Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Học viện Zodiac! Chậc chậc nhắc đến học viện này là cả hàng tá chuyện trên trời dưới biển kì bí đến ngột ngạt. Đã có những kẻ cố gắng tìm hiểu để đưa những việc này ra ngoài cái nơi mà họ gọi là ánh sáng, nhưng tất cả chỉ là ngõ cụt. Cũng đã có những cuộc phỏng vấn về ngài hiệu trưởng, kiểu như: ngài sống thật là trường thọ hay là...ngài làm cách nào để sống lâu được như thế. Nhưng câu trả lời chỉ có một: Tôi là người yêu hòa bình

= =

Dẫu cho câu trả lời chẳng có liên quan gì đến câu hỏi. Ông hiệu trưởng vẫn thản nhiên cười hiền. Họ thôi dần những câu hỏi đó vì họ biết rằng thật vô ích nếu cứ cố gắng moi móc thông tin ở một kẻ miệng còn kín hơn bức vách như vậy.

Lật qua truyện của lớp đặc biệt. Xin nhắc lại một lần nữa đây là lớp học đặc biệt của học viện Zodiac. Vâng ! Nghe cái tên đã thấy oách rồi. Và hiện tại, tất cả học sinh trong lớp học đó đang mắt chữ A mồm chữ O hướng về tòa tháp xanh.

Chúng im lặng bước vào trong tòa tháp. Màn đêm đen đổ ập xuống. Mây giăng khít cả bầu trời. Gió chợt thổi mạnh xua vào từng tán cây. Đâu đó tiếng mèo kêu gào vì đói nom đến rợn cả da gà. Bụi bay lất phất. Cô Thôi nhìn cảnh tượng hãi hùng đó. Mắt cô nhắm lại, thở một tiếng rõ dài. Phải chăng đây là điềm dữ?

Cánh cổng tòa tháp đóng lại. GIờ đây chỉ còn nghe được cái hơi thở lạnh lẽo như bàn tay của thần chết đang vồ lấy những đứa trẻ bé nhỏ kia. Chúng bám víu vào nhau, kẻ run rẩy sợ hãi, người hào hứng nôn nóng. Mỗi người một cảm xúc riêng.

- Các em chắc hẳn đang rất ngạc nhiên nhỉ -người đàn ông lạ mặt lên tiếng.

Cả đám vẫn im lặng, không ai nói một câu. Tuy nhiên, vẻ cởi mở của ông ta làm một vài đứa trong số đó hào hứng

- Chúng ta đang đi dâu vậy ạ -Song tử nhanh nhảu –có phải chính là nơi khi ta bước vào rồi sẽ trở thành siêu anh hùng không ???

Cái gì cơ...cậu ta đang làm cái gì vậy...đâu đó có một vài dòng suy nghĩ về sự ngây ngô của Song Tử. Kiểu suy nghĩ đang đả kích cái vẻ trong sáng quá của cậu ta. Đừng có như vậy chứ = = là phúc hay là học còn chưa biết được đây ..

- Gần như siêu anh hùng thôi...có khi các cháu còn giỏi hơn đấy hahaha –tiêng cười sảng khoái của ông ta vang vọng khắp bốn bức tường. Điều này càng khiến nỗi sợ hãi của lũ trẻ ngày một tăng lên.

Phía xa mờ trong bóng chính là những tia sáng duy nhất nơi đây. Thứ làm ta phải vùng vẫy đôi chân trong tuyệt vọng mà tóm lấy. Bạch Dương nắm chặt tay Sư Tử và Nhân Mã. Nó cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh cho chính mình. Sư tử lặng lẽ quay đằng sau. Mặc dù đôi mắt nó không thể nhìn thấy cái bóng dáng cao ráo quen thuộc đó. Nhưng hơi thở của hắn vẫn còn phập phồng xộc vào da thịt nó. Đôi tay hắn vẫn đặt lên vai nó. Không hề xa rời. Cái ấm áp và sự dũng cảm phía sau lưng cho nó biết rằng. Dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn có hắn ở bên cạnh.

Còn hắn, có một bàn tay đang nắm chặt tay hắn run lẩy bẩy. Chẳng hiểu vì sao hắn lại không thể đẩy bàn tay đó ra.

Cho đến khi đã bước ra khỏi tòa tháp. Điều đầu tiên mà chúng cảm nhận được ở cái nơi mà chúng đang đặt chân tới này chính là ánh sáng của không khí thật kì lạ. Một bầu trời âm u, không có một chút ánh sáng ấm áp nào. Cây cối không xanh mướt nhưng vẫn kiên cường vươn ra những cành dài khẳng khiu lơ thơ vài cọng lá. Chúng chống chọi giữa những cơn gió mạnh mẽ luồn lách ở khắp nơi.

Ma Kết nhìn xuống tay mình. Cô gái đã bám víu tay hắn chính là Xử Nữ. Bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình. Xử Nữ vội rút tay lại, đứng nghiêm chỉnh nhìn hắn, vờ như chưa có chuyện gì từng xảy ra. Thật ra trong lúc sợ hãi, cô đã tưởng tay hắn chính là tay của sư Tử hay cô bạn cùng lớp nào đó đại loại thế thôi. Ai ngờ....bàn tay ấm áp đó đã trấn an cô.


Tại một tòa nhà lớn, xung quanh là rừng và một dòng sông. Có mười hai học sinh đang được bước chân vào nơi này. Tất cả học sinh trong trường nhìn chúng hệt như người ở hành tinh xa lạ, họ xầm xì, kẻ cười đùa, mọi thứ đều dồn sự chú ý vào chúng.

Kiến trúc bên trong của tòa nhà lại theo hình mái vòm cổ điển của châu Âu. Trong hội trường lớn. Sàn nhà luôn được lót bằng loại đá cẩm thạch quí giá nhất tôn lên bước chân của người dùng. Để đi qua cả hội trường này ít nhất cũng phải được mười phút. Cả lớp đặc biệt được đưa vào một căn phòng lớn. Bên trong có những giáo viên lão thành, họ nhìn chúng với ánh mắt trìu mến.

- Xin chào, ta là thầy hiệu trưởng mới của con, anh em song sinh của thầy hiệu trưởng ở học viện Zodiac. –ông ta kéo cái kính lão đang xệ xuống mình cao hơn tầm mắt. Bàn tay gầy guộc nắm lấy tay của thầy hiệu trưởng.

Tất cả học sinh cúi đầu chào ông một cách trang trọng. Chúng im lặng với vẻ sợ sệt.

- Chào mừng các con đến với học viện dành riêng cho các pháp sư. Học viện này được liên thông với học viện Zodiac. Chỉ 10 năm mới có một đợt học sinh được liên thông qua đây. Những học sinh với khả năng phép thuật cao nhất, thông minh và tài trí nhất mới có đủ những điều kiện với sức thử thách lớn lao. Được lựa chọn vào học viện là một điều không còn gì tuyệt vời hơn.

- Thế bọn con sẽ được gì sau khóa đào tạo của học viện –Bảo Bình nghiêm nghị.

- Số tiền mà hàng tháng một pháp sư nhận được trong một nhiệm vụ là 20000USD vì vậy các con hãy yên tâm...

- Sao cơ...20000USD $_$

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro