Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai mẹ con ngồi tâm sự với nhau một lúc lâu, Chaeyoung trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Bà Park xót con cũng không biết phải làm sao, làm lớn chuyện thì người thiệt thòi vẫn là Chaeyoung con gái bà.

- "Chaeyoung à, chị gái con có biết chuyện này không?"

- "Chị Jennie không biết, con không dám nói. Con không muốn chị ấy lo cho con. Chị Jennie tự lo bản thân mình quá vất vả rồi, ngay cả việc con đang sống hạnh phúc cùng bố mẹ cũng khiến con cảm thấy áy náy với chị ấy."

- "Mẹ sẽ lái xe đến Daegu đón Jennie lên nhà mình chơi vài bữa cho con thấy thoải mái hơn. Còn chuyện này mẹ sẽ cùng bố của con sắp xếp cho con đi du học."

- "Con rất nhớ chị ấy."

- "Vậy mẹ sẽ ngỏ lời nhận nuôi Jennie, bố mẹ sẽ nhận nuôi cả hai đứa làm con của mình."

- "Thật sao mẹ? Mẹ sẽ nhận nuôi cả chị Jennie sao?"

- "Mẹ sẽ nói với bố, chắc chắn sẽ được thôi. Bây giờ con đừng lo lắng quá, con hãy gọi cho Jennie đi."

- "Vâng, con cảm ơn mẹ nhiều. Con yêu bố mẹ. Nhưng mà..... mẹ đừng nói chuyện này cho chị con biết có được không?"

- "Được rồi, mẹ hứa. Con ăn cháo nhé, mẹ đi chuẩn bị để đón Jennie."

Chaeyoung trong lòng hoàn toàn quên sạch những sợ hãi lúc nãy. Cầm lấy chiếc điện thoại đã vỡ màn hình một góc vì bị ném xuống đất. Nhanh tay bấm gọi cho Jennie.

- "Jennie à! Mẹ em nói chiều này sẽ đón chị lên Seoul để ở cùng em vài hôm. Chị sẽ đồng ý mà đúng không?"

- "Lên ở cùng em sao? Chiều nay sao?" - Jennie ngạc nhiên.

- "Đúng rồi, chị đồng ý đi. Em rất nhớ chị, em muốn ngủ cùng chị, em muốn làm rất nhiều thứ cùng chị. Jennie à...... chị ở đây cùng với em đi."

Chaeyoung sợ Jennie sẽ từ chối như những lần trước, giọng cô Chaeyoung cũng bắt đầu nghẹn lại. Jennie nghe giọng Chaeyoung lạc đi, trong lòng lo lắng hỏi ngay.

- "Chaeyoung, em khóc sao? Em đang gặp chuyện gì sao?"

- "Em cần chị ở cạnh em lúc này, chị nói sẽ không bao giờ bỏ em một mình mà, chúng ta là sinh đôi mà."

- "Được rồi Chaeyoung đừng khóc, chị sẽ xin nghỉ phép và lên Seoul cùng em."

- "Em sẽ chờ chị đó, đừng có mà thất hứa."

- "Chị biết rồi, đến giờ vô lớp rồi. Tạm biệt."

- "Tạm biệt."

————————————————————

     - YG School -

- "Lisa!" - Habin lớn tiếng gọi.

- "Chuyện gì?"

- "Cậu không biết chuyện gì hả?"

- "Chuyện gì thì nói mau đi!" - Lisa gắt gỏng.

- "Cậu biết lý do vì sao Chaeyoung hôm nay không đi học không?"

- "Cậu ấy bị ốm."

- "Ốm sao? Hahahaha!!! Cậu ngây ngô thiệt đó, chiều hôm qua Chaeyoung bị bắt đến đồn cảnh sát vì tội ăn cắp thuốc lá ở cửa hàng tiện lợi."

     Habin cố tình nói lớn để cả lớp có thể cùng nghe. Đúng như mong đợi là cả lớp bắt đầu bàn tán về chuyện này. Lisa nghe xong thì biết chắc là trò của Habin, cậu liền cãi lại.

- "Các cậu nghĩ cậu ta nói thật sao? Các cậu nghĩ Chaeyoung sẽ hút thuốc và ăn trộm thuốc lá sao?"

- "Khó tin lắm..... nhưng mà cũng không hẳn là không." - Một đám nam sinh lên tiếng.

- "Tớ có cả bằng chứng, có người gửi tới cho tớ. Các cậu xem đi nè."

     Habin giơ điện thoại lên, nhấn vào đoạn clip hôm qua Chaeyoung lén lấy bao thuốc lá bỏ vào trong áo. Mọi người trong lớp bắt đầu tin lời nói của Habin hơn. Hình ảnh video cũng có đầy đủ như vậy, cả đoạn Chaeyoung xin lỗi ông chủ cũng có thì còn gì mà chối nữa.

- "Go Habin! Có phải cậu đã làm mọi thứ không? Chaeyoung không phải người như vậy!"

- "Lalisa à! Cậu nên tỉnh táo lại đi. Đừng có bị con nhỏ mồ côi đó dắt mũi nữa!"

- "Cẩn thận lời nói của cậu! Chaeyoung không có mồ côi, cô ấy vẫn có ba mẹ nuôi và được dạy dỗ rất tốt."

- "Tốt sao?! Trên tay tớ có tất cả bằng chứng như vậy, bây giờ cậu hỏi cả lớp xem còn ai dám đứng ra bênh vực con nhỏ đó mù quáng như cậu không? Nếu không có chuyện gì thì tại sao nó không đi học? Chỉ có duy nhất 1 lý do thôi, là quá nhục nhã đó!"

- "Con người cậu thủ đoạn thật đó Habin!" - Lisa gằng giọng.

- "Lalisa cậu được Go Habin này để ý thì cậu nên thấy làm may mắn đi. Nhân lúc tôi còn hứng thú với cậu thì nên biết điều một chút, không thì cũng sẽ giống như Park Chaeyoung thôi."

     Lisa hai tay siết chặt thành nắm đấm, rất tức giận nhưng không thể nói được gì cả. Tất cả những thứ Habin có đều gây bất lợi cho Chaeyoung.

- "Cảm ơn cậu đã để ý, nhưng làm ơn đừng để ý đến tôi nữa. Tôi thấy phiền lắm đó." - Lisa chán ghét nói.

- "Cậu được lắm Lisa! Đừng tưởng được vài ba cái huy chương thì lên mặt, lần thi cùng đội tuyển sắp tới ráng ghi được tên mình vào bảng danh sách nha, kình ngư Lalisa."

     Lisa tức giận đẩy Habin qua một bên rồi rời khỏi lớp. Cậu tất nhiên không tin rồi, nhưng những người trong lớp thì khác. Lần này Chaeyoung chắc chắn sẽ hứng chịu sự tẩy chay của cả lớp, Chaeyoung của cậu sẽ như thế nào đây? Lisa định gọi cho Chaeyoung để hỏi rõ mọi chuyện nhưng rồi lại thôi. Có lẽ Chaeyoung cần yên tĩnh, nếu Lisa cứ dồn dập hỏi mọi chuyện như vậy chắc chắn sẽ gây ra áp lực cho cô ấy.

     Chiều hôm đó, Chaeyoung cùng ông bà Park lái xe đến Daegu để đón Jennie. Chaeyoung trong lòng háo hức vô cùng, cô không thể chờ đến lúc được sống cùng chị mình nữa rồi. Nhìn thấy tâm trạng con gái tươi tỉnh hơn một chút, ông bà Park trong lòng cũng thấy yên tâm.

- "Chaeyoung con đang lo lắng sao?"

- "Con quá nôn thôi, lâu rồi con chưa được gặp chị ấy."

- "Thấy con tươi tỉnh như vậy bố rất mừng, bây giờ con đừng lo nghĩ gì nhé, bố và mẹ sẽ sắp xếp cho con đi du học."

- "Con cảm ơn bố mẹ."

     Jennie đã đứng sẵn ở đầu hẻm để chờ gia đình Chaeyoung đến, cô chỉ mang một cái balo nhỏ chứa vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân. Bên cạnh là balo của Kuma, Jennie phải mang cả nó theo vì nếu cô đi thì không ai chăm được. Nhìn thấy chiếc xe hơi dừng lại ở chỗ mình, Jennie biết đó là gia đình Chaeyoung liền lễ phép cúi đầu chào. Chaeyoung từ trên xe chạy đến ôm lấy chị gái.

- "Chị Jennie!! Em rất nhớ chị đó!!"

- "Con chào cô chú, cảm ơn vì đã đến đón con."

- "Con khách sáo cái gì, con là chị của Chaeyoung mà. Chúng ta đi luôn nhé." - Bà Park xoa vai Jennie.

- "Jennie con chỉ có mỗi balo này thôi sao?" - Ông Park nhìn cô.

- "Vâng, con chỉ có ít đồ dùng thôi ạ, nhưng mà con có thể mang theo bé cún của mình được không? Vì con đi rồi cũng không để nó ở nhà một mình được."

- "Được chứ, hai đứa lên xe đi, bố để đồ vào cốp xe cho."

- "Chị ơi, lên xe thôi."

     Cả nhà 4 người trên xe rôm rả cả buổi, Chaeyoung là người vui vẻ nhất. Suốt mấy ngày nay cô cứ bị chuyện đó mà buồn suốt chẳng thèm nói chuyện cứ tránh né ông bà Park. Jennie thấy em gái vui vẻ cùng bố mẹ nuôi như vậy trong lòng cũng thầm mừng cho con bé.

- "Jennie con xin phép nghỉ mấy ngày?"

- "Dạ con xin nghỉ 3 ngày, nay cũng là thứ 7 được nghỉ, cộng thêm 3 ngày phép là tổng cộng 5 ngày ạ."

- "Ở càng lâu càng tốt, mẹ chuẩn bị hết cho hai đứa rồi."

- "Hôm nay nhà ta ăn nhà hàng một bữa nhé, mừng Jennie đến nhà chúng ta." - Ông Park đánh lái cho xe tấp vào một nhà hàng lớn.

- "Nhất trí."

     Nhà hàng sang trọng như vầy Jennie cũng là lần đầu đến, sợ chị mình sẽ cảm thấy ngại không biết phải làm thế nào nên Chaeyoung giúp Jennie làm hết tất cả. Thức ăn cũng được bày lên, rất nhiều món, ông bà Park thay phiên nhau gắp thức ăn cho hai cô gái nhỏ.

- "Jennie con gầy quá, chắc con vất vả lắm nhỉ, ăn nhiều vào nhá."

- "Con cảm ơn ạ, cô chú cũng ăn đi ạ."

- "Sao còn gọi là cô chú, gọi là bố mẹ đi." - Bà Park không hài lòng nói.

- "Đúng rồi đó chị, gọi là bố mẹ đi."

- "Jennie à, con nghĩ sao nếu bố mẹ nhận con làm con và đón con về sống cùng với chúng ta?" - Ông Park ngỏ lời.

- "Sao ạ?" - Jennie ngạc nhiên.

- "Khi xưa cả bố và mẹ kinh tế không đủ nên trung tâm không cho nhận cả hai đứa, phải lựa chọn một trong hai khiến bố mẹ đắn đo rất nhiều và thấy làm có lỗi khi phải tách hai chị em con. Bây giờ thì gia đình chúng ta cũng đã ổn định, cửa hàng phát triển rất tốt, bố mẹ nuôi của con cũng đã không còn. Một mình con sống ở đó vất vả quá, Chaeyoung cũng thấy buồn khi không có con ở bên cạnh."

- "Chuyện này..... con....."

     Jennie trong lòng thấy rất hạnh phúc khi bố mẹ Chaeyoung đối xử tốt với cô như vậy, nhưng Jennie còn quá nhiều thứ để đắn đo. Cô vẫn còn bố mẹ nuôi quá cố, cô phải tròn trách nhiệm người con mà hương khói cho họ. Đâu thể cứ nói đi là đi được.

- "Chị Jennie, chị đồng ý đi. Chúng ta sẽ đi học cùng nhau, sẽ ngủ chung một giường, sẽ ăn cơm cùng nhau mỗi ngày đó." - Chaeyoung nắm lấy cánh tay Jennie lắc lắc. Nhìn ánh mắt mong chờ của Chaeyoung thôi Jennie cũng biết con bé đã mong chờ điều này rất lâu rồi.

- "Con rất biết ơn bố mẹ đã chăm sóc và nuôi dạy em gái con, con không mong chờ gì nhiều hơn điều đó cả. Mặc dù bố mẹ nuôi của con đã mất nhưng con không thể vì niềm vui cá nhân mà bỏ lại họ ở đó được. Với lại con vẫn đang dang dở việc học, e là khó."

- "Một đứa trẻ quá hiểu chuyện như con luôn làm những người lớn như chúng ta đau lòng đó Jennie. Bố mẹ nuôi của con ở trên trời chắc chắn rất hạnh phúc khi có đứa con hiếu thảo như vậy. Bố và mẹ sẽ xin giấy tờ thủ tục để chuyển tro cốt của họ gửi đến nhà thờ ở Seoul, để con có thể thuận tiện thăm cúng. Còn chuyện học, quả thực đây là thời điểm khó."

- "Cứ quyết vậy đi, sau khi Jennie kết thúc kì học, con sẽ chuyển đến ở cùng với chúng ta luôn. Còn hiện tại thì con cứ ở Daegu để tiếp tục học tập, cuối tuần bố và mẹ đến đón con về Seoul. Cứ coi như là con gái lớn chúng ta đi học xa nhà." - Bà Park quyết định.

     Jennie vừa vui vừa hạnh phúc khi ông bà Park đều muốn sắp xếp chu toàn cho cô bằng tất cả tấm lòng của họ. Cũng chẳng còn lí do gì để từ chối nữa, cô xúc động đến rơi nước mắt. Chaeyoung ôm lấy chị gái mình cũng xúc động không kém, vầy là cuối cùng hai chị em cũng có thể đoàn tụ sống cùng nhau rồi.

- "Con cảm ơn bố mẹ nhiều."

- "À còn nữa. Mẹ có nghe con nói là con đang làm thêm ở cửa hàng tiện lợi sao? Xin nghỉ ngay đi, bây giờ có bố mẹ lo cho con."

- "Dạ vâng."

- "Được rồi. Chuyện quyết định vậy nhé. Ăn nhanh thôi thức ăn nguội hết sẽ không ngon nữa đâu."

- "Hai đứa con gái của chúng ta xinh quá ông nhỉ? Giống nhau y như đúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro