Chương 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Bức thư vẫn còn ở trên bàn, Sư Tử ngập ngừng hồi lâu lại rụt tay lại. Đây là lần đầu tiên cô được gặp hoàng hậu. Đáng lẽ cô sẽ phải căm hận bà ta đến mức tận xương tủy mới đúng. Nhưng....tại sao tâm trạng lại rối bời thế này. Nó vội mở phong thư, bức thư mang hàm ý nói về chuyện sẽ giải quyết khúc mắc chuyện hôn sự cho Ma Kết. Đến hay không tùy nó quyết định.

Sư Tử im lặng. Hóa ra chuyện họ kết hôn là có vấn đề ư ?

Mười hai giờ khuya.

Một cái bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện trên hành lang của cung điện. Dáng vẻ cực kỳ lén lút, có vẻ nó đang sợ có ai đó theo sau mình. Tẩm cung của hoàng hậu đã được mở sẵn, chỉ chực người đó lao vào. Mọi thứ lại tĩnh lặng như chưa từng có chuyện xảy ra.

Sư Tử vội cởi chiếc áo choàng ra khỏi người. Mùi hương thơm của trầm cứ phảng phất đâu đây. Trước mặt nó, hoàng hậu uy nghi ngồi trên chiếc ghế dài được giác vàng trông rất xa hoa tráng lệ. Vẻ mặt cực kì đắc ý.

Một người hầu lặng lẽ đặt chiếc ghế sau lưng nó. Đợi bà ta gật đầu, Sư Tử cũng ngồi xuống tiếp chuyện. Tấm rèm được buông xuống càng khiến cảnh vật nên mờ ảo hơn.

- Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, cô là Sư Tử đúng không ?

- Dạ vâng, thưa hoàng hậu.

- Cô cũng biết lí do vì sao ta gọi cô đến rồi. Chuyện kết hôn của Ma Kết đúng là có ẩn tình trong đó.

- Thật sự có ẩn tình ư ?

- Đúng vậy.

Nửa tháng trước, bố của Ma Kết đã đem về một cốc nước mắt phượng hoàng lửa được cho là của tiên tộc. Nếu như sử dụng loại nước này trên người. Dù là vết thương nào cũng có thể khỏi hẳn. Nhưng không biết sao lúc dâng lên cho những vị quý tộc. Họ lại ngứa ngáy khắp mình mẩy. Thậm chí có người còn bị lột da, tóc rụng lã chã, tiếng la hét không thể nào ngớt. Theo khám nghiệm, họ đang bị trúng một loại độc dược không màu rất mạnh. Có lẽ nó đã được hòa vào cốc hoặc số nước đó hoàn toàn là nước độc.

Cha của hắn không hề biết chuyện này. Ông cứ luống cuống cả tay chân, miệng luôn mồm nói xin lỗi. Lần này ông về Ma Giới quyết làm vài chuyến làm ăn để cứu lấy kinh tế của gia tộc. Dù không còn thuộc quý tộc nữa, nhưng chuyện đã xảy ra. Hi vọng cũng không còn. Lúc Ma Kết trở về, ông dường như đã bị tra tấn đến không giống người nữa. Cơ thể cứ thế nằm phơi thây ở chốn hầm ngục ẩm thấp, lại lắm gián chuột. Xứ ma giới lại độc nên từng vết thương không hề thuyên giảm, lại càng lở loét hơn. Mẹ hắn chỉ biết khóc lóc cầu xin khắp nơi. Lúc này, chỉ có một gia đình dám chấp nhận giúp họ.

Gia đình của Xử Nữ hứa sẽ đưa ông ta ra ngoài với điều kiện họ sẽ cử hành hôn lễ trong vòng nửa tháng tới. Sau khi hôn lễ thành toàn, họ sẽ xin hoàng hậu giúp đỡ cha hắn ra ngoài. Dù sao đổi trắng thay đen trong chốn cung cấm cũng không phải là khó. Nhất là dưới bàn tay của hoàng hậu. Tuy vậy, hoàng hậu vẫn tức giận trong lòng. Chuyện đến nước này lại không bàn bạc với bà ta. Bất chợt lại thỏa thuận với gia đình Ma Kết. Cuối cùng bà ta lại phải gánh lấy việc giải quyết chuyện này. Ai mà không phẫn nộ cơ chứ ? Mẹ của Xử Nữ cũng không vừa. Dăm ba bữa lại cứ đến khóc lóc ỉ ôi cầu xin cho lão già kia. Suốt ngày làm phiền mãi, nếu không phải lấy đạo đức ra để thuyết phục bà thì cũng là đem tình yêu thương mà bà dành cho Xử Nữ để đánh cược, lúc lại bảo Aya và Xử Nữ rất yêu thương nhau. Tuy nhiên, hoàng hậu vẫn chưa thể chấp nhận.

- Nói như vậy, bà là người duy nhất có quyền thả ông ấy ra ư ?

- Dĩ nhiên, ngươi thông minh đấy. Nhưng ta vẫn chưa chấp nhận chuyện này.

Sư Tử gật đầu. Có lẽ, nó cần một giao dịch nào đó.

- Vậy bà muốn gì ?

Con người của hoàng hậu hơi giãn ra. Xem như ngươi thông minh đấy nhóc, cũng xảo quyệt lắm.

- Ta muốn có một cuộc trao đổi khiến cho đôi bên đều có lợi.

- Trao đổi như thế nào ?

- Ta biết, ngươi và thằng bé Ma Kết kia đang yêu nhau. Nhưng vẫn chưa dám công khai vì chuyện hôn ước của Xử Nữ. Giờ đây, thằng bé này vì cha nó mà có nguy cơ rời khỏi ngươi. Cách duy nhất để phá đám chính là nhờ có ngươi giúp cha nó thoát khỏi lao tù. Như thế thì nó vừa cảm kích ngươi mà cả hai vẫn vui vẻ.

- Nhưng đổi lại ?

- Đổi lại việc ngươi phải biến khỏi Ma Giới này. Từ chối lễ sắc phong và thề không bao giờ trở thành nữ vương. Như thế thì mọi chuyện sẽ thành. Ngươi có tình yêu và hạnh phúc. Ta có quyền lực và sự yên ổn cho con gái ta. Đôi bên đều có lợi.

Sư Tử trở về phòng, nằm phịch lên giường.

Bà ta và nó hẹn sẽ trả lời sau ba ngày nữa. Trong thời gian đó, nó sẽ ở đây, bên cạnh cha mình.

Nó biết, cha nó phải mất bao nhiêu công sức mới gầy dựng được quyền lực. Một tay đem lại danh phận cho nó chứ. Nếu làm như vậy không phải công toi ư ? Nhưng đổi lại....Ma Kết sẽ không phải làm điều hắn không muốn nữa. Chẳng phải như thế sẽ tốt hơn sao ? Sự hi sinh của nó thì có là gì chứ. Chỉ là một vị trí thôi mà. Nó có thể hi sinh được.

Nhưng....

Phải chi mà Bạch Dương có ở đây. Nó nhất định sẽ hỏi ý kiến của Cừu. Dù sao người ngoài cuộc vẫn sẽ tốt hơn. Nó chợt nhận ra, cung điện này tuy rất xa hoa. Nhưng lại khiến người ta cô độc. Kể cả cha nó và hoàng hậu đều đang tồn tại trong sự đau khổ của riêng mình. Họ dường như không có đủ lối thoát.

2.

Bình minh phủ bóng lên Ma Giới.

Thiên Yết vẫn chuẩn bị bữa sáng cho công chúa nhỏ của hắn. Khuôn mặt điển trai giờ đây cũng tan mất chút băng lãnh. Thần sắc khá dễ nhìn. Mặc cho mấy ả người hầu to nhỏ bình luận. Hắn vẫn lướt như bay về cổng phòng của Sư Tử.

Cánh cửa vừa mở ra. Hắn nhìn thấy nó đang nằm trên giường trong bộ váy trắng muốt. Đôi mắt nhắm nghiền nhẹ nhàng nhịp hơi thở. Trông hệt như một thiên sứ đang ngủ quên giữa thế gian ồn ào này vậy. Thiên Yết khẽ nở một nụ cười, lần đầu tiên hắn cười thoải mái như vậy.

- Công chúa, trời sáng rồi.

- Ưm...mmm

Sư Tử cựa mình, chân mày hơi xô lại. Đêm qua nó suy nghĩ mãi đến mức thiếp đi. Trời đã sáng tựa lúc nào không hay. Giọng nói của Thiên Yết dịu dàng nên nó cũng không kinh động mấy. Chuyện của Ma Kết vẫn chưa giải quyết xong. Nó vẫn chưa thể làm gì được.

Thiên Yết gom màn cửa lại, ánh sáng từ bên ngoài cứ tràn vào căn phòng khiến Sư Tử không thể 'nướng' thêm một phút nào nữa. Nó nhăn nhó, chủ động ngồi dậy. Gương mặt ngái ngủ trông khá kinh dị. Nhưng trong mắt Thiên Yết lúc này, điều đó thật đáng yêu.

- Thiên Yết, sao cậu cứ thích làm theo ý mình thế hả.

- Như vậy sẽ giúp công chúa chuẩn bị tốt hơn mà.

- Cậu...

Thôi ngay cái kiểu gọi tôi là công chúa đi.

Từ lúc đến Ma Giới, hắn chỉ toàn xưng chức danh mà nó chưa có được đấy. Chỉ nghe đến hai từ này, Sư Tử đã thấy ngán ngẩm. Giao dịch giữa nó và hoàng hậu vẫn còn trong thỏa thuận. Mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu cả. Ngày sắc phong đang đến gần, cả hoàng cung đều đang nháo nhào lên.

- Thiên Yết này, cậu có nghĩ...tôi nên trở thành công chúa không ?

- Tại sao lại không ?

Thiên Yết vội đến bên cạnh giường của Sư Tử. Hắn quì xuống một chân, chân còn lại chống lên. Nâng mu bàn tay của nó và chạm môi mình vào đấy. Nụ cười biến thái lại nở rộ.

- Em luôn là công chúa trong trái tim tôi.

Tim Sư Tử lại lệch nhịp.

Lần trước là một nụ hôn. Bây giờ lại là một nụ hôn trên tay ư ? Thật chẳng hay ho gì cả.

Khác với Ma Kết, Thiên Yết luôn thể hiện rõ tình cảm với những người mà hắn thích. Hắn không giống kẻ sẽ khiến bạn loanh quanh nghi ngờ hay phải cố gắng phân tích xem thật sự hắn đang nghĩ đến ai. Hắn đã chọn Sư Tử. Đặt cược vào vị trí trở thành nữ hoàng của nó. Hắn tuyệt nhiên sẽ không hối hận.

Sư Tử ngập ngừng giây lát. Nó có nên kể chuyện này với Thiên Yết không? Nếu hắn nói lại với vua cha không phải là mọi chuyện sẽ bại lộ ư.

- Em có chuyện gì muốn nói với tôi à?

- Tôi...

Nó lại im lặng. Khuôn mặt đăm chiêu.

Giờ đây, người duy nhất có thể trò chuyện với nó ngoài Thiên Yết ra thì còn ai nữa chứ?

- Thật ra, chuyện là như vầy....

Sư Tử đem toàn bộ sự việc ngày hôm qua kể cho hắn nghe. Thiên Yết gật gù. Hóa ra đó là lí do khiến hoàng hậu bình thường trở lại. Bà ta cũng thật quỷ quyệt. Giao dịch kiểu này thì lời to rồi đấy. Nhưng cái sai duy nhất của bà ta chính là...

Cản đường của hắn. Đi ngược lại với quyết định của hắn.

- Em thật sự muốn từ chối vương miện để cứu lấy cha của cậu ta ư ?

- Tôi....

- Cậu ta có yêu em không ? Có thể vì em mà chết không ? Vậy tại sao em lại muốn hi sinh vì cậu ta ?

Trước sự chất vấn của Thiên Yết. Sư Tử đành im lặng.

Phải, hắn và nó còn chưa bao giờ nói tiếng yêu nhau. Hẹn hò lại càng không. Những chuyện ở kí túc xá thật ra cũng chỉ là vô tình va chạm. Làm sao có thể nói là yêu chứ ? Nếu người ngoài nhìn vào nhất định cũng chỉ cảm thán một câu : 'con nhỏ này thật dại trai'

- Tôi nghĩ nếu em muốn quyết định, đầu tiên hãy đến nói chuyện với Ma Vương. Xem ông ấy có cách giải quyết như thế nào. Đừng cố quyết định một mình. Cứ cho là em đồng ý với bà ta đi chăng nữa. Vậy thì khi bà ta đạt được ý nguyện mà Ma Kết vẫn cưới Xử Nữ. Chẳng phải mọi nỗ lực của em đều là công cốc rồi à. Hơn nữa, Ma Vương sẽ ghét bỏ em.

Lời nói của Thiên Yết không phải rất đúng ư ?

Nhưng tại sao bây giờ nó mới thấy hắn ta sáng suốt đến vậy ? Do hắn đang ở ngoài cuộc ư ? Chỉ cần vài câu nói nhẹ nhàng cũng đủ khiến nó phải thay đổi mất rồi. Thiên Yết...cậu quả thật rất lợi hại.

Sư Tử vội lao ra ngoài để lại Thiên Yết ở phòng của nó. Nó đâu biết rằng, tay của hắn đã nắm thật chặt đến mức mất cảm giác rồi. Ma Kết ơi là Ma Kết. Sao cậu lại xuất hiện vào lúc này chứ. Suýt chút nữa là lại gặp trắc trở nữa rồi. Sư Tử, cô có biết là vị trí của cô hiện giờ có biết bao con người đang thèm khát hay không ?

3.

- Thưa Ma Vương, công chúa ...cầu kiến ạ.

Ma Vương gấp quyển sách đang đọc dở trên tay. Ông gật đầu cho phép Sư Tử bước vào. Mấy hôm nay, chuyện triều chính khiến ông bận rộn đến nỗi quên mất cô con gái của mình. Hóa ra con bé cũng rất thương ông, nó chủ động đến tìm ông cơ mà.

- Thưa...thưa Ma Vương...xin ngài...xin ngài hãy cứu lấy cha của ....Ma Kết.

Nụ cười của Ma Vương như đông cứng.

Sư Tử đến tìm ông chỉ vì cầu xin cho một người thôi ư ? Còn ông, ai sẽ cầu xin cho ông đây.

- Ma Kết ? Sao con lại quen biết gia tộc của hắn.

- Bọn con là bạn học –Sư Tử lấp liếm –Hiện tại cha của cậu ấy đang bị giam giữ. Để cứu cha mình, Ma Kết phải tiến hành hôn lễ với vị hôn thê của mình...dưới sự đảm bảo của Hoàng Hậu.

- Hoàng hậu ?

Hoàng Hậu lại tiến hành o ép một hôn lễ nữa ? Chẳng phải chuyện bà ta làm với ông đã phá hủy cả đời ông ư. Nhưng...

- Con thích thằng bé đấy ?

- Tôi...

Sư Tử quay đầu sang hướng khác. Nó không dám đối diện với cha mình. Phải, nó yêu hắn. Là yêu, không phải thích. Nó không biết phải nói như thế nào.

- Nếu con không thích hắn, vậy tại sao con lại cầu xin cho cha hắn?

- Thưa Ma Vương..tôi không những thích cậu ta. tôi yêu cậu ta.

Ma Vương nhíu mày.

Ma Kết sinh trưởng trong một gia tộc phản bội. Theo lý mà nói, hắn còn không thể nhìn ai ở ma giới. Một gia đình bình thường ở ma tộc hắn còn chẳng bằng. Bây giờ hắn lại muốn ở bên con gái của ông sao.

- Hoàng Hậu cũng muốn tôi vì chuyện này mà từ bỏ chức vị. Bà ấy sẽ tha cho cha cậu ta.

- Con dám.

Sư Tử ngơ ngác nhìn Ma Vương. Lần đầu tiên nó cảm thấy ông ấy tức giận đến vậy. Quả nhiên Thiên Yết nói không sai. Ma Vương...rất ghét điều này.

- Tôi...vì tôi không muốn nên tôi mới hỏi Ngài...

Ma Vương gật đầu. Ông đuổi khéo Sư Tử sau đó lại chau mày. Con bé có thể từ bỏ mọi công sức nếu như cha của tên kia chết đi. Không ngờ mạng của hắn cũng đáng giá đến thế. Hoàng hậu ơi là hoàng hậu. Bà đã hại đời tôi, bà còn định hại cả con gái tôi sao. Có điều..con bé sao có thể từ chối vương vị đến như vậy.

Không được, ta phải đưa con bé trở thành Nữ Vương. Nó sẽ kế vị ta. Không một kẻ nào có quyền cản đường ta cả.

Sư Tử đi ngược hướng, đối diện nó chính là Aya.

Hai người đi lướt qua nhau. Cả hai đều lạnh lùng. Aya như lấy lại được vị thế của một công chúa. Cô ta ngẩng cao đầu nhìn về phía Sư Tử.

- Cô cũng mặt dày quá nhỉ. Cô nghĩ, cô có thể dễ dàng leo lên chức công chúa hay sao ?

- Việc tôi có thành công chúa hay không cũng chẳng do cô quyết định.

Chẳng đợi Aya trả lời, Sư Tử đã đi thẳng. Điệu bộ nghênh ngang, nó còn chẳng muốn dòm ngó ai. Hoàng cung tuy lộng lẫy nhưng chẳng hề có chút hơi thở của con người. Phòng ốc nhiều đến mức chỉ cần tùy tiện cũng có thể khiến bản thân bị lạc vào một nơi nào đó. Nếu không có chỉ ma thuật dẫn đường, chính bản thân nó cũng không biết mình sẽ đi về đâu.

Có những lúc Sư Tử trèo lên bậc cửa sổ, ngồi giữa vòng cửa được xây bằng đá lạnh. Nó co mình lại như một chú mèo con, tựa đầu lên đầu gối và ngắm bầu trời đêm ở phía xa. Những vì sao trông có vẻ bình yên đến kì lạ. Nó lại nhớ về những kí ức liên quan đến trường học. Về những ngày còn bên cạnh Bạch Dương, Ma Kết và vô vàn mọi người ở lớp học đặc biệt. Ở đây cứ như một thế giới tách biệt với bên ngoài. Không có hạnh phúc cũng chẳng có cái gọi là tự do.

- Sư Tử.

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau nó.

Sư Tử từ từ quay đầu lại. Ma Kết...là Ma Kết ư. Hắn đang xuất hiện trước mắt nó. Không phải nó đang mơ ư.

- Ma...Ma Kết. Sao cậu lại ở đây ?

- Suỵt, nói khẽ thôi. Tớ lẻn vào đây đấy. Tại sao cậu lại ở đây, Ma Vương đã nhận cậu làm con rồi ư.

Sư Tử chỉ biết mím môi gật đầu. Nó cũng không ngờ chuyện này lại xảy ra như vậy. Cả hai tiến hành nói chuyện trong bóng tối. Bên ngoài, tiếng cú vọ lại kêu lên thảm thiết.

- Cậu thật sự muốn làm công chúa sao ?

- Không...tớ chẳng muốn làm công chúa gì cả. Tớ chỉ muốn...trở về những ngày tháng bình yên của trước kia. Tớ vẫn muốn gặp lại cậu và mọi người.

Sư Tử nghẹn ngào. Nó ôm mặt khóc lóc, nó cô đơn. Nó cũng chẳng biết ngày mai sẽ có những gì. Lúc nó thức dậy xung quanh chỉ có tiếng lau dọn của gia nhân, tiếng họ bàn tán xì xào. Tiếng họ gọi nó tỉnh dậy. Mở mắt hay nhắm mắt cũng chỉ bốn bức từng lạnh lẽo. Nó không có ai bên cạnh cũng không có chút hoạt động gì.

- Tớ hiểu rồi, tớ sẽ cứu cậu ra ngoài. Nhưng tớ không chắc là chúng ta có thể tiếp tục học ở trường.

- Tại...tại sao...

- Cậu cũng biết rồi, người của Ma Vương sẽ đuổi tới đây. Hơn nữa...cha của tớ....tớ sẽ cứu cậu ra ngoài. Cậu hãy tin tớ.

- Ma Kết !

- Sao ?

- Đi cùng tớ đi, cả hai ta sẽ không còn vướng bận gì cả.

Ma Kết không dám đối diện với Sư Tử. Hắn còn cả một gia tộc đang chờ đợi. Hắn có thể làm gì chứ ?

- Nói chung cậu hãy đợi tớ, tớ sẽ đưa cậu ra ngoài.

Nói đoạn, hắn nhảy ra khỏi cửa sổ. Chẳng cần từ biệt nó. Sư Tử chỉ biết nhìn theo hắn mất hút trong bóng đêm. Nó mỉm cười rạng rỡ hơn hẳn. Dù sao thì hắn cũng hứa sẽ đưa nó đi rồi. Nó không cần sợ hãi nữa. Nó luôn tin tưởng Ma Kết.

Ma Kết đứng ở phía ngoài cổng hoàng cung. Trái tim hắn như co thắt lên một bậc.

Đây là chuyện cuối cùng mà hắn có thể giúp nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro