Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Khung màn cửa cứ lắc lư trước gió, Ma giới lại bước sang mùa hè nóng bức. Sư Tử khoanh chân ngồi cạnh bậc cửa sổ. Tiếng của đàn quạ cứ vang lên lóe chóe ồn ào cả một góc trời. Nó thở dài, dù bọn quạ rất ồn ào nhưng may mắn là nhờ tiếng kêu của chúng, Sư Tử mới cảm nhận được một chút sinh khí.

- Sư Tử, em dậy rồi à.

- Thiên Yết ?

Thiên Yết lại xuất hiện trước mặt nó cùng chiếc xe đẩy thức ăn thịnh soạn. Khuôn mặt hắn vẫn dịu dàng như vậy.

- Thiên Yết này

- Vâng

- Cậu thích tôi là tôi hay vì tôi là công chúa ?

Thiên Yết hơi ngỡ ngàng. Hắn vẫn bật cười, trông Sư Tử như một con mèo nhỏ đáng yêu đang hờn dỗi trước hắn vậy.

- Thưa công chúa, tôi thích cả hai ạ.

Hắn quỳ một chân xuống nền nhà, khẽ nâng tay Sư Tử lên ngang môi. Đôi mắt dịu dàng nhưng sâu thăm thẳm cứ nhìn vào Sư Tử

- Cả cuộc đời này, tôi chỉ muốn ở bên cạnh em thôi.

Sư Tử rút tay lại, nở một nụ cười gượng với Thiên Yết.

Nó rời khỏi bậc cửa sổ và tiến đến xe thức ăn. Hôm nay, thực đơn là món canh hầm khoai tây và thịt bò. Một món khoái khẩu của nó.

- Cậu biết không Thiên Yết

- Vâng thưa công chúa.

- Ở đây rất tốt, nhưng tớ chỉ yêu mỗi ánh mặt trời rực rỡ. Tớ cảm thấy như mình đã mất dần sự sống ở trên mảnh đất này vậy.

Nó nở một nụ cười đau khổ và gượng gạo, đôi mắt lấp lánh như chực chờ hàng nước mắt chảy dài trên khóe mi.

Cánh cửa đóng sầm lại trước mắt nó. Thiên Yết im lặng ra đi để lại xe thức ăn nóng hôi hổi khiến nó có chút tuyệt vọng. Thiên Yết nắm chặt bàn tay thành hai nắm đấm. Đôi mắt ánh lên sự giận dữ. Hắn suýt đấm vào thành tường, tiếng rít từ kẽ răng rõ lên mồn một.

Cái gì mà yêu ánh mặt trời chứ ? ở đây chính là ánh mặt trời, là thứ quyền lực tột cùng của cả một thế giới. Tại sao em lại si mê cái gọi là ánh nắng của trần gian ? Em có biết nó nguy hiểm với ma tộc đến cỡ nào không ?

- Thiên yết

- C...công chúa...

- Phiền cậu đưa xe đẩy đi hộ tớ nhé.

Sư Tử lại đăm chiêu suy nghĩ.

Nó thật sự chỉ muốn quay lại kí túc xá đi học như bình thường. Việc đến Ma Giới chỉ vì muốn gặp lại cha mình, nó hoàn toàn không nghĩ sẽ làm lễ sắc phong công chúa hay chức vị gì cả.

Vấn đề là Ma Vương có chấp nhận để nó đi hay không ?

Dĩ nhiên là không rồi.

- Sư Tử

Giọng nói quen tai vang lên trước nó, trái tim của Sư Tử đột nhiên cảm giác ấm áp lạ thường.

Trước mắt nó, Ma Kết bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt nó, hắn phủi một ít bụi trên bục cửa sổ, khẽ chau mày nhìn vào vết bẩn.

- Cậu đến rồi à, khẽ thôi, để tớ khóa cửa lại

- Ừm

Hắn ngồi lên chiếc ghế salon, tựa mình một cách mệt mỏi lên thành ghế. Mấy tháng nay chuyện gia tộc cứ ghì lên đôi vai khiến hắn không còn thời gian nghỉ ngơi thêm nữa.

- Chắc là cậu mệt mỏi lắm, dạo gần đây gia đình cậu sao rồi.

- Vẫn ổn

- Ừm...

- Chuyện đó...

- Sao cơ ?

Sư Tử cầm một tách trà đẩy trước mặt hắn, khuôn mặt ngạc nhiên thăm dò.

- Nếu cậu muốn rời khỏi nơi này, tớ sẽ đưa cậu đi.

- Tớ rất muốn đi, khi nào chúng ta có thể đi được

- Gượm đã, tình hình này tớ mới tìm ra thôi, vào ngày mặt trăng máu của tháng tới, cánh cổng vượt không gian giữa Ma Giới và Nhân Giới sẽ được mở ra. Cậu chỉ cần đi vào đó là sẽ thoát khỏi nơi này.

- Cậu sẽ đi cùng tớ chứ ?

- Tớ sẽ hộ tống cậu.

Hắn nở một nụ cười hiền hậu. Mọi thứ dường như đã ổn thỏa, Ma Kết chợt đưa tay véo má nó. Khuôn mặt u sầu cứ hiện hữu trên đôi mắt hắn tựa như chiếc gương vậy. Hắn chỉ thích nhìn thấy nó cười rạng rỡ mà thôi.

- Cậu tin tớ không

- Có, tớ tin tưởng ở cậu

Sư Tử cười tươi rói, đây là nụ cười thoải mái nhất mà nó có thể trong suốt thời gian ở cung điện. Nó nắm lấy cổ tay hắn, nước mắt cứ rơi lã chã.

- Tớ biết, cậu chỉ thích nơi có nhiều ánh sáng của mặt trời đúng không

- Sao..cậu biết vậy ?

- Tớ còn không hiểu cậu ư ? Lúc nào vào 6 giờ sáng cậu chẳng ra ngắm bình minh rồi ngủ quên ở ghế hành lang.

Nó hơi đỏ mặt, hắn biết ư ? Thói quen khó bỏ của nó...hắn vẫn còn nhớ ư.

Phải rồi, có nhiều lúc nó ngủ quên trên ghế nhưng khi tỉnh dậy đều đang nằm trên giường. Nó còn nghĩ mình đã cố gắng lết về phòng nữa cơ. Vậy hóa ra mọi chuyện đều nhờ hắn bảo vệ sao ?

- Ma...Kết...tớ

Đôi môi Ma Kết chạm vào môi nó.

Cảm giác mềm mại ấm áp này cứ lan tỏa ở khắp cơ thể mình. Sư Tử ôm chặt lấy hắn, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Hắn xoa đầu nó, khuôn mặt lại trở nên hiền hậu hẳn. Chẳng biết từ bao giờ, một kẻ như hắn lại để ý từng cử chỉ của một cô gái. Bỏ quên cái gọi là trách nhiệm gia tộc chỉ để đến với cô ta. Thứ tình yêu nam nữ vốn được xem là xa xỉ phẩm kia tưởng chừng không bao giờ xuất hiện lại đột ngột hiện hữu trong trái tim hắn. Hắn yêu nó thật, nhưng chưa từng đủ can đảm để nói ra. Càng yêu, hắn lại càng đau khổ. Đau khổ khi nắm lấy tay Xử Nữ khi chụp tấm hình cưới, đau khổ khi mọi người chúc hắn hạnh phúc. Và tê dại đến mức khó thở khi Sư Tử thắc mắc vì sao hắn lại ở bên cạnh người con gái khác.

- Tớ sẽ không nói những thứ khiến cậu phải hi vọng vào điều gì cả. Nhưng lần này, tớ chỉ nói một lần thôi.

Hắn ghé vào tai Sư Tử thì thầm 3 chữ anh yêu em.

Hơi thở của Ma Kết chạm vào tai nó khiến các mạch máu chạy nhanh hơn. Bất giác, trước mặt hắn, khuôn mặt thiếu nữ kia cứ đỏ hồng hồng nom rất đáng yêu. Thứ mà hắn gìn giữ chính là sự vui vẻ và hạnh phúc của cô ấy. Dù cho hắn có đau khổ đến chừng nào.

- Tớ..tớ....

Sư Tử cũng muốn trả lời nhưng nó chợt im lặng.

Ma Kết sắp cưới vợ rồi. Chuyện này không phải vô nghĩa lắm sao. Hai bàn tay nó nắm chặt lại, đôi mắt cương quyết nhìn hắn.

- Cảm ơn cậu, nhưng tớ nghĩ Xử Nữ sẽ không vui khi nghe điều này đâu.

Ma Kết nở một nụ cười, ánh mắt lảng tránh đi nơi khác. Hắn gật gù một hồi, đôi tay ấm áp cũng rụt rè lùi lại đan trước ngực. Giọng trầm ấm vang lên.

- Tớ có việc đi trước, tiếp theo cần làm gì tớ sẽ đưa tin qua con quạ cho cậu. Hãy gắng đợi tớ thêm vài hôm nữa nhé.

- Ừm..cảm ơn cậu.

Bóng dáng Ma Kết lại rời đi ẩn mình vào không gian tĩnh lặng. Sư Tử rơi từng giọt nước mắt, môi chỉ mấp máy một câu không thành tiếng : 'Đi nhé, tình yêu của em'

2.

Thiên Yết cúi đầu trước Ma Vương, cả cơ thể gập gần như vuông góc chín mươi độ. Khuôn mặt hắn cực kì căng thẳng.

- Con bé vẫn ăn uống đầy đủ chứ ?

- Thưa Ngài, Công chúa vẫn dùng bữa đầy đủ ạ.

- Thế thì tốt rồi. Cậu làm tốt lắm

- Vâng ạ.

Ma Vương nhấp một ngụm trà, cơ mặt ông khá thư giãn. Nhìn kẻ bề tôi đang căng thẳng trước mình mà không khỏi nở một nụ cười hiền hòa. Thật ra, việc ông ta càn quét một bộ phận Ma Tộc mà cả gia tộc Thiên Yết cũng bị vạ lây chút ít cũng không thể rõ được người này có thực sự tốt hay không

- Ta thấy Aya cũng yêu ngươi, tại sao ngươi lại chọn Sư Tử ?

- Vì thần yêu Sư Tử.

- Ngươi thật sự yêu con bé ?

- Vâng ạ.

Ma Vương chỉ mỉm cười trừ. Thiên Yết –kẻ đã xin ông hãy thẳng tay trừng trị những người theo hoàng hậu trong gia tộc mình. Hắn yêu Sư Tử ư ? Đến cả người thân trong gia tộc hắn còn có thể bán đứng vậy hắn yêu thứ gì trên đời này chứ ?

- Ngươi lui ra đi.

- Tuân lệnh.

Bóng dáng Thiên Yết khuất dần. Ma Vương vẫn không hết thở dài, quả thật việc lấy lại quyền lực khiến bàn tay ông nhuốm không ít máu. Nhưng để bảo vệ Sư Tử và trả thù hoàng hậu. Đây là cách duy nhất để ông có thể thực hiện mục đích. Việc đưa con bé lên làm công chúa cũng là chuyện nên làm.

Tiếng quạ kêu thảm thiết giữa không trung khiến Ma Vương chợt bừng tỉnh. Một tia sáng phản chiếu từ trên không trung xuống mặt đất cằn cỗi, tỏa ra giữa vùng trời khô cằn u ám ở Ma Giới. Người ta chỉ kịp nhìn thấy một con ngựa có cánh xuất hiện từ tia sáng ấy. Một người đàn ông đáp xuống mặt đất từ trên lưng nó. Vóc người cao lớn, khí chất vương giả.

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh đám người Ma Tộc đang rúm ró tránh xa ánh sáng, bộ dạng khá cẩn trọng.

- Mọi người cho hỏi, lâu đài của Ma Vương đang ở đâu vậy ạ ?

Mọi người không đáp lại lời hắn, chỉ có một cánh tay run rẩy đang chỉ về hướng Tây. Tên cao lớn gật đầu, ánh sáng sau lưng hắn vội tan biến, cả con ngựa cũng không ai thấy tăm hơi. Bầu trời lại được trả về sự u ám ban đầu.

Cánh cổng to bự của tòa lâu đài sập xuống sau lưng hắn, cả đám người chen chúc nhau tránh xa vầng hào quang của gã này như dịch bệnh. Dĩ nhiên điều đó cũng chẳng khiến hắn phiền hà. Càng rảo bước, gã càng ra sức nhìn ngắm kiến trúc của ngôi biệt thự cổ này. Ma giới đúng là rất âm u. Một người đàn ông run rẩy ngay phía trước cúi chào gã thận trọng.

-B...bẩm ngài, Ma Vương chúng tôi có lời mời, mong ngài hãy theo tôi đến đại điện.

- Được

Đại điện nói không xa cũng chỉ là một căn phòng to lớn đủ sức chứa hơn ba mươi người. Ở giữa có đặt một chiếc ghế được dát đủ loại ma vật được xem là quý báu của Ma Tộc. Để đến được chiếc ghế này, người leo lên nó phải vượt qua các bậc tam cấp được xây bằng sọ người. Ma Vương ngôi trên Ngai Vàng điềm nhiên nhìn hắn. Hoàng Tộc khác dân thường ở chỗ họ không hề sợ Tiên Nhân.

Gã Tiên Tộc vội cúi người hành lễ. Trên tay hắn bỗng xuất hiện một cuộn giấy màu vàng.

- Xin chào Ma Vương, Tôi là An Thiên. Hôm nay tôi nhận lệnh của Tộc Trưởng đưa đến người thư cảnh báo về vấn nạn Quỷ Đói đã tràn qua biên giới, tàn sát biết bao nhiêu người của Tiên Tộc.

- Chuyện này ta cũng có nghe qua – Ma Vương đáp lấy cuộn giấy trên tay khẽ nhếch mép – các người còn không lo bảo vệ bờ cõi ? Đến chỗ ta ăn vạ hay sao ?

- Thưa Ngài, lần này tình hình khá nguy cấp. Lượng Quỷ Đói đã tăng lên đột biến ...chúng tôi đang rất cần chi viện. Do đó...

- Do đó ngươi đến đây chỉ để cầu xin chúng ta ? haha Tiên Tộc các ngươi trước giờ giết quỷ có bao giờ phải nhờ vả đến Ma Tộc ? Đến cả nhìn người khác bằng nửa con mắt các ngươi còn chẳng thèm.

- Thưa Ngài, nếu như Ngài đồng ý hỗ trợ. Tiên Tộc chúng tôi sẽ cung cấp nguồn suối vàng để trị bệnh cũng như luyện tập phép thuật miễn phí 1000 năm cho Ma Tộc. Sau 1000 năm, Ma Tộc chỉ cần mua chúng với mức giá ưu đãi ạ.

- Được rồi, nhà ngươi lui ra đi, tạm thời hãy ở chỗ của ta.

- Vâng thưa Ngài.

Ánh sáng cuối ngày ở thế giới Ma tắt lịm. An Thiên đặt tay lên thành ban công hướng mắt ra xa. Ma giới đúng là rất lạnh lẽo, vô vị và có phần chết chóc. Ánh sáng mạnh nhất vào ban ngày cũng không bằng buổi chiều ở Thiên giới. Mùi hương của rêu và tiếng quạ kêu cứ xộc vào giác quan của hắn. An Thiên quay người rời khỏi căn phòng lớn.

Trong đại điện, tiếng bàn tán xôn xao của các vị đại thần vẫn chưa chấm dứt. Lí do để họ phải hi sinh cho cuộc chiến này vẫn không đủ lớn. Ma Vương ngả lưng lên thành ghế, chống cằm đưa mắt mơ màng nhìn cục diện. Thật ra nguồn suối vàng đó thật sự rất quý giá. Đó là thứ mà Ma Tộc đã mơ ước từ lâu nhưng vẫn chưa có được. Hơn nữa, Quỷ Đói xưa nay rất ngoan cố, hiện tại chúng đã liên kết với các hung thú để tạo thành một đội quân hung hãn. Trước là Tiên Tộc, sau chắc chắn là Ma Tộc. Nghĩ đoạn, ông rời khỏi ngai vàng.

- Các ngươi lo sợ điều gì trước khi xuất trận ? Chúng chưa động đến Ma Tộc thì không cần lo xa ? Hay rằng cái giá mà Tiên Tộc bỏ ra không đủ lớn cho chúng ta ?

Các đại thần đều im lặng. Không gian tĩnh lặng đến mức tiếng đập cánh của một con chim bay ngang qua cũng có thể rõ mồn một bên tai.

- Ta lệnh cho các ngươi hãy chuẩn bị xuất chinh vào ba ngày tới. Ta sẽ trực tiếp ra trận và cho bọn chúng biết được rằng chúng không là cái thá gì ở đây cả. Còn trong các ngươi, ai sẽ là người theo ta ra chiến trận ?

Trước câu hỏi của Ma Vương, đám quần thần đều im lặng. Duy chỉ có một gã đứng tuổi râu ria xồm xoàng và đôi mắt sắc bén bước ra trước ông, hắn hành lễ và quỳ xuống.

- Tôi sẽ theo ngài, thưa đấng tối cao.

Ma Vương gật đầu. Một vài người khác vội đứng ra quỳ lạy như hắn. Mọi chuyện đã được ấn định xong xuôi. Tiếng quạ kêu quang quác ngoài bầu trời như đang chào mừng vị vua của chúng đã quyết định xuất chinh như một vị anh hùng.

Trái lại với lâu đài uy nghi đầy tiếng người thì tòa dinh thự to lớn nằm ở phía bắc của Ma Tộc lại im lặng đến đáng sợ. Phía bên trong dinh thự, một nỗi lo sợ cứ đè nặng trong tim mỗi người, chúng tỏa theo không khí, văng vẳng trong không gian. Ma Kết vẫn mặc kệ mọi thứ, hắn đang tính toán một thứ gì đó rất thần bình.

Tin tức Ma Vương chấp nhận xuất chinh đã được lưu truyền khắp các đại tộc khác nhau. Gia tộc của hắn được cho là suy tàn nhưng vẫn nhận được lời mời triệu tập. Mặc dù vậy, Ma Kết vẫn đang suy nghĩ đến một vấn đề khác. Ba ngày tới chính là thời điểm mặt trăng và mặt trời nằm cùng một điểm. Hắn cần phải tính toán mọi thứ.

- Ma Kết

Tiếng mẹ hắn vang lên đằng sau cánh cửa gỗ dày đưa hắn về thực tại. Cánh cửa được mở ra trong tiếng kẽo kẹt nặng nề từ phía bên ngoài. Người phụ nữ trung niên toát lên sự quyền quý cùng đôi mắt trũng sâu đang dùng sức lực cuối của mình để tỉm con trai.

- Ta đã báo với bên nội vụ ngày đó con và Xử Nữ sẽ kết hôn nên không thể tòng quân được và họ đã chấp nhận rồi.

- Vâng ạ.

- Con không có điều gì để nói với ta sao ?

- Không ạ.

- Ma Kết...

- Vâng

- Con là con trai của ta, ta...ta vẫn luôn mong con được sống với hạnh phúc của mình. Ta biết, là gia tộc này đã có lỗi với con. Ta xin lỗi. Huhu

Nước mắt rơi lã chã, vị phu nhân đáng kính nhận ra rằng giữa mình và con trai có khoảng cách quá xa. Nhưng bà giờ đây còn chả biết làm gì. Cha của hắn đã bị giam giữ cả tháng nay, bà chỉ kịp vào thăm ông được một lần. Hôn sự này giống như một chiếc phao cứu mạng họ giữa biển lớn vậy.

- Con hiểu, mẹ đừng quá căng thẳng. Mẹ cứ nghỉ ngơi sớm đi.

Cánh cửa phòng khép lại.

Ma Kết im lặng đưa mắt nhìn ra thế giới bên ngoài, hắn khẽ thở dài. Hắn đã tìm mọi cách nhưng quả thực rất khó để xoay sở. Bỗng dưng một vài kí ức lại hiện về. Hắn chợt nhớ về những ngày ở kí túc xá. Vào thời gian mới chớm nở giữa hắn và Sư Tử, về Mary và mọi người.

3.

Sư Tử khẽ động đôi mi, môi nó mấp máy. Từ sáng sớm tiếng ồn ào từ bên ngoài tòa nhà cứ văng vẳng bên tai nó. Sư Tử ló đầu qua cửa kính, người hầu đang chạy tấp nập qua lại thành từng hàng. Mùi đồ ăn thơm phưng phức từ nhà bếp cứ lan tỏa khắp không gian. Tiếng gõ cửa vang lên quen thuộc.

- Thưa công chúa, cô đã dậy rồi à.

Giọng của Thiên Yết trầm ấm vang lên. Đôi mắt dịu dàng chào mừng Sư Tử. Mấy hôm nay hắn đã luôn có điệu bộ phục tùng như vậy.

- Ừ, cậu cứ để món ăn ở đó đi, lát nữa tớ sẽ dùng.

- Vâng thưa công chúa.

- Thiên Yết này...

- Vâng thưa công chúa.

- Cậu ....có thể đừng xưng hô như vậy không ?

- Vâng thưa công chúa.

- Chúng ta đã từng là bạn mà...cậu xưng hô như vậy tớ không quen.

- Sẽ như ý cậu.

- Hôm nay là ngày gì mà mọi người lại rôm rả như thế ?

- Thưa công chúa, hôm nay là bữa tiệc chào mừng sứ giả của Tiên Tộc cũng như chào mừng Ma Vương sẽ xuất chinh đánh trận. Hôm nay cô sẽ cùng tham gia bữa tiệc.

- À vậy ư...tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhé Thiên Yết.

Cánh cửa gỗ khép chặt. Thiên Yết lạnh lẽo rời khỏi căn phòng. Có những lúc Sư Tử cảm thấy như hắn rất thật lòng yêu thương mình. Song điều đó vẫn khiến nó có phần sợ hãi Thiên Yết. Thứ tình cảm mà hắn dành cho nó có một chút gì đó không thật.

Buổi yến tiệc diễn ra vào lúc sáu giờ tối.

Cả tòa lâu đài như sáng bừng lên giữa khung trời ảm đạm. Từng tốp quý tộc đứng tụ lại nói chuyện với nhau rôm rả. Trên mình đều khoác lên y phục xa hoa dành riêng cho mọi buổi tiệc.

Sư Tử xuất hiện trong một bộ váy xòe nhẹ màu hồng. Khác với Aya hay hoàng hậu, nó đều lẩn trốn việc làm quen với các thành phần quý tộc. Tay vẫn cầm đĩa bánh ga tô thơm phưng phức. Nó chỉ ước gì được thoát khỏi bữa tiệc này. Bất chợt, một bàn tay kì lạ kéo nó đi vào một hậu sảnh. Sư Tử nhận ra mùi hương này, nó im lặng để mặc bóng đen đó đưa đi đến hậu hoa viên. Nơi chỉ có tiếng dế kêu và tiếng cú lao xao giữa nền trời. Từng cơn gió nhè nhẹ hất tung từng lọn tóc bồng bềnh của nó. Họ đứng yên giữa một góc khuất sau cây cổ thụ.

- Ma Kết...cuối cùng cậu cũng đến.

Nói đoạn Sư Tử lao tới ôm chặt hắn. Nước mắt của nó cứ rơi lã chã, nó thật sự rất cô độc. Cô độc trong chính tòa lâu đài to lớn này. Đáp lại cái ôm của Sư Tử, hắn vội xiết đối phương trong chính vòng tay của mình.

- Sư Tử, tớ đã tìm cách để đưa cậu ra ngoài.

- Thật ư ? Khi nào chúng ta có thể đi được ?

- Ngày mà Ma Vương xuất chinh, mặt trời và mặt trăng sẽ tụ lại tạo thành một đường thẳng với Trái Đất. Đó là lúc pháp giới của họ yếu nhất chỉ tập trung để mở đường lên Tiên giới mà thôi. Chúng ta sẽ nhân cơ hội này để trốn ra ngoài. Khi đó cậu hãy đợi tớ ở ngay cổng sau của tòa lâu đài. Chúng ta sẽ trốn đi theo cách đó. Tớ sẽ đưa cậu đến cánh cổng kết giới.

- Nhưng....còn cha cậu thì sao ?

- Tớ sẽ có tính toán riêng. Cậu hãy yên tâm.

Nói đoạn, hắn lại ôm nó vào lòng.

Đã từ lâu Sư Tử không được ngửi lại mùi hương trên cơ thể hắn. Bên tai nó, tiếng tim hắn đập loạn xạ cứ vang lên. Nếu như cả hai có thể quay lại trường học thì tốt. Họ sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Nó sẽ trở về căn phòng kí túc xá sát vách hắn. Cả hai sẽ tiếp tục cuộc sống như bình thường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro