Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháp sư – một danh từ chỉ về những kẻ có khả năng đặc biệt, theo những thông tin đậm chất gia vị mắm muối họ là người có khả năng hô mưa gọi gió tài ba cực đỉnh. Nhưng một số khác lại bảo rằng, pháp sư lại là những kẻ vô danh tiểu tốt, chẳng qua có một vài tài lẻ, thông thạo tà dược, vậy nên có thể ném đá giấu tay, mê hoặc lòng người. Ngoài ra thì họ cũng chẳng được gì cả.

Nói gì thì nói, con người vốn dĩ đã có người tốt kẻ xấu, pháp sư cũng vậy. Quan trọng là họ đã giúp ích gì được cho xã hội. Ngày nay, với sự phát triển của thế giới hiện đại. Khoa học ngày một đi lên, những con người đó bị xã hội vốn đã khinh bỉ chê trích nay lại còn bị rẻ rúng hơn. Ngay từ những cuộc cách mạng về khoa học kĩ thuật và sau chiến tranh thế giới thứ hai. Những gia tộc pháp sư tài năng nhất đã cùng nhau đi đến ranh giới giữa tiên, người và quỉ để trú ngụ, tránh xa hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Cho đến thế kỉ thứ hai mươi mốt. Thế giới dường như quên lãng họ. Pháp sư trở thành một công cụ sống tồn tại lặng thầm như một ninja. Họ bảo vệ những người thuê mình, đứng ra ánh sáng lấy lại tiếng nói nhưng giấu đi thân thế. Một nhiệm vụ của một pháp sư giỏi có thể lên tới 1 tỉ đô la.

Các pháp sư khi còn trong diện được đào tạo sẽ được chia ra theo bốn nhóm hỏa- thủy- thổ - khí theo cung hoàng đạo của mình. Sau một thời gian ngắn, họ sẽ được chia làm nhóm để nhận nhiệm vụ dành cho pháp sư học sinh. Người tạo ra tầm ảnh hưởng nhất và giỏi nhất sẽ được vinh danh trong giới. Họ càng giỏi số tiền thưởng càng tăng lên. Do đó, không ít các pháp sư tranh đoạt, đe dọa nhau chỉ để leo lên được cao. Càng leo lên được các bậc thang cao cấp họ càng có lợi. Đặc biệt là bước vô trong hàng ngũ của 12 pháp sư học sinh giỏi nhất. Quyền lực trong tay họ, sự uy nghiêm đến mức cả thầy cô cũng phải cúi chào. Thứ mà hằng hà sa số người mơ ước.


Đồng tiền là một thứ có sức hút cực kì lớn lao với tất cả mọi người. Đừng phủ nhận là bạn có thể giàu đến mức nhìn thấy tiền cũng không thèm. Rất ít người được như vậy. Nhưng với mười hai học sinh ở lớp đặc biệt nó không hề vô giá trị một chút nào

- Giờ thì các em có muốn tiếp tục trở thành pháp sư không ? – thầy hiệu trưởng ở học viện pháp sư cười hiền nhìn chúng.

- Dạ có ạ -cả lớp đồng thanh.

Tất cả các giáo viên trong phòng đều mỉm cười. Cũng đã lâu lắm rồi họ mới nhìn thấy được những đứa trẻ hồn nhiên đến vậy. Loài người khác với pháp sư. Họ bảo bọc con mình trong môi trường êm ấm nhất còn pháp sư dạy con cái bằng cách cho chúng trải qua mùi vị của việc tự sinh tồn.

Kết thúc màn chào hỏi tất nhiên là màn tham quan. Khuôn viên trường đối với những đứa trẻ này không còn xa lạ gì mấy. Chúng hào hứng chạy nhảy và ngó nghiêng ở khắp nơi, rộn ràng cả một góc của sân trường. Từng cơn gió lạnh lẽo khẽ khàng lùa qua làn da của những đứa trẻ mới lớn mang theo hơi thở của giá lạnh. Nó cố gắng vươn vấn xung quanh những con ma lạ mặt của sân trường. Lao tới cố gắng để tạo ra một cái uy của tự nhiên. Buồn là, lũ học sinh tinh ranh này lại chẳng mảy may để ý đến những hồi giơ nanh múa vuốt của gió. Chúng càng thẹn thùng, xấu hổ lùi ra xa. Bầu trời vẫn âm u như thế. Ánh nắng nhạt nhòa thấm vào từng nhành cây ngọn cỏ. Mùa đông lại sắp về. Nhưng mùa đông không cô đơn. Mùa đông đã có lũ trẻ ở bên cạnh.

- Các em là những học sinh mới tới à? –một người phụ nữ tầm ngoài năm mươi dịu dàng xuất hiện

- Vâng ạ thưa cô..chúng em vừa mới nhập học thôi ạ -Song Tử sốt sắng

- Ừm các em đi theo ta

Thái độ của bà ta khá bất ngờ. Cái nét trẻ trung hồn nhiên của những đứa trẻ loài người thật kì lạ. Tương lai còn mịt mờ nhưng chúng vẫn vui tươi. Nó tựa như ánh mặt trời chói lóa hiếm hoi ở cái xứ sở này.

Như đã nói ở trên về mảng kiến trúc của học viện . Cánh cổng để ra vào khu kí túc xá chung cũng cổ kính không kém. Nó cao tầm ba mét. Mỗi cánh phải có tới hai người mới mở ra được. Bọn trẻ cứ trố mắt nhìn thể như một sinh vật lạ. Không khí lạnh lẽo ùa ra đổ ập vào người chúng, âm thầm nhắc nhở về nội qui của khu kí túc này.

- Khu này chỉ có một mình các em ở vì vậy các em phải tự dọn dẹp vệ sinh phòng ốc cho thật tốt. Bất kì một giờ phút nào, ban vệ sinh trường học cũng có thể đến để kiểm tra các em..

- Nếu bọn em bị phát hiện là ở dơ thì sao ạ -Bạch Dương ngoáy mũi.

- Ồ cũng không có gì lớn lao lắm đâu hình phạt rất nhẹ nhàng –bà ta quay lại cười mím chi –đó chính là đi vệ sinh toàn bộ khu lâu đài chính thất ở dãy nhà học của các em.

- .....

- Đừng sợ hãi khu đó thì chỉ hơn năm mươi người dọn dẹp trong một tuần là sẽ xong thôi. –nụ cười gian tà cứ ẩn hiện trên khuôn mặt bà. –mỗi người lựa một phòng rồi ở đi vì các em có sĩ số ít nên không cần ở ghép. Hãy gọi ta là Mari. Ta là người quản lí khu kí túc của các em. Vào đi.

- Vâng ạ !

-------------------------------------- -oOo- --------------------------------------------

Căn phòng mà sư tử nhanh tay chộp được là căn phòng có cửa sổ nằm ở hướng chính đông. Từ đây nhìn ra đó sẽ được ngắm bãi biển nằm ở dưới. Mặc dù toàn là đá nhọn, sóng đập điên cuồng. Thế nhưng khi nhìn ra xa sẽ rất yên bình. Thật may ở ngoài cửa sổ lại là một chiếc ban công. Nó đủ lớn để có thể đưa một chiếc bàn tròn và một vài chiếc ghế xung quanh nó. Sư tử tưởng tượng ra một khung cảnh tuyệt vời bên Bạch dương và Nhân Mã. Nó có thể cùng đàm đạo trà chanh chém gió với hai tên bạn thân này. Học cùng, ăn cùng ngủ cùng. Mãi mãi không chia tách. Chỉ nghĩ đến thôi là Sư tử ta đã nhảy nhót lung tung rồi. Cơ mà...hình như trước phòng nó còn một chiếc xích đu bằng inox thì phải thật tuyệt. Nó đã chọn đúng căn phòng rồi. Căn phòng này là vương quốc của ta hahaha.

Lăn lộn một hồi nó mới chợt nhớ ra...căn phòng của nó vẫn chưa được dọn dẹp. Hoảng hốt nhìn chiếc áo của mình, nó thổi phào nhẹ nhõm khi vẫn chưa lấm một vết bẩn nào. Cơ mà lạ thật tại sao...căn phòng được nghe nói là lâu ngày không có ai đến cư ngụ mà lại sạch sẽ thế này. Sư tử quệt ngón trỏ xuống nền nhà, quả thật sạch sẽ đến mức như phòng này có người ở vậy. Cũng hên, có lẽ có người đã từng ở đây cho nên đã dọn dẹp vào ngày hôm qua thì sao? Cũng đúng he he..lát nữa mình chạy đi hỏi cô Mari thế là được giải đáp rồi. cũng phải cảm ơn người đó lắm lắm.

Nghĩ đoạn, nó chạy nhào ra khỏi phòng, vươn vai, giang tay thật rộng và thở ra một hơi sâu. Sư tử co chân lại hít hà. Nhảy lon ton một hai..ta là sư tử ...ba bốn...sư tử là ta...năm sáu...sư tử yêu đồ ăn ...bảy tám đồ ăn yêu sư tử.

- này

- Hả

Nó quay mặt lại. = = Là Ma Kết Ma Kết Ma Kết Ma Kết !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro