Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Lisa ở nhà trên tay cầm điện thoại đi qua đi lại gần cả tiếng đồng hồ rồi. Lúc chiều ông Park có gọi báo là Chaeyoung đã tỉnh nhưng vẫn còn sốc nên chưa muốn gặp ai. Khi nào tâm trạng ổn định ông sẽ gọi. Mấy tin nhắn cậu đã gửi cho Chaeyoung vẫn chưa được hồi âm.

- "Lisa con làm sao vậy?"

- "Con đang chờ điện thoại."

- "Thì ngồi xuống mà chờ. Đi qua đi lại chóng hết cả mặt. Mà con chờ ai?"

- "Con chờ tin nhắn của Chaeyoung, hôm nay ở trường gặp tai nạn."

- "Có nghiêm trọng không?"

- "Cậu ấy bị bỏng, bố ơi con đi một lát... đừng đợi cửa con nha. Con về trễ."

Không đợi bố mình nói thêm câu nào, Lisa lật đật mang giày rồi chạy đi. Cậu đứng đợi ở trạm xe buýt để đến bệnh viện. Bây giờ trời cũng tối rồi, đây có lẽ là chuyến cuối cùng, lát nữa có về thì chắc phải đi bộ. Nhưng mà Lisa không quan tâm chuyện đó, cậu muốn gặp Chaeyoung, muốn biết cô ấy ổn thật sự mới yên tâm.

Đến bệnh viện YG, nhưng lại nhận được tin là Chaeyoung không còn nằm ở đó nữa và đã được chuyển về nhà. Lisa lại ba chân bốn cẳng chạy bộ đến nhà Chaeyoung, đoạn đường từ bệnh viện về nhà Chaeyoung cũng khá xa. Cũng may Lisa là vận động viên nên có sức khoẻ tốt. Đứng trước nhà, trong lòng thầm mừng vì trong nhà vẫn sáng đèn. Đứng trước thềm cố định nhịp thở của mình rồi mới nhấn chuông. Bố Park là người đã mở cửa, ông nhìn Lisa rồi lại nhìn đồng hồ trên tay mình. Đã hơn 9h tối rồi mà Lisa ở đây làm gì?

- "Cháu chào bác, cháu nghe bệnh viện nói là Chaeyoung đã về nhà?"

- "Cháu đi bộ từ bệnh viện đến đây sao?" - Ông Park nhìn bộ dạng nhễ nhại mồ hôi trên mặt của Lisa mà ngạc nhiên.

- "Vâng. Cháu quá lo cho Chaeyoung, bác cho cháu gặp bạn ấy một chút được không? Lúc cháu bế cậu ấy trên tay, Chaeyoung đã khóc rất nhiều, cháu biết là cậu ấy rất đau."

- "Lisa à, bác biết là cháu lo cho Chaeyoung nhà bác. Nhưng Chaeyoung không muốn gặp ai cả, bác cũng rất khó xử."

- "Vậy bác nói Chaeyoung trả lời điện thoại của cháu được không? Để cháu biết cậu ấy vẫn ổn. Nếu không cháu sẽ không về đâu."

- "Lisa à..... cháu....."

Ông Park cũng chỉ biết thở dài, Lisa cũng ngồi bệt xuống bật thềm rồi. Dù gì thì Lisa cũng là vì lo lắng cho Chaeyoung nhà ông. Nhìn Lisa hành động như vậy thì biết cô bé này cũng quyết tâm lắm rồi.

- "Thôi được rồi, để bác vào nói với Chaeyoung gọi cho cháu."

- "Vâng, cháu sẽ đợi ở đây đến khi nào Chaeyoung gọi cho cháu thì cháu mới yên tâm về được."

Jennie trong phòng bước ra, nhìn ông Park vừa mới quay vào nhà vừa đi vừa lắc đầu thì dừng lại hỏi.

- "Là ai vậy bố?"

- "Là Lisa bạn của Chaeyoung. Con bé ấy nói muốn gặp Chaeyoung, còn không thì sẽ không về."

- "Bây giờ cũng trễ rồi mà." - Jennie nhìn đồng hồ.

- "Để bố nói Chaeyoung gọi cho nó."

Ông Park đẩy cửa vào phòng, nhìn Chaeyoung đang nằm trên giường, băng gạc hai bên má vừa mới được thay xong mà thấy xót trong lòng.

- "Chaengie à. Lisa đang ở trước cửa, con bé ấy muốn gặp con, nó lo cho con lắm. Chạy từ bệnh viện đến nhà ta, nhìn thương lắm."

- "Lisa đang ở trước nhà hả bố? Con không gặp đâu, con không muốn Lisa nhìn thấy con như thế này đâu."

- "Vậy con gọi cho nó đi, nói là con vẫn ổn. Nếu không thì nó không chịu về."

Chaeyoung nắm chặt điện thoại trong tay, từ qua đến giờ nhận rất nhiều tin nhắn và điện thoại của Lisa và Joy. Nhưng Chaeyoung không trả lời ai cả.

- "Chaeyoung à, em gọi cho Lisa đi, cậu ta đang ngồi co ro ngoài cửa kìa. Trời tối lạnh rồi, người ta quan tâm em ít ra em cũng phải để cậu ấy yên tâm một chút chứ." - Jennie ngồi cạnh khuyên nhủ.

- "Vâng."

Jennie kéo tay ông Park ra ngoài cửa sổ nhìn Lisa, trả không gian cho Chaeyoung. Chaeyoung trong phòng xem nhiệt độ Seoul hiện tại, bây giờ chín giờ rưỡi tối và bên ngoài đàn là 18 độ. Lalisa bị điên hay sao mà ngồi bên ngoài đợi vậy?

- "Yah Lalisa! Cậu bị ngốc sao?"

- "Chaeyoung à! Gặp được cậu rồi. Cậu ổn không Chaeyoung? Cậu còn đau không Chaeyoung? Cậu có thấy...."

- "Hỏi từ từ thôi, có ai cướp lời của cậu đâu. Tớ ổn rồi, còn đau một chút, tớ sẽ sớm đi học lại thôi. Trời lạnh lắm, cậu đi về đi."

- "Nghe cậu nói như vậy thì tớ yên tâm rồi. Chaeyoung à, nghe nói cậu bị bỏng, cậu đừng lo sợ gì nhé, đối với tớ cậu là xinh đẹp và đáng yêu nhất. Tớ chờ cậu khoẻ, tớ sẽ mua kem xoài cho cậu, tớ sẽ làm vệ sĩ cho cậu. Dù không thể theo đội tuyển thi đấu cũng được, sau này tớ sẽ học nấu ăn để tiếp quản cửa hàng của bố." - Lisa chân thành nói.

- "Đừng có nói tào lao nữa, cậu phải chăm chỉ tập luyện. Tớ muốn cậu tặng tớ huy chương vào đêm giáng sinh năm nay đó." - Chaeyoung mỉm cười, từ lúc xảy ra chuyện thì chỉ có Lisa mới khiến cô cười được.

- "Được! Tớ nhất định sẽ giành lấy huy chương vàng đem về làm quà giáng sinh cho cậu."

- "Cậu về đi, trễ rồi."

- "Bây giờ tớ về nha. Chaeyoung ngủ ngon nha."

- "Lisa cậu cũng ngủ ngon. Cảm ơn cậu."

Jennie và bố Park đứng ở cửa sổ nhìn Lisa đứng nói chuyện điện thoại vừa cười vừa bứt lá cây trước nhà mình. Jennie vừa nhìn vào là biết ngay biểu hiện của kẻ đang yêu đương rồi.

- "Lần sau nó đến đây bố sẽ bắt nó mua cái cây khác đền cho bố."

- "Để con vào phòng xem Chaeyoung thế nào."

Jennie đẩy cửa vào phòng, thấy Chaeyoung cầm điện thoại cười tủm tỉm liền chọc ngay.

- "Thì ra là cũng muốn gọi cho người ta, vậy mà cứ để người ta chờ mãi."

- "Chị này!" - Chaeyoung nhăn mặt.

- "Nói chuyện với Lisa khiến tâm trạng em tốt hơn nhỉ?"

- "Vâng, cậu ấy khiến em ấm lòng và nhẹ nhõm. Như một liều thuốc chữa lành vậy."

- "Lần sau có gọi thì bảo Lisa đến đây mua cho bố một chậu cây khác. Cậu ta nói chuyện với em vui quá mà bứt hết gần trụi lá cái cây trước nhà của bố." - Jennie nghĩ đến Lisa lúc nãy mà không khổi buồn cười.

- "Thật sao? Cái tên Lisa này."

- "Dấu hiệu của những kẻ yêu đương thôi."

- "Chị tụi em không có yêu nhau."

- "Vậy thì thích nhau."

- "Chị!!!!"

- "Để chuyện đó qua một bên đi. Chaeyoung nghe chị nói này. Chị và bố mẹ đã bàn với nhau về chuyện chị sẽ thay em đến trường. Chị phải tìm được đứa bắt nạt em và khiến em bị như thế này. Chị sẽ bắt nó phải huỷ đi cái clip chết tiệt đó và bắt nó quỳ xuống trước mặt em để xin lỗi. Em gái của chị có thể hiền lành mà chịu đựng nhưng chị thì không. Sắp tới em sẽ cùng bố mẹ sang Mỹ làm phẫu thuật, Chaeyoung của chị rồi sẽ lại xinh đẹp thôi. Khi trở về Chaeyoung sẽ không phải sợ hãi bất cứ điều gì nữa."

- "Chị Jennie! Như vậy liệu có ổn không? Em không muốn chị cũng bị giống em đâu."

- "Chị là người dễ bị bắt nạt sao? Chị đã sống một mình và tự lập cũng đã nhiều năm rồi, không ai đụng được đến chị đâu. Chaeyoung đừng lo gì cả."

- "Em cảm ơn chị nhiều lắm Jennie à. Không có chị chắc em đã bức đến nỗi kết thúc mọi thứ để bản thân được giải thoát."

- "Đừng bao giờ nghĩ quẫn, chị em chúng ta là một. Nếu em có chuyện gì thì chị cũng không thể sống vui vẻ được đâu."

-----------------------------------------------------

Việc cảnh sát nhiều lần liên lạc với ông Kim về vấn đề xảy ra ở YG School khiến ông cảm thấy phiền phức. Khi được báo cáo lại người báo cảnh sát là Jisoo thì càng tức giận hơn. Vốn dĩ nhữ vấn đề này ông chỉ cần chi một ít tiền là có thể êm chuyện. Vậy mà Jisoo lại làm ầm lên khiến vụ việc đến tai lũ báo chí.

- "Kim Jisoo đâu rồi?"

- "Tôi sẽ đi gọi cô ấy." - Quản gia Park biết sắp tới sẽ có một trận cãi nhau.

- "Không cần phải gọi, được rồi bố nói xem sẽ giải quyết việc đó như thế nào?" - Jisoo ngồi tựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực nhìn ông Kim.

- "Mày dùng thái độ đó để chất vấn tao? Nếu không phải vì mày thì mọi chuyện đã êm xuôi rồi chứ không phải để cảnh sát vào cuộc."

- "Ý bố là bố sẽ dùng tiền để bịt miệng mọi thứ sao?"

- "Tiền giúp mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn."

- "Dễ dàng đối với bố thôi. Còn nạn nhân thì sao?"

- "Đừng có lo chuyện bao đồng Jisoo à. Lo mà học cho tốt ở trường và đừng làm mất mặt Kim gia này."

Jisoo nghe xong chỉ biết lắc đầu, cậu không ngờ người máu lạnh này lại là bố của mình. Ông ta chỉ biết có lợi ích của bản thân mà không cần nghĩ đến người khác. Thật lòng Jisoo không hiểu vì sao mẹ lại một lòng yêu người đàn ông như thế.

- "Nếu con bị tai nạn như thế và thủ phạm đến ném trước mặt bố một mớ tiền và bảo bố câm miệng rồi sống đến cuối đời. Bố vẫn đồng ý sao?"

- "Đừng nói nhảm nữa. Hãy an phận mà học cho xong rồi đi du học đi." - Ông Kim né tránh câu hỏi của cậu.

- "Con cũng biết câu trả lời rồi. Người xem trọng tiền và danh dự hơn gia đình mình thì mong đợi gì ông ấy sẽ bảo vệ mình chứ." - Jisoo cười chua xót. - "Bố mà không làm rõ việc này và bắt thủ phạm, con sẽ dùng danh nghĩ Kim Jisoo con của Kim Gia để tự mình giải quyết vụ này. Lúc đó bố sẽ phải đi đến trước mặt nạn nhân mà cúi đầu xin lỗi họ."

- "Mày đừng có mà quậy nữa Jisoo!" - Ông Kim giận tím mặt.

- "Con đang học cách để tham gia tiếp quản sự nghiệp gia đình thôi. Biết đâu được đứa ngu dốt như con cũng có thể trở thành hiệu trưởng hay chủ tịch gì thì sao. Chào bố."

Ông Kim hai tay nắm chặt nhìn theo bóng lưng Jisoo. Ông không thể để mấy chuyện trẻ con vặt vãnh này ảnh hưởng đến mình được. Ông rút điện thoại ra gọi cho trợ lý của mình.

- "Mọi chuyện sao rồi?"

- "Gia đình học sinh đó không muốn gặp tôi. Gia đình đó cũng chỉ là làm ăn nhỏ, thành tích học tập cũng rất tốt."

- "Cố mà dìm chuyện này xuống, đừng để báo chí nói nhiều về nó. Cho cảnh sát ít tiền bảo họ làm cho tốt vào."

- "Vâng. Thanh tra Go ngỏ ý muốn gặp ngài vào tối nay."

- "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro