Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trời ơi mọi người bấm coi cái hình coi tui photoshop nhìn gụng trứng liền 🤤🤤

____________________________________

Tối đó cả Jennie và Chaeyoung đều không ngủ được, hai chị em nằm trên giường cứ nhìn nhau cười suốt. Nói đủ chuyện trên trời dưới đất, Chaeyoung cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh từ chị gái, thấy trong lòng mình bình yên hơn hẳn.

- "Em mong chờ điều này rất lâu rồi đó."

- "Dù không sống cùng nhau thì chị vẫn luôn ở phía sau em mà."

- "Biết là vậy, nhưng có những chuyện không thể an ủi bằng lời được." - Chaeyoung nhỏ giọng.

- "Được rồi, chị hứa với Chaeyoung. Bây giờ chỉ cần Chaeyoung của chị cần chị, chị sẽ có mặt. Yên tâm chưa?"

- "Ngày mai em muốn cùng chị đi mua quần áo. Sau đó mua mỹ phẩm, đi ăn đi xem phim.... Aaaaa có nhiều thứ em muốn làm cùng chị quá." - Chaeyoung lăn lộn trên giường.

- "Chúng ta sẽ làm từ cái một, bây giờ mình ngủ thôi."

- "Jennie ngủ ngon."

- "Chaengie ngủ ngon."

--------------------------------------------------------------

- Kim gia -

Ông Kim đùng đùng tức giận bước vào nhà chính, trên tay còn cầm tờ báo ném mạnh xuống bàn. Vợ ông cũng hoảng sợ theo, một tay địu bùng bầu một tay xoa lừng chồng mình.

- "Mình à! Có chuyện gì mà tức giận dữ vậy? làm con nó sợ nè."

- "Quản gia Park đâu?! Gọi Kim Yoojin đến đây!"

- "Cô Yoojin vẫn chưa về thưa ông chủ." - Quản gia Park khẽ liếc nhìn tờ báo trên bàn, ông hiểu lý do vì sao ông Kim tức giận như vậy.

- "Lôi nó về đây ngay."

- "Bố tìm con có chuyện gì?" - Yoojin từ bên ngoài bước vào.

Ông Kim vừa nhìn thấy cô liền đứng phắt dậy, đi đến trước mặt không nhân nhượng mà tát một cái rõ mạnh. Tất cả mọi người đang ở nhà chính đều bàng hoàng trước hành động của ông Kim. Quản gia Park ra hiệu cho người làm rời đi hết, tránh để Yoọin bị mất mặt, mẹ kế ngồi đó cũng không tin vào mắt mình, đưa tay che miệng.

- "Mày đang bôi tro trét trấu lên cái gia tộc này sao? Đồng tính hả? Nó là phụ nữ, còn có một đời chồng."

- "Đây là chuyện của con. Người kia cũng đã lấy một người đàn ông có một đời vợ và hai đứa con đấy thôi." - Yoojin chỉ tay về phía mẹ trẻ đang ngồi ở kia.

- "Mày còn dám nói? Mày với Lee Jiah nhanh mà chấm dứt cho tao. Không thì tao huỷ cái sự nghiệp diễn viên của nó. Chồng cũ của nó là chủ tịch Joo, đối tác lớn của tập đoàn chẳng lẽ mày không biết?"

- "Bố đừng có hành động như mình là người có quyền kiểm soát mọi thứ. Hình ảnh của bố đã sụp đổ hoàn toàn kể từ ngày ấy rồi. Cho dù tôi là người đồng tính hay gì đi nữa, bố không còn tư cách để phán xét hay cấm đoán tôi và cả Jisoo. Với lại chúng tôi cũng đã chụp ảnh cưới rồi, bố có làm gì thì cũng vậy thôi. Cùng lắm là chúng tôi không xuất hiện trước mặt bố là được."

- "Mày! Đúng là giống mẹ của mày."

- "Đừng nhắc đến mẹ tôi, người có lỗi với bà ấy là bố. Đừng có đổ hết những thứ xấu xa lên mẹ tôi. Bà ấy chưa từng phản bội bố như cách mà bố đã làm với bà ấy."

Ông Kim dùng ánh mắt chán ghét nhìn Yoojin, cô và Jisoo đều cứng đầu như nhau. Cái cách mà cả Yoojin và Jisoo chống đối ông khiến ông ngày càng khó mà kiềm chế được con giận trong lòng.

- "Với cả...... bố đừng nghĩ đến chuyện đụng đến Jiah."

Yoojin nói xong đi đến bàn cầm tờ báo trở về phòng mình. Trên báo là dòng tit "Đại tiểu thư Kim gia công khai hẹn hò ảnh hậu Lee Jiah." mối quan hệ này đến nay cũng được 3 năm rồi. Yoojin nhìn nhìn trong gương, một bên má đã ửng đỏ dấu tay bới cái tát khi nãy. Tay cầm điện thoại bấm gọi nhanh cho Jiah.

- "Jiah à! Hãy nói với công ty của chị xác nhận chuyện hẹn hò của chúng ta. Phim của chị vẫn sẽ được tiếp tục, đừng lo lắng."

- "Yoojin không sao chứ? Chúng ta sẽ ổn mà đúng không?"

- "Chúng ta sẽ ổn, tối em sẽ ăn tối ở nhà chị. Vậy nhé."

- "Vâng."

Yoojin để điện thoại xuống bàn, mở tủ đồ định lấy quần áo để đi tắm. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng Jisoo gọi mình.

- "Yoojin! Em vào nha."

Yoojin bước ra mở cửa cho Jisoo, cửa vừa mở Jisoo liền giơ cái điện thoại lên trước mặt chị. Chính là bài báo công bố tin hẹn hò.

- "Thật sao?"

- "Thật."

- "Ông ta đánh chị?"

- "Sao em biết?"

Jisoo đưa tay chỉ lên má của mình, Yoojin cũng nhướng mày gật đầu. Jisoo ngồi xuống ghế đối diện, cậu bỗng nhiên thấy hứng thú về chuyện tình của chị gái mình. Cũng có biết chút danh tiếng của Ảnh hậu Lee Jiah.

- "Ông nội đã biết chuyện này chưa?"

- "Chị nghĩ là ông cũng sẽ đọc tin tức, vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ ông. Chút nữa chị sẽ gọi để nói chuyện với ông."

- "Sao chị gặp được cô ấy?"

- "Tập đoàn chúng ta đầu tư vào bộ phim Penthouse, cô ấy là diễn viên chính. Hôm gặp nhà sản xuất chị đã gặp cô ấy."

- "Em muốn gặp chị ấy, đâu phải muốn gặp người nổi tiếng là dễ đâu. Cũng muốn xem chị dâu như thế nào."

- "Lắm trò." - Yoojin cười. - "Về chuẩn bị đi, tối nay sang nhà chị ấy ăn tối."

- "Okay!"

- "Nhưng mà Jisoo này, em không có ý kiến gì về chuyện của chị sao?"

- "Miễn đó là chị, em đều ủng hộ. Mẹ đã không được hạnh phúc rồi, chúng ta phải hạnh phúc luôn cả phần của mẹ. Chuẩn bị xong em đợi ở dưới nhà chính."

--------------------------------------------------------

Jennie đã quen với việc thức dậy sớm để đi giao báo và sữa, nên hôm nay mới năm giờ sáng cô đã dậy. Nhìn thấy Chaeyoung vẫn đang ôm mình ngủ ngon, nhẹ nhàng nhấc tay Chaeyoung ra, kéo chăn cho cô cẩn thận rồi mới rời khỏi phòng. Vì phải tự lập tự sớm nên bản tính siêng năng và chăm chỉ đã ăn sâu vào máu của Jennie rồi. Cô chạy bộ ra công viên gần nhà để tập thể dục, hôm qua đi chơi với Chaeyoung cũng đã đi ngang qua chỗ này nên cũng dễ nhớ đường.

Chạy quanh hồ cũng được năm vòng, khung cảnh ở đây quả thực rất đẹp. Nhìn đồng hồ cũng hơn sáu giờ sáng rồi nên Jennie quyết định chạy về nhà để nấu bữa sáng. Lisa mỗi sáng sáu giờ đều đến công viên này để tập thể dục, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang chạy ở phía trước cũng hơi tò mò. Bởi vì Chaeyoung không phải tuýp người thích chạy và dậy sớm để chạy bộ thì càng không.

- "Chaeyoung!"

Jennie nghe tiếng ai đó gọi, mặc dù không phải gọi tên cô nhưng vẫn quay lại nhìn rồi quay đi. Lisa thấy người đó quay lại nhưng nhìn mình như không quen biết rồi chạy đi mất cũng cảm thấy lạ. Lại nghĩ đến chuyện chẳng lẽ Chaeyoung vì chuyện đó mà xem như không quen biết với cậu nữa?

Jennie chạy về đến nhà vẫn mới sáu giờ rưỡi, giờ này cả nhà vẫn còn ngủ nên cô rón rén xuống bếp tìm đồ để chuẩn bị bữa sáng. Cũng chưa bao giờ nấu bữa sáng cho em gái nên hôm nay Jennie sẽ nấu một bữa thật ngon. Bà Park nghe tiếng ồn dưới bếp cứ tưởng nhà có trộm, lén lén đứng ở cầu thang nhìn xuống bếp. Bà nhìn là nhận ra Jennie ngay, Chaeyoung có bao giờ mà dậy sớm như vậy.

- "Jennie con dậy sớm thế?"

- "Dạ con làm mẹ thức giấc sao?" - Jennie giật mình quay ra sau.

- "Không có, thường thì giờ này mẹ sẽ thức để chuẩn bị bữa sáng cho bố con và Chaeyoung. Con đang nấu gì sao?" - Bà Park lấy tạp dề treo cạnh tủ lạnh để mang vào.

- "Con đang nấu bữa sáng cho mọi người. Con nấu một ít cơm canh kim chi để cả nhà ăn cho ấm bụng, trời cũng sang đông rồi. Mẹ nếm lại giúp con nha, con không biết có hợp khẩu vị mọi người không."

- "Ôi trời ơi Jennie à. Con đâu cần phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà đâu. Con phải ngủ nhiều vào chứ. Việc nấu nướng trong nhà cứ để mẹ."

- "Tại con quen với việc phải dậy sớm rồi, Chaeyoung được mẹ nuông chiều chăm sóc nên người như vậy bây giờ con thay em ấy giúp đỡ mẹ việc nhà là chuyện nên làm thôi mà."

- "Để xem Jennie nấu ăn giỏi như thế nào."

Bà Park cầm cầm muỗng nếm thử một ít canh kim chi, gật đầu tấm tắc.

- "Jennie nhà chúng ta nấu ăn rất được nha, ngon lắm."

- "Con mong mẹ dạy con nhiều món hơn."

Chaeyoung giật mình thức dậy, nhìn thấy bên cạnh không có Jennie liền chạy đi tìm. Chạy đến bếp thấy hai mẹ con tíu tít nấu ăn với nhau liền thở phào nhẹ nhõm. Cô nàng không quên bĩu môi ganh tị.

- "Mới có mấy bữa thôi mà con bị cho ra rìa rồi."

- "Aigooo! Xem con gái tôi kìa, được ở cạnh chị thì con được cưng chiều gấp đôi đó. Nhanh đi rửa mặt mũi rồi vào ăn sáng con chuẩn bị đi học. Hôm nay chị con nấu đó, nhanh nào."

- "Quá đỉnh!"

- "Con bé thật sự rất vui khi con sống ở đây."

- "Con cũng mong Chaeyoung lúc nào cũng vui vẻ như thấy."

Bà Park khẽ thở dài, cũng hi vọng Chaeyoung sẽ không vì chuyện kia mà suy sụp tinh thần. Sau bữa sáng, bà Park yêu cầu được đưa Chaeyoung đến trường, Jennie cũng muốn đi theo xem trường học của Chaeyoung như thế nào.

- "Đến trường rồi, Chaeyoung à đừng lo lắng gì nhé, hãy gọi cho mẹ khi con cần."

- "Vâng. Chào mẹ, chào chị Jennie."

- "Hẹn gặp em vào buổi chiều."

Sau khi thấy Chaeyoung đã vào trường, bà Park mới quay sang nhìn Jennie.

- "Con muốn đến thăm cửa hàng nhà mình không?"

- "Mẹ đưa con đi đi. Con có thể bán hàng rất tốt đó."

-----------------------------------------------------------

Chaeyoung đi thật chậm trên hành lang, cô vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với Habin. Vừa bước vào lớp, Chaeyoung liền bị ném bột mì vào người. Những người còn lại trong lớp cũng chỉ nhìn rồi thôi, cũng chẳng ai lên tiếng. Một bịch rồi hai bịch liên tục ném vào người Chaeyoung khiến cô từ trên xuống dưới đều là một màu trắng.

- "Vẫn dám vác mặt đi học sao?" - Habin khinh thường nói.

- "Này Chaeyoung, cậu đang làm ô uế lớp học này vì tội danh ăn cắp đấy." - Một nam sinh trong lớp lên tiếng.

- "Tớ không có ăn cắp." - Giọng Chaeyoung lạc đi, nước mắt cũng vô thức mà chảy ra rồi.

- "Bọn tớ đã xem hết clip cậu ăn cắp thuốc lá và van xin ông chủ tha cho rồi. Vậy mà trước giờ tôi cứ nghĩ là cậu dễ thương lắm chứ." - Một nữ sinh khác lên tiếng.

- "Các cậu không thấy mình quá đáng sao? Cậu ấy không phải là người như vậy." - Joy bức xúc lên tiếng, cầm khăn giấy lau bột mì trên mặt Chaeyoung.

- "Cậu có vẻ bênh vực cậu ấy quá nhỉ? Hay là cậu cũng vậy nên xem việc ăn cắp là bình thường?" - Habin chỉ vào vai Joy.

     Lisa lúc này vào lớp nhìn thấy cảnh tượng này liền tức giận mà nắm lấy cổ áo Habin, đẩy cô ta vào tường. Cả lớp cũng ồ lên khi Lisa động tay động chân với Habin.

- "Cô làm trò gì vậy?!"

- "Lalisa Manoban..... dân nhập cư như cậu thì nên biết điều mà sống yên ổn trên đất nước của chúng tôi đi. Còn nữa.... chỉ cần cậu đánh tôi dù một cái thôi, vĩnh viễn không được tham gia thi đấu nữa... vì tội bạo lực học đường."

- "Vậy còn hành động của cô với Chaeyoung là gì? Không phải bạo lực học đường sao?"

- "Vậy thì cậu đi tố cáo đi!"

     Lisa kìm nén cơn giận buông cổ áo Habin ra rồi nắm tay Chaeyoung kéo đi.

- "Cậu cùng tớ đi gặp giám thị."

     Đi được nửa đường Chaeyoung níu tay Lisa lại. Lisa khó hiểu nhìn Chaeyoung.

- "Cậu sao vậy?"

- "Tớ không muốn làm lớn chuyện."

- "YAH PARK CHAEYOUNG!!" - Lisa tức giận hét lớn, đến Chaeyoung đứng đối diện cũng phải giật mình. - "CẬU NHỊN VÌ CÁI GÌ CHỨ?"

- "Vì bố mẹ, vì cậu, vì Joy, vì mọi người và vì bản thân tớ. Như vậy được chưa? Lisa làm ơn hãy xem như không có chuyện gì đi, sắp tới tớ cũng không còn ở đây nữa đâu. Cùng lắm là xin chuyển lớp, cậu cũng thấy Habin nói rồi đó.... nếu cậu không kìm chế được mà tức giận thì cậu sẽ không có cơ hội để tiếp tục thi đấu. Lisa làm ơn lo cho bản thân và tương lai của cậu đi, đừng vì tớ mà làm điều ngu ngốc nữa. Chúng ta chưa là gì của nhau nên cậu không cần bảo vệ tớ như thế. Hôm nay tớ trả lời câu hỏi lần trước của cậu. Tớ không muốn làm người yêu của cậu."

     Chaeyoung bình tĩnh nói, giọng cũng nghẹn lại nhìn Lisa bằng ánh mắt đau lòng cầu xin. Lisa thẫn thờ nhìn Chaeyoung quay đi trước mắt mình, tới cũng không được mà lùi cũng không xong. Rốt cuộc là cô gái đó ngu ngốc tới mức nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro