Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- YG School -

Hiệu trưởng sau khi được đích thân Kim Yoojin gọi điện nhắc nhở thì ông đang ba chân bốn cẳng đến lớp của Jisoo để tìm hiểu sự việc.

- "Đây là sự cố đang tiếc của trường chúng ta. Vẫn chưa biết nguyên nhân từ đâu và phía nhà trường vẫn đang kiểm tra camera an ninh. Nếu trong số các em ai đã làm ra trò này thì mau thú tội đi trước khi các em bị phát hiện, đến lúc đó hình phạt sẽ rất nặng đấy."

- "Thầy đã đến gặp gia đình của bạn Chaeyoung và xem tình hình sức khoẻ của bạn ấy chưa?" - Jisoo lên tiếng.

- "Ừ chuyện này cũng vừa mới xảy ra nên tôi vẫn chưa đến gặp em ấy được. Sau khi kết thúc buổi họp với các em tôi sẽ đến thăm em ấy."

- "Thưa thầy chuyện này đã xảy ra cách đây 4 tiếng rồi và bây giờ thầy mới đến đây để nói những lời sáo rỗng này sao? Nếu thầy không đi được thì ít ra phải cử người đến đó để xem học sinh của mình bị làm sao chứ! Thầy tốt nhất là từ chức đi."

Jisoo tức giận hét lớn, tất cả học sinh trong lớp đều im lặng nhìn cậu. Chỉ là họ không tin trước mặt họ là một Kim Jisoo không màng thiên hạ. Bây giờ như một người khác vậy, nhìn có chút đáng sợ. Thầy hiệu trưởng nhíu mày nhìn bảng tên của Jisoo.

- "Em là Kim Jisoo sao? Em đang quát tôi sao? Tôi là hiệu trưởng đó."

- "Thầy cũng biết mình là hiệu trưởng sao? Em nghĩ thầy chẳng đủ năng lực để làm sáng tỏ vụ này đâu. Báo cảnh sát đi."

- "Này Kim Jisoo! Em lên văn phòng gặp tôi ngay!"

Habin nghe Jisoo nói báo cảnh sát liền chột dạ quay đầu lại nhìn cậu. Chỉ là nổ một chút thôi mà, có cần phải lớn chuyện như vậy không? Jisoo tất nhiên là không đến văn phòng, đến để làm gì chứ, cậu cũng đã báo cảnh sát rồi.

- "Thưa thầy em chả có lý do gì để găp riêng thầy cả. Thầy cần gặp cảnh sát để trình bày sự việc này thì hơn. Em gọi cảnh sát giúp thầy rồi, sẽ sớm đến thôi."

Lần này Jisoo quyết làm lớn chuyện, sẵn tiện sẽ sa thải lão hiệu trưởng kia luôn. Jisoo thấy thất vọng khi danh tiếng trường học ông nội bao năm gầy dựng lại để cho một người không có đức không có tài như lão ta dẫn dắt.

----------------------------------------------------

Jennie chiều hôm đó cũng được ông Park đưa đến bệnh viện gặp Chaeyoung. Cô khóc nức nở khi thấy em gái bị như vậy, Jennie thà là mình bị còn hơn là nhìn thấy Chaheyoung đau đớn như vậy.

- "Chaengie..... đừng suy nghĩ gì nhiều, chị ở đây với em luôn, chị không về Daegu nữa. Chị sẽ cùng bố mẹ chăm sóc em, chúng ta cùng nhau vượt qua có được không?"

Chaeyoung gật đầu, cơn đau cũng giảm đi một chút rồi. Chaeyoung chợt nhớ đến ánh mắt hốt hoảng và lo sợ của Lisa khi vừa bế cô vừa chạy đến phòng y tế. Nếu bây giờ Lisa thấy mình như vậy liệu Lisa có sợ không? Chaeyoung không dám ặp ai ngoài gia đình mình cả.

- "Bố ơi, đừng gọi cho Lisa hay Joy nha. Con không muốn mọi người thấy con như vầy đâu."

- "Lisa nói vớ bố là rất lo lắng cho con, con bé bảo bố khi nào con dậy thì báo cho nó biết."

- "Đừng bố. Đừng cho Lisa gặp con."

- "Được rồi, con nghỉ ngơi đi, bố sẽ lựa lời nói với Lisa."

Jennie ngồi cạnh giường bệnh, vừa gọt trái cây vừa trò chuyện để Chaeyoung không suy nghĩ về vết thương.

- "Chị thấy em hay nhắc Lisa, là người đặc biệt sao?"

- "Lisa là bạn em, cũng có đặc biệt một chút."

- "Lisa.... là con gái hả?"

- "Ừm.... Lisa là con gái, cậu ấy thích em và..... và em cũng vậy."

- "Vậy...... hai đứa đang hẹn hò?"

- "Không..... em đã từ chối cậu ấy rồi."

     Jennie dừng việc gọt trái cây lại, chẳng phải cả hai đều thích nhau sao? Sao Chaeyoung lại từ chối?

- "Sao em lại từ chối?"

- "Em không muốn cậu ấy vì em mà bị mất quyền thi đấu. Lisa là vận động viên bơi lội rất giỏi."

- "Chuyện hai đứa hẹn hò thì liên quan gì đến chuyện Lisa đi thi đâu?"

     Chaeyoung đắn đo một hồi, không biết có nên nói chuyện của mình cho Jennie nghe hay không. Tới nước này rồi cô cũng chẳng muốn giấu nữa.

- "Em ở trường..... bị bạn bè bắt nạt. Habin rất ghét em vì Lisa thích em. Cậu ấy luôn tìm mọi cách để khiến em và Lisa phải tách nhau ra..... Cậu ấy đổ nước cam vào người em, ném bột mì, đổ thức ăn thừa lên cơm trưa, bắt em đi trộm thuốc lá ở cửa hàng tiện lợi..... Quá đáng nhất là.... xé áo em rồi quay clip lại... còn đe doạ nếu không làm theo lời cậu ấy thì sẽ đăng nó lên mạng."

     Chaeyoung vừa kể vừa khóc, Jennie lặng người ngồi nghe, lưỡi dao đang cầm trên tay cũng vô tình mà cắt trúng một đường dài. Nhưng mà nó thì đau gì so với những gì mà Chaeyoung em gái cô đã phải chịu chứ. Lửa giận trong lòng bây giờ đã bốc lên ngùn ngụt, Jennie giấu tay dưới ghế để Chaeyoung không nhìn thấy bàn tay đang chảy máu của mình.

- "Chaeyoung..... sao em không nói với chị vậy?" - Jennie đau lòng nhìn cô, nước mắt lúc này đã chảy ướt hết mặt.

- "Em không muốn chị lo, em nghĩ là em có thể chịu đựng được và không nói với ai. Nhưng cuối cùng em cũng không chịu nổi mà nói với bố mẹ. Bà ấy đã rất tức giận."

- "Còn trường học thì sao? Bạn bè em ở lớp thì sao?"

- "Habin là con gái thanh tra cấp cao của Seoul nên ai cũng dè chừng cậu ta. Cậu ta nói nếu ai dám đứng về phía em thì sẽ không để yên nên mọi người đều làm ngơ. Joy, Lisa đều không thể giúp em được." - Chaeyoung nghẹn ngào nói trong nước mắt.

- "Chaeyoung em nhìn chị đi. Chị là chị của em, chị không để bất kì ai làm tổn thương em gái của chị mà yên ổn như vậy được. Chị sẽ bảo vệ và khiến cho con nhỏ đó phải quỳ xuống xin lỗi em."

- "Nhưng lỡ đâu, nó phá huỷ việc làm ăn của bố mẹ thì sao? Vất vả lắm bố mẹ mới gầy dựng được, không thể vì em mà khiến bố mẹ buồn lòng."

- "Em cũng biết bố mẹ buồn như thế nào khi biết em bị bắt nạt mà. Em đừng lo, chuyện này chị và bố mẹ sẽ bàn bạc với nhau. Từ bây giờ em chỉ việc dưỡng bệnh thôi. Còn Go Habin đó để cho chị."

     Tối đó có đoàn người của trường đến để thăm hỏi nhưng ông Park đều không tiếp. Chỉ tiếp chuyện với cảnh sát và giúp Chaeyoung lấy lời khai. Sau khi Chaeyoung ngủ thì Jennie có ngồi với ông bà Park để thưa chuyện.

- "Chaeyoung em ấy đã kể con nghe hết chuyện em bị bắt nạt ở trường."

- "Jennie.... mẹ xin lỗi."

- "Không mẹ! Mẹ không có lỗi, lỗi là ở đứa đã bắt nạt Chaeyoung và khiến em ấy tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần như vậy. Và con nghĩ chuyện lần này không thể là vô tình được. Nếu không thể giải quyết dứt điểm chuyện này, Chaeyoung sẽ mãi mãi mang theo nỗi sợ đó bên người và không thể nào sống vui vẻ được. Con xin phép bố mẹ, cho con thay thế  Chaeyoung đến trường, tìm kẻ bắt nạt em ấy và bắt nó phải xin Chaeyoung tha thứ." - Jennie kiên quyết nói.

- "Jennie à..... chuyện này....." - Ông Park e dè.

- "Không ai ở trường biết Chaeyoung có chị em sinh đôi, con cũng sẽ xin bảo lưu việc ở học Daegu và ở đây chăm sóc Chaeyoung."

     Jennie lấy trong balo một bao thư dày cộm, đẩy nó về phía ông bà Park.

- "Đây là tất cả tiền dành dụm suốt hơn 5 năm qua, mặc dù không nhiều nhưng con muốn phụ giúp một ít chi phí phẫu thuật cho Chaeyoung. Con biết chi phí phẫu thuật rất đắt."

- "Jennie con mau giữ tiền lại đi, bố mẹ không thể nhận tiền của con. Đứa nào cũng là con của bố mẹ, đây là trách nhiệm mà bố mẹ phải làm đối với con cái của mình."

- "Chuyện con muốn thay Chaeyoung đến trường bố mẹ sẽ suy nghĩ, bởi vì nó sẽ gây nguy hiểm cho con. Ai mà biết được bọn nó sẽ làm gì nữa chứ. Bố và mẹ sẽ sớm làm thủ tục cho Chaeyoung phẫu thuật, sau đó sẽ đưa Chaeyoung sang Úc du học."

     Ông bà Park thở dài, Jennie nói đúng. Nếu chuyện này không thể giải quyết triệt để, Chaeyoung sẽ ám ảnh nó cả đời. Con gái của họ sẽ mãi mang theo nỗi sợ vô hình bên người, dễ gây nên bệnh tâm lý..... biết đâu được một ngày nào đó Chaeyoung sẽ nghĩ quẫn.

—————————————————————

     Jisoo ngồi trong phòng hướng mắt ra hồ bơi, trong đầu vẫn nghĩ mãi về lý do tại sao hoá chất lại nổ. Cậu cố tìm ra một sơ hở nào đó để buộc tội Habin. Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

- "Con nghe đây chú, bạn con thế nào rồi?"

- "Thì ra là bạn con sao? Con bé đó bị bỏng do hoá chất, hôm nay lớp cháu học về cái gì vậy?" - Viện trưởng ôn tồn nói.

- "Hình như là liên quan đến natri?"

- "Natri sao? Vậy có thể con bé đã bỏ Natri vào nước mới khiến nó phát nổ như vậy."

- "Nước sao? Có nghiêm trọng không chú?"

- "Jisoo à, chú chỉ có thể tiết lộ như thế thôi. Gia đình của cô bé đó cũng không muốn tiết lộ. Chú không thể tiết lộ chi tiết bệnh tình của bệnh nhân được, nó liên quan đến đạo đức nghề nghiệp nữa. Jisoo thông cảm cho chú.

- "Nếu cậu ấy vẫn bình an thì tốt rồi. À mà báo bệnh viện là đừng tính viện phí cho bạn ấy, nếu gia đình bệnh nhân có hỏi thì cứ bảo là chi phí nhà trường lo." 

- "Được rồi. Chú cúp máy đây."

- "Vâng."

     Jisoo thả điện thoại lên bàn, thở dài một hơi. Lòng nhẹ nhõm một chút.

- "Mong là cậu không sao Chaeyoung."

Jisoo đột nhiên nghĩ đến lời chú mình nói, có nước sao? Ai đã đổi nước vào chất hoá học của Chaeyoung? Bất chợt Jisoo nhớ lại lúc học ở phòng thí nghiệm, Habin đã mang nước vào phòng học và bị nhắc nhở. Cô ta cũng là người yêu cầu Chaeyoung xuống bàn cuối ngồi, chẳng phải như vậy đều là kế hoạch của Go Habin sao?

- "Go Habin! Rốt cuộc là ai giúp cậu che đậy chuyện này vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro