Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Jennie cũng rất nhanh có thể nói chuyện thoải mái với Joy, mặc dù Joy có nói những chuyện mà giữa cô ấy và Chaeyoung, những chuyện mà cô không hề biết. Nhưng may mắn là Jennie nói là do lúc nổ có va chạm đầu vào tường nên không nhớ rõ, Joy cũng không quá để ý. Giờ nghỉ trưa Joy kéo Jennie xuống nhà ăn, nhìn những món ăn bày trước mặt thật sự đẳng cấp hơn trường học của cô nhiều. Món ăn nhìn cũng bắt mắt nữa, nhưng mà sao món nào cũng có hành vậy? Jennie không ăn được hành.

- "Chaeyoung, sao mấy món này cậu không ăn?" - Joy ngơ ngác nhìn.

- "Tớ không ăn được hành."

     Jennie nói xong thì cầm khay cơm đi tìm chỗ ngồi, Joy đi theo sau nhìn theo Jennie mà trong đầu đầy câu hỏi. Rõ ràng từ trước giờ Chaeyoung luôn thích món có nhiều hành, chẳng lẽ sau vụ đó thay tính đổi nết luôn sao?

- "Lisa đâu rồi nhỉ?"

- "Cậu ấy nói là sẽ ăn trưa cùng mà." - Jennie nhún vai.

- "Tìm tớ hả? Tớ mới vừa ghé qua câu lạc bộ họp với đội tuyển." - Lisa lấy trong túi ra hai hộp sữa. - "Cho hai cậu."

     Lisa đẩy hộp sữa xoài về phía Jennie và một hộp dâu về phía Joy. Jennie cầm hộp sữa dâu lên nói.

- "Joy đổi cho tớ đi."

- "Ủa cậu đâu có thích dâu?" - Lisa nói.

- "À.... ừm... tự nhiên hôm nay tớ muốn thử."

     Jennie lúc này mới nhớ ra là mình đang là Chaeyoung , nhìn thấy hai người trước mặt nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ nên vội lãng sang chuyện khác.

- "Sao hai cậu lại nhìn mình như thế, mau ăn đi."

- "Ừm.... nhưng mà hi vọng là chúng ta được ăn yên ổn."

- "Joy à.... cậu nói câu đó làm gì chứ." - Lisa ngán ngẩm khi thấy Habin từ phía xa đang đi về phía họ.

Habin đi đến chỗ Jennie ngồi, mang hết bực tức từ sáng mà đổ lên người cô. Thẳng tay hất cơm của Jennie xuống đất. Lisa và Joy định đứng lên ngăn lại thì bị Habin trừng mắt nhắc nhở.

- "Đừng có xen vào chuyện này, đây là chuyện giữa tôi và nó."

Jennie hít một hơi thật sâu rồi đứng lên nhìn Habin.

- "Cậu không còn trò gì khác ngoài việc hất đổ mâm cơm của tôi sao?"

- "Park Chaeyoung, cậu biết tôi đã làm nhiều hơn thế đối với cậu mà, cậu quên rồi sao mà dám nghênh ngang trước mặt tôi?" - Habin khoanh tay trước ngực.

- "Vậy sao?" - Jennie khẽ nhếch miệng cười. - "Vậy cái vết thương trên mặt tôi chắc cũng là do cậu nhỉ? Go Habin?"

Habin nghe đến đây mắt liền dao động, Jennie giọng không lớn cũng không nhỏ nhưng cũng đủ khiến mọi người chú ý đến lời buộc tội của cô. Habin thấy mọi người săm soi mình liền lên tiếng phản bác.

- "Cái gì? Nè Park Chaeyoung đừng có ngậm máu phun người."

- "Tôi đâu có ngậm máu phun người Habin, tất cả mọi người đều biết cậu là người ghét tôi nhất mà, nên cậu đang là nghi phạm tiềm năng nhất đó. Bây giờ thay vì cứ mãi kiếm chuyện với tôi thì lo mà chứng mình mình vô tội đi. Nếu chuyện này sáng tỏ mà cậu có liên quan thì cậu toi đời rồi Go Habin."

Jennie dõng dạc đe doạ Habin khiến cô ta nhanh chóng biến sắc. Tất cả mọi người ở đó đều thấy lời nói của Jennie hoàn toàn hợp lý và bắt đầu chỉ trỏ về phía họ. Thấy Habin đang cứng họng đứng đó, Joy cũng lên tiếng ủng hộ.

- "Tớ nghe nói thầy hiệu trưởng vì chuyện này mà bị Tổng giám đốc của trường khiển trách, chuyện này thật sự nghiêm trọng đó. Cảnh sát cũng sẽ sớm quay lại để điều tra."

- "Park Chaeyoung chờ đó đi."

Habin nghiếng răng nói rồi quay đi, Jennie bình thản ngồi xuống uống hộp sữa thay cho bữa trưa. Chỉ có Lisa và Joy vẫn còn ngơ ngác nhìn Jennie.

- "Chaeyoung! Cậu thật sự bị ảnh hưởng ở chỗ này sao? - Joy vừa nói chỉ vào đầu mình đầu.

- "Hôm đó máu cậu chảy rất nhiều." - Lisa nhìn Chaeyoung nói.

- "Chắc là vậy, thật ra có một số chuyện tớ không nhớ rõ." - Jennie nhún vai nói. - "Nhưng mà, Go Habin làm như vậy mỗi buổi trưa của tớ sao?"

- "Đa số là vậy..... và còn nhiều chuyện khác nữa."

- "Vậy sau đó.... tớ ăn gì?"

- "Thường thì cậu sẽ đi đâu đó và không muốn gặp ai cho đến khi tiết học buổi chiều bắt đầu."

- "Hèn gì em ấy gầy như thế." - Jennie nói nhỏ trong miệng.

- "Cậu nói gì Chaeyoung?"

- "À không, ý tớ là từ nay tớ không để Habin ức hiếp đâu, nên các cậu đừng lo. Tớ phải tìm bằng được kẻ đã khiến tớ bị như thế này."

- "Mặc dù hơi lạ nhưng mà tớ ủng hộ cậu Park Chaeyoung!" - Joy vỗ tay.

- "Tớ cũng vậy, tớ luôn ở phía sau cậu."

- "Các cậu cứ ăn đi, tớ đi tìm chổi để dọn dẹp chỗ này."

- "Có các cô lao công mà."

- "Tớ không muốn làm phiền các cô đâu, đây cũng là giờ nghỉ trưa của các cô ấy mà."

Jennie nói rồi rời đi, cô cũng không biết là phòng để các dụng cụ dọn dẹp ở đâu nên cứ đi lòng vòng khắp các hành lang. Cùng lúc đó Jisoo cũng đang đi dọc hành lang ngược hướng với Jennie. Jennie thấy có học sinh thì chạy đến hỏi.

- "Xin chào, cậu giúp tôi chỗ nào đi lấy chổi và các dụng cụ lao công vậy?"

Jisoo nhìn người trước mặt hơi ngạc nhiên một chút, Chaeyoung xuất viện rồi sao? Mà sao hành xử kì là vậy? Chẳng lẽ không biết cậu là Jisoo, người đã gào khắp cái phòng y tế để gọi cứu thương cho cô?

- "Yah Park Chaeyoung! Cậu không cảm ơn tôi sao?"

- "Chúng ta quen nhau sao? Học cùng lớp hả?" - Jennie hơi dè chừng nhìn Jisoo rồi quay người lại lầm bầm trong miệng. - "Sao mình không nhớ ta? Tấm ảnh các thành viên trong lớp mà Chaeyoung đưa cho mình xem đâu có người này."

- "Này! Cậu lầm bầm cái gì vậy? Park Chaeyoung!"

Jennie giật mình quay lại, Jennie sợ mình bị lộ vì không biết người trước mặt là ai. Trước khi đi học Chaeyoung đã giới thiệu tên của các thành viên trong lớp cho Jennie học thuộc, có điều tấm ảnh lớp không có Jisoo nên Chaeyoung cũng quên mất.

- "Xin lỗi nha..... mình nhầm."

Jennie nói xong liền chạy đi mất. Jisoo đứng đó đút hai tay vào túi quần nhíu mày nhìn người vừa chạy đi. Trong đầu chợt nhớ lại câu nói "Chúng ta quen nhau sao?" giọng nói này cũng không phải của Chaeyoung. Nhưng mà nghe quen vậy ta? Jisoo chợt nhớ đến ngày sinh nhật đặc biệt của mình hôm trước, cậu đã gặp người giống Chaeyoung như đúc và cả giọng nói này.

- "Là sao vậy trời." - Jisoo lầm bầm.

Jennie đi mãi vẫn không tìm được chổi để quét dọn, đành quay về lớp. Ngày mai đến giờ ăn đành gặp các cô lao công xin lỗi một tiếng. Jennie vừa bước vào lớp liền nhìn thấy Jisoo đang ngồi ở cuối dãy chăm chăm nhìn cô. Jennie ngay lập tức né tránh ánh mắt thăm dò của Jisoo dành cho mình, nhanh chóng về lại chỗ ngồi.

- "Joy! Cái người ngồi bàn cuối sao lúc sáng tớ không thấy?"

- "Chaeyoung, tớ thật sự tin cậu bị ảnh hưởng ở não rồi. Đó là Kim Jisoo đó, cái tên lạ lùng nhất cái lớp.... à không nhất cái trường này luôn á."

- "Kim Jisoo? Kim Jisoo?"

Jennie nghe cái tên này rất quen. Cố lục lọi trí nhớ mình, chợt cô nhận ra cái người tự mua bánh tự thổi nến ở Daegu chính là Jisoo. Jennie quay lại nhìn Jisoo một lần nữa, Jisoo nhướng mày nhìn cô khó hiểu.

"Sao lại là cậu ta chứ, lỡ đâu cậu ta nhận ra mình không phải là Chaeyoung thì sao? Biết vậy lúc đó cho ăn sinh nhật một mình cho rồi! Aaaaa!!! Jennie à!"

Đến khi kết thúc buổi học, Jennie đi bộ ra trước cổng trường nhìn thấy Jisoo đang đứng đó thì né tránh đi đường khác. Jisoo đứng chờ ở đây đều có lí do, cậu muốn biết thực sự Chaeyoung không nhớ cậu là ai sao? Cậu muốn nghe một câu cảm ơn cứng đáng.

- "Park Chaeyoung!" - Jisoo lên tiếng. - "Cậu né tôi sao?"

Jennie nghe giọng điệu này trong đầu liền nghĩ Jisoo chắc là một trong những hay bắt nạt Chaeyoung nên cũng không kiêng dè nữa.

- "Chuyện gì?"

- "Yah! Cậu nói chuyện với người giúp đỡ cậu như vậy sao?"

- "Giúp đỡ? Cậu giúp tôi cái gì chứ? Có phải trước đây cậu cũng hay bắt nạt tôi đứng không?"

Jisoo nghe xong liền phá lên cười, cái gì chứ? Mình bắt nạt cô sao? U là trời Park Chaeyoung thật sự mất trí sao?

- "Này cậu mất trí thật hả? Đúng rồi, trước đây tôi cũng hay bắt nạt cậu đấy, mau xách cặp cho tôi đi."

- "Ai rãnh!"

Jennie ném lại cái cặp cho Jisoo, không quên giơ nấm đấm lên để doạ cậu khiến Jisoo theo phản xạ giơ cặp lên né. Thấy không nghe tiếng của Jennie nữa, Jisoo mới bỏ cặp xuống nhìn theo cô. Jisoo tự cảm thấy nực cười, cậu vừa làm cái gì vậy chứ? Jisoo không sợ trời không sợ đất lại phải ôm cặp né cái hù doạ của Park Chaeyoung, cô nàng hay bị bắt nạt ở trường?

- "Điên thật chứ! Mình còn miễn viện phí cho cậu ta."

- "Jisoo à! Em không định lên xe sao?" - Anh tài xế hạ kính xuống hỏi.

---------------------------------------------------

Jennie quay trở về nhà, nhà bây giờ khá vắng vẻ vì bố mẹ và Chaeyoung đã sang Mỹ rồi. Tháo miếng băng gặc trên mặt, tắm rửa rồi ra ngoài dọn dẹp nhà. Jennie đã quen với việc dọn dẹp nên việc này khá dễ dàng đối với cô. Kuma ở nhà mới rộng rãi nên được chạy nhảy khắp nơi, có Kuma nhà cũng đỡ trống trải hơn. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Hyeri, Jennie chợt thấy có lỗi với cô bạn thân của mình vì đi đột ngột mà không nói cô ấy một tiếng.

- "Tớ nghe đây Hyeri."

- "Kim Jennie! Cậu thật sự không xem tớ là bạn đúng không?"

- "Không phải đâu Hyeri, tớ thật sự có chuyện khó nói."

- "Cậu bảo lưu việc học và biến mất? Có chuyện gì khó nói đến vậy sao?" - Hyeri giận dỗi.

     Jennie cũng không muốn người bạn thân nhất của mình buồn hay giận nên quyết định kể hết mọi thứ cho Hyeri nghe. Đến cả bạn thân hơn 3 năm như Hyeri cũng không biết chuyện Jennie có người chị em sinh đôi.

- "Jennie cậu kín miệng thật đó. Bây giờ Chaeyoung em gái của cậu có ổn không?"

- "Con bé đang ở Mỹ, chút nữa tớ sẽ gọi cho bố mẹ."

- "Jennie, tớ mừng vì bây giờ cậu lại có bố mẹ một lần nữa và có thể sống cùng em gái. Cậu không còn cô đơn nữa."

- "Tớ luôn có cậu mà, có cô đơn đâu." - Jennie cười.

- "Ừ bây giờ thì có mình tớ cô đơn nè."

- "Khi nào cậu đến Seoul, gọi cho tớ. Tớ sẽ đến gặp cậu."

- "Nhất trí."

     Kết thúc cuộc gọi, Jennie gọi cho bố mẹ Park để xem tình hình của Chaeyoung.

- "Bố ơi, Chaeyoung vẫn ổn chứ ạ."

- "Chaeyoung vừa nhập viện, em con vẫn khoẻ. Sau khi làm một số xét nghiệm thì có thể tiến hành phẫu thuật. Con ở trường thế nào?"

- "Hơi lạ một chút nhưng con sẽ sóm hoà nhập thôi. Con muốn gặp Chaeyoung một chút."

     Ông Park chuyển máy cho Chaeyoung rồi đi ra ngoài.

- "Chị Jennie!"

- "Chaeyoung! Sao em không nói cho chị biết về Kim Jisoo?"

- "Em quên mất, đúng là ở lớp còn có Kim Jisoo." - Chaeyoung nhẹ nhàng nói.

- "Nhưng chuyện này quan trọng hơn nè, Kim Jisoo đã từng gặp chị trước đây, lúc chị bán hàng ở Daegu."

- "Cậu ấy nhận ra chị sao?"

- "Chị không biết, cậu ta vẫn gọi chị là Chaeyoung. Cậu ta còn định bắt nạt chị, trước đây cậu ấy cũng hay bắt nạt em như Go Habin đúng không? Chị còn doạ đánh cậu ấy. Cậu ta co ro lại luôn" - Jennie vui vẻ kể lại chiến tích.

- "Sao? Chị doạ đánh Jisoo sao? Có hiểu lầm gì không? Jisoo đâu có bắt nạt em, cậu ấy giúp em nhiều lắm. Lúc em bị thương, Jisoo cũng chạy theo để đưa em đến phòng y tế, em còn nghe tiếng cậu ấy hét lớn ngoài hành lang gọi xe cứu thương nữa."

- "Thật sao? Tại cậu ấy bắt chị xách cặp nên chị tưởng hay bắt nạt em." - Jennie chợt thấy trong lòng hơi áy náy khi nghĩ xấu về Jisoo.

- "Vì Jisoo không sợ Habin, nên Jisoo bắt em xách cặp cho cậu ấy để kiếm cớ đưa em về nhà, Habin sẽ không làm gì được."

- "Vậy là chị nghĩ xấu về cậu ấy rồi... nhưng mà cậu ta hơi lạ."

- "Đúng rồi, cậu ấy hơi lạ. Cậu ấy không quan tâm nhiều đến thế giới xung quanh, hành xử cũng lạ lùng, nhưng mà cậu ấy không xấu tính."

- "Lisa có gọi cho em không?"

- "Có.... cậu ấy muốn hẹn em đi ăn tối. Nhưng mà em từ chối rồi, em sợ chị không thoải mái. Em nghĩ em nên xin ý kiến của chị trước."

- "Hay là..... em sợ.... Lisa sẽ thích chị?" - Jennie dùng giọng điệu trêu chọc.

- "Chị này! Em không có ý đó. Chị cũng nói Lisa thích em vì tính cách của em mà, chứ đâu phải bề ngoài."

- "Vậy thì phải thật xinh đẹp trở về để cậu ta phải theo đuổi em chứ không phải theo đuổi chị như hoàn cảnh này đâu nè."

- "Em biết rồi, em sẽ thật xinh đẹp."

- "Em nghỉ ngơi đi, chị phải nấu buổi tối và học bài cho em gái mình."

- "Haha! Tạm biệt chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro