra phía sau, khẽ ngước lên bầu trời cao. Cũng lâu rồi hắn chưa đến nơi này, đây là một nơi có ý nghĩa rất đặc biệt với hắn. Mặt trăng ở nhân gian không thể so sánh với xứ sở này được.

- Dĩ nhiên rồi, mặt trăng ở trần gian không thể to như thế này được.

- Vậy...nơi đây là...

- Tiên giới.

Sư Tử giật mình.

Đây là địa phận được miêu tả bằng những ngôn từ đẹp đẽ nhất trong giấc mơ của con người ư? Quả thật rất vắng vẻ, bãi biển sạch sẽ khác hẳn trần thế. Chỉ cần một hít một hơi thôi cũng đã thanh lọc được cả phổi. Im lặng một lúc, nó lẳng lặng lấy túi chocolate ra đưa trước mặt Yết. Sư Tử không dám nhìn phản ứng của hắn, nó chỉ khẽ mím môi rồi đẩy sang như vậy mà thôi.

- Cái gì đây?

- Ừm...chocolate...-nó gằn giọng

Yết nhận lấy bịch chocolate trên tay,ngắm nghía bên ngoài cả một lúc, khuôn mặt trầm tư, dò xét.

- Sao thế, có vấn đề ư?

- Nghe đồn mấy cô pháp sư khi nấu chocolate tặng trai thường hay bỏ thêm bùa yêu lắm nên tôi phải xem xét.

- Cái gì cơ? Cậu điên à, cậu nghĩ tôi là ai mà phải làm chuyện này chứ? Không ăn thì trả đây.

Sư Tử chồm lên người hắn cốt chỉ để giằng lấy gói chocolate nó đã bỏ cả tâm huyết vào đấy. Yết cứ giơ bịch chocolate lên cao hơn tầm với rồi đẩy mặt nó ra xa khiến nó cứ la oai oái cả lên. Mặt Sư Tử cứ ửng hồng, khuôn mặt nó cứ ẩn hiện dưới ánh trăng sáng vằng vặc, bờ môi dịu dàng căng mọng kia cứ đập vào mắt hắn. Yết bất ngờ ngã xuống mặt đất khiến cả Sư Tử cũng té nhào theo. Mặt của họ gần sát nhau đến mức hơi thở cũng có thể chạm vào nhau được. Đôi mắt hắn như nuốt chửng lấy nó, một khao khát trong trái tim mang một nội lực mãnh liệt. Làn da của nó gần như nóng hơn. Yết khẽ chạm vào gáy nó, dùng lực nhẹ nhàng từ năm đầu ngón tay chỉ để kéo bờ môi căng mọng kia chạm vào môi mình. Sư Tử không thể cử động được, làn da mềm mại kia đang chạm vào nó một cách mềm mại. Đôi mắt sâu thăm thẳm như lòng biển đại dương đang nhấn chìm nó vào một tội ác nào đó. Môi hắn mềm mại như một miếng bông mềm mại và ngọt ngào hệt như một thanh kẹo cho đường quá tay vậy.

Sư Tử vội bật dậy, để mặc cho hắn nằm trên bãi cát, nó quay đi, tay quẹt môi mình, nó ngồi bó gối ở phía bên cạnh. Môi bặm lại giận dỗi trông khá đáng yêu. Ma Kết từ từ ngồi dậy, khẽ liếm mép thỏa mãn.

- Cảm ơn, tôi nhất định sẽ ăn sạch nó.

- Không...cần cảm ơn đâu, cậu đúng là...

- Tên khốn!

Cả hai cùng đồng thanh phát ra từ đấy.

Nếu như Ma Kết chọn cách mập mờ để thể hiện tình cảm của mình thì Thiên Yết đối với nó hệt như một gã thợ săn đang công khai rình rập con mồi của mình. Hắn mãnh liệt, cũng lạnh lùng và dứt khoát với hành động của mình. Hắn hiểu rõ bản thân nhưng lại không chối bỏ điều đó. Sự thật rằng hắn cũng đã chấp nhận mặt tối của bản thân mình, từ chối việc tỏ vẻ đạo đức hay hiểu chuyện chỉ để sống thật với chính mình.

- Xin lỗi, tôi làm cậu sợ à –hắn dịu dàng nhìn nó.

- Không, tôi chỉ hơi bất ngờ chuyện lúc nãy.

- Hãy xem như một lời cảm ơn đến từ tôi đi.

Sư Tử đứng phắt dậy. Nó muốn ra về.

- Chúng ta về thôi.

- Nếu cậu muốn.

- Đừng bế tôi, tôi đứng dậy được.

Thiên Yết lặng lẽ mở một cánh cửa lớn trong không trung. Tay hắn chủ động nắm lấy bàn tay của Sư Tử, họ từ từ tiến vào cánh cửa mà không hề mảy may để tâm đến người thứ ba có mặt ở bãi biển đó. Ánh mắt hệt như muốn nuốt chửng mọi thứ.

3.

Cùng khoảng thời gian đó, Bạch Dương lại đang ở buổi tiệc của những người thuộc câu lạc bộ thể thao.

Nó chào hỏi mọi người một lượt lấy lệ, nhưng ánh mắt lại tìm kiếm Nhân Mã ở khắp nơi. Âm nhạc xập xình với những bài EDM big room sống động, các nam thanh nữ tú lại cùng nhau tận hưởng bằng việc nhảy múa cực kỳ tích cực, đa số đều ăn mặc rất thoải mái khác hẳn ngày thường. Họ thưởng thức từng giây phút một như ngày mai sẽ không đến vậy.

Bạch Dương len lỏi qua đám đông, cố dò hỏi một vài người quen thuộc có thể biết tung tích của Mã Mã nhưng đều vô vọng. Bất chợt, ánh mắt nó chạm vào đúng cái bóng người quen thuộc. Mã Mã đang đi đâu đó để rời khỏi bữa tiệc, trên tay hắn cầm một chai bia mật ong dành riêng cho đối tượng dưới mười tám tuổi, mồm đang tươi cười với một ai đó, họ đi riêng lên tầng trên, bỏ lại buổi tiệc nhộn nhịp. Linh cảm của Cừu không lành, tim nó đập thình thịch. Nó cố gắng dùng đôi mắt tinh tường của mình để nhìn lên tầng trên, họ đã vô căn phòng kia một lúc lâu.

Thình thịch...Thình thịch..

Tim nó đập mạnh liên hồi. Nhạc xập xình bên tai, nhưng trái tim của nó còn đập mạnh hơn bất kì một bản nào. Nó sợ hãi, liệu nó có nên lên trên đây tìm Nhân Mã không, buổi tiệc vẫn còn vui vẻ như thế cơ mà? Ánh đèn tối quá, nó không thể nhìn rõ bóng người kia. Chuyện gì đang xảy ra?

Nghĩ đoạn, chân nó đã đứng đối diện cánh cửa tự bao giờ. Nhạc đã không còn xập xình nữa, có lẽ Dj đã chuyển sang thể loại Tropical House. Bài Way Back Home lại được phát ra kèm theo tiếng hát đồng thanh của mọi người. Tai của Cừu bắt gặp một âm thanh lạ. Một âm thanh mang đầy xúc cảm của nhục dục, cái mãnh liệt trong khao khát.

Nó hiểu đó là tiếng động gì, nhưng thêm một lần nữa Cừu lại tự lừa dối rằng điều đó sẽ không phải. Nó không định gõ cửa nữa, nó vội đẩy nhẹ cửa vào. Trước mặt nó, Mã Mã đang cùng một cô gái lạ mặt tận hưởng thú vui cá nhân của họ. Khuôn mặt hắn ngơ ngác nhìn nó hệt như một đôi tình nhân bí mật đang bị bắt gặp. Cái cơ thể cường tráng của hắn, đôi môi, cặp mắt, bàn tay, tất cả những thứ mà nó cho là quen thuộc nhất đều đã mờ nhạt dần.

Nó vội đóng sầm cửa lại, tai ù lên và chân co lên cao hơn. Nó không nhớ mình đã chạy đến đâu, cho đến khi không còn bắt gặp bất kì ai nữa. Xung quanh nó chính là căn phòng thân thuộc.

Bạch Dương, mày biết không, điều ngu ngốc nhất chính là mày đã lầm tưởng rằng khi Nhân Mã buông tay Sư Tử, cơ hội dành cho mày sẽ xuất hiện. Nhưng mọi thứ chỉ là sai lầm, dù không phải Sư Tử cũng không bao giờ là mày. Đau, đau quá, tim nó, đau, khó thở nữa, cái cảm giác tê liệt cả tay trái như thế này thật không dễ chịu tí nào.

Nó nằm phịch lên giường, từng hàng mi tràn đầy trên khuôn mặt bé nhỏ. Cả một bầu trời sụp xuống trước cả cơ thể tê liệt vì tê dại. Nó nằm bất động như vậy, bao lâu rồi, nó cũng chẳng biết nữa.

4.

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Valentine.

Lớp học đã đi vào ổn định, nhưng Sư Tử lại càng có nhiều mối lo hơn. Bạch Dương cứ như người mất hồn cả tuần nay. Nhân Mã lại mất tích. Tình hình của ba đứa tồi tệ hơn bất kì chuyện cãi nhau nào.

- Cậu ổn chứ ?

- Ừm.

Bạch Dương cười gượng, nó lặng lẽ khui một lon coca đưa lên mồm tu ừng ực. Nó chỉ ước mình có thể uống rượu, hẳn là nó sẽ tu cho đến khi nào cạn thì thôi, hệt như mấy người trên phim truyền hình ấy.

- Có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Nhân Mã sao ? Dạo này cũng không thấy cậu ta nữa chứ, gọi thì cứ bảo bận các kiểu.

- Cứ kệ cậu ta đi.

Bạch Dương nói đoạn lại ném lon coca vào hướng thùng rác, khuôn mặt bất cần chẳng mảy may quan tâm đến ai.

Cốp...

- Úi.

Trước mặt bọn nó, Nhân Mã hiện lên với chiếc áo đang dính đầy coca trên người. Khuôn mặt hắn cau có không nói lên lời.

- Sorry sorry, ông có sao không haha

- Đáng cười lắm hả? Ai là người ném thế này.

Bạch Dương lẳng lặng giơ tay lên, khuôn mặt lạnh lẽo lừ mắt nhìn sang phía hắn. Nó đứng thẳng dậy, rút từ túi áo một dây danh sách bằng giấy, bẻ một miếng rồi dúi vào tay hắn.

- Cậu dùng một lần giặt ủi của tôi để giặt đi.

- Một câu xin lỗi mà cậu cũng không có à?

- Xin lỗi –Bạch Dương gằn giọng, thái độ như bất cần, nó đút tay vào túi áo khoác, thái độ ngạo nghễ quay lưng về phía hắn, định bụng kéo Sư Tử đi nơi khác.

- Lần nào cậu cũng vậy, cả lần trước nữa.

- Ừ, tôi sai, nhưng sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa, bye.

Cừu lôi Sư Tử đi, nó còn chẳng thèm nhìn Nhân Mã lấy một cái. Còn Sư Tử lặng lẽ vẫy tay chào hắn. Mã nhìn theo bóng người phía xa với khuôn mặt ngán ngẩm. Hắn biết, mọi thứ đều đã quá muộn rồi.

- Cái gì? Cậu đã nhìn thấy Mã Mã như thế như thế với cô gái khác ư?

- ừ.

Hai đứa nó ngồi lên chiếc ghế đá ở một góc khuất sau cây cổ thụ. Bạch Dương ngồi xếp bằng trên ghế tựa lưng vào một cách bất cần, đôi mắt nó đưa một cách vô định lên bầu trời.

Sau đêm hôm đó, nó đã ngồi xem các trận đấu võ hàng tiếng đồng hồ. Xem đến mức, trái tim của nó không còn đau nữa. Nó nhận ra mình cần phải làm nhiều hơn thế quên hắn, dùng bùa chú nó cũng chấp nhận.

- Tại sao cậu không nói với tớ chứ? Sao tên khốn đó dám...

- Đó là tự do của mỗi người, thêm nữa, cậu ta cũng không phải người yêu của tớ.

Bạch Dương gằn giọng, nó hơi nghẹn ngào. Dù nghĩ rằng nó đã ổn nhưng thật ra mọi thứ không phải như vậy. Nó mệt mỏi khi phải đối mặt với Mã Mã. Sư Tử ôm lấy Cừu vào lòng, nó khẽ vỗ lên lưng Cừu. Có một cảm giác ươn ướt thấm lên vai nó, Cừu đã khóc, khóc như một đứa trẻ trên vai nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro