Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jennie như thường lệ thức dậy vào 5h sáng và chuẩn bị để ra công viên gần nhà tập thể dục. Hôm nay Jennie dắt theo cả Kuma đi cùng vì lần trước ra đây thấy mọi người dắt cún ra đây rất nhiều. Nên Jennie cũng muốn Kuma đi cùng để gặp bạn.

- "Kuma à! Con có thích chỗ này không?"

Kuma nhìn thấy những chú cún khác thì phấn khích chạy xung quanh. Lisa nhìn thấy Jennie đang chơi cùng một chú cún cũng thấy làm lạ.

- "Chaeyoung!"

- "Lisa? Cậu cũng tập thể dục ở đây sao?" - Jennie giật mình khi nhìn thấy Lisa, cũng may là Jennie có đeo khẩu trang.

- "Tớ tập thể dục ở đây mỗi ngày, tớ là vận động viên bơi lội đó."

- "Tớ quên."

- "Chú cún này của cậu sao? Tớ không biết là cậu thích cún, tớ cũng không nghe cậu nhắc về nó."

Lisa ngồi xuống vuốt ve Kuma. Chú cún cũng không quá lạ người, đồng ý sự vuốt ve của Lisa.

- "Tớ mới nhận nuôi thôi, nó tên là Kuma."

- "Hi Kuma! bộ lông nó đẹp thật, mượt nữa. Haha! Nhìn buồn cười quá à! - Lisa vuốt sát lông đầu của Kuma xuống, cái đầu bé xíu ngọ nguậy khiến Lisa thấy buồn cười.

- "Yah Lisa! Cậu đang bóp cổ Kuma sao? Tớ bóp cổ cậu đó."

Lisa nghe xong liền bỏ tay ra, nuốt khan nhìn Jennie. Chaeyoung đang đứng trước mặt cậu sao? Cô gái dịu dàng nay còn biết nói mấy lời hâm doạ nữa. Lisa nhìn người bạn trước mặt mình có chút không quen thuộc.

- "Sao hôm qua cậu từ chối không đi với tớ vậy?"

- "Tớ nói rồi mà?"

- "Cậu chỉ từ chối thôi, cậu không có nói lý do." - Lisa đi song song với Jennie dọc bờ hồ.

- "Tớ không tự tin."

- "Cậu vẫn xinh mà."

- "Cậu không hiểu đâu Lisa. Trễ rồi tớ về chuẩn bị đến trường."

- "Gặp ở trường nha." - Lisa vẫy tay.

- "Okay!"

Lisa nhìn theo bóng lưng Jennie, giọng nói dáng đi đều thay đổi. Chắc cú nổ đó thật sự ảnh hưởng rất nhiều đến Chaeyoung, cách cô ấy đối xử với Lisa cũng khác. Điều này khiến Lisa buồn một chút, cậu sợ Chaeyoung sẽ quên đi tình cảm mà cậu dành cho cô ấy.

---------------------------------------------

Jisoo chuẩn bị đến trường, nhìn thấy ông Kim đang ngồi đọc báo ở phòng khách. Lại nhớ đến vụ việc ở trường dạo gần đây dường như bị chìm xuống nên muốn hỏi cho rõ.

- "Có lẽ bố đã dìm chuyện đó xuống rồi nhỉ?"

- "Lắm chuyện." - Ông Kim thở hắt ra.

- "Thì ra là xem người ta như cỏ rác. Nhưng mà hôm đó con tìm được vài thứ hay ho.... nghe nói là vết thương để lại sẹo và ảnh hưởng tâm lý khá nhiều. Để con khuyến khích nạn nhân đâm đơn kiện trường." - Jisoo nhún vai nói.

- "Đúng là nuôi ong tay áo. Một đứa học hành bết bát như mày, được sống sung sướng nhờ danh con cháu Kim gia thì nên biếu điều mà hưởng đi. Đừng có mà đi phá hoại."

- "Anh đang nói cháu tôi như như thế sao Kim Jihuyn?" - Ông nội từ trên lầu bước xuống nghiêm giọng nhìn ông Kim.

- "Bố! Jisoo nó quá ngang ngược và ương bướng. Rồi nó sẽ khiến danh tiếng Kim gia bị huỷ hoại."

- "Nó như thế chẳng phải là do có một người bố vô trách nhiệm như anh sao? Nếu anh quản tốt thì đã không xảy ra chuyện như thế." - Lão Kim đập mạnh cây gậy xuống đất. - "Jisoo con đến trường đi."

- "Chào ông nội."

Khi Jisoo rời khỏi nhà, lão Kim tức giận nhìn ông Kim, ông không chấp nhận chuyện bố lại đi chửi mắng con cái mình như thế.

- "Tôi vẫn còn sống sờ sờ ở đây, nên anh đừng có mà tự quyết. Nếu không quản được mảng giáo dục thì giao nó lại cho Yoojin."

- "Bố!"

- "Anh phải nên mừng vì Jisoo nó không trở nên vô cảm và sống như người vô hồn. Con bé đã làm đúng và dần sống tình cảm hơn. Đừng có để một ngày nào đó cả hai đứa đều không xem anh là bố của chúng."

Lão Kim nói xong thì rời đi, để lại ông Kim ngồi lại đầy tức giận. Lúc này người vợ trẻ của ông ngồi xuống bên cạnh, dùng giọng nũng nịu để dỗ dành chồng.

- "Mình! Đừng có quá nóng giận. Mình vẫn còn một đứa con trai chưa chào đời đứng về phía mình nè. Thằng bé chắc chắn sẽ trở thành thiên tài. Sau này hai đứa kia cũng sẽ đi lấy chồng rồi, rồi theo chồng thôi."

- "Cô lo mà chăm sóc nó cho tốt, đừng có để nó ngang bướng như hai đứa kia."

-----------------------------------------------------

Hôm nay Jisoo không đến phòng y tế như mọi hôm mà đến thẳng lớp luôn, cậu muốn tìm Chaeyoung tính sổ. Không thể để lòng tốt của bản thân bị người ta hiểu lầm được. Vừa hay nhìn thấy Jennie trên hành lang, Jisoo gọi lớn khiến Jennie cũng giật mình.

- "Park Chaeyoung!"

Jennie nhìn thấy Jisoo gọi mình liền bỏ chạy, Jisoo cũng đuổi theo nắm tóc cô lại. Jennie bị đau liền quay người lại dùng nấm đấm thụi vào bụng cậu một cái rõ đau. Jisoo chân yếu tay mềm ngay lập tức ngã xuống đất, hai tay ôm lấy bụng.

- "Yah! Cậu bị điên hả? Đồ ác độc!"

- "Ai bảo cậu nắm tóc tôi."

- "Người ta gọi không đứng lại. Cậu là Iron man hả? Nấm đấm sắt sao?"

- "Xin... xin lỗi..."

- "Còn không đưa tôi đến phòng y tế." - Jisoo nhăn nhó.

Nhìn Jisoo có vẻ đau thật nên cũng đỡ Jisoo đến phòng y tế. Joohuyn thấy Jisoo ôm bụng bước vào cũng nhanh chóng giúp Jennie đỡ cậu nằm xuống.

- "Jisoo làm sao vậy? Em cứ đường đường chính chính mà bước vào như mọi hôm thôi, hôm nay còn phải diễn kịch nữa sao?"

- "Cậu ấy bị đau thật á chị." - Jennie ái ngại lên tiếng.

- "Em làm sao?"

- "Bị ăn nấm đấm sắt của Iron man." - Jisoo mệt mỏi nói.

- "Sao?" - Joohuyn bật cười.

- "Là em đánh cậu ấy." - Jennie mím môi nói.

- "Em là học sinh bị ta nạn hôm trước đúng không? Em đã khoẻ chưa? Mặt em không sao chứ? Có cần chị giúp em kiểm tra không?" - Joohuyn nhiệt tình hỏi Jennie, vì Joohuyn biết Jisoo chỉ là giở trò thôi.

- "Không cần đâu ạ, em ổn rồi. Chỉ là vết thương chưa lành thôi."

- "Em mới là bệnh nhân cần chữa trị đây nè!" - Jisoo oan ức lên tiếng.

Joohuyn khoanh tay trước ngực nhìn Jisoo. Cô còn không biết rõ Jisoo sao?

- "Em muốn ăn gì đây?"

- "Cơm cuộn, cạnh sườn bò hầm với mì tương đen." - Jisoo nhanh chóng trả lời.

- "Làm gì có mà ăn, cậu quá đáng vừa thôi. Còn giả bộ." - Jennie liếc xéo Jisoo, hậm hực nói.

- "Cậu đặt đi, tôi có số giao hàng nè. Tôi là nạn nhân đó nha, cậu đang bạo lực học đường với tôi đó. Bắt cậu bồi thường như vậy là quá khoan hồng cho cậu rồi." - Jisoo chu mỏ nói.

Jennie cắn má trong của mình, ấm ức nhìn Jisoo. Rõ ràng là cô đã cố tránh rồi, mà cậu ta gây sự túm tóc cô trước. Nhưng mà nhớ lại lời Chaeyoung kể, Jisoo rất hay giúp đỡ em gái mình, còn là người gọi xe cấp cứu đưa em gái đến bệnh viện nên cố nhịn, coi như là cảm ơn cậu ấy.

- "Đưa điện thoại đây."

- "Nè! Cơm cuộn, canh sườn bò, mì tương đen." - Jisoo nhắc lại.

Jennie nhìn hoá đơn ghi trên điện thoại mà lòng não nề, có cần phải ăn ở chỗ sang như vậy không? Có ba món mà tận 30.000 won? Jennie nhìn Jisoo chần chừ, biết mình là người đánh Jisoo nhưng mà người theo chủ nghĩa tiết kiệm như Jennie thì tiếc đứt ruột.

- "Đắt quá vậy?"

- "Đắt hả? Đây là chỗ rẻ nhất rồi đó." - Jisoo ngạc nhiên. Học ở YG mà bữa ăn 30.000 won lại bảo đắt?

- "Nhịn một bữa đi, ngày mai tôi nấu cho, coi như đền bù." - Jennie ái ngại nói.

Cả Joohuyn và Jisoo đều ngơ ngác nhìn cô, chuyện này tất nhiên là lạ rồi. Jisoo thấy người trước mặt đòi nấu ăn cho mình tự nhiên đỏ mặt. Từ trước đến giờ ngoài đầu bếp ở nhà đòi nấu ăn có Jisoo thì người trước mặt là lần đầu tiên.

- "Được, ngày mai nhớ nấu mang đến trường. Cậu nói đó nha! Nhưng mà cứ đặt dùm đi, dù gì cũng chưa ăn sáng. Ngày mai hẹn gặp ở đây nha, nhớ mang thức ăn tới, cậu mà quên thì đừng có trách tôi." - Jisoo chu mỏ nói.

Jennie thở dài trở về lớp, tự nhiên lại xui rủi như vậy không biết. Trễ học mất rồi, bước vào lớp giáo viên nhìn Jennie, chống nạnh hỏi.

- "Em ở đâu mà bây giờ mới tới vậy Chaeyoung?"

- "Em ở phòng y tế ạ."

- "Dù gì cũng đang là bệnh nhân, thôi về chỗ đi." - Giáo viên phất tay rồi quay lại ghi bài tiếp.

Jennie ngồi xuống bàn mình, Joy liền quay qua hỏi.

- "Cậu bị đau hả?"

- "Tớ bị đau bụng một chút, bây giờ thì ổn rồi." - Jennie nhớ lại chuyện ban nãy nên quay qua hỏi Joy. - "Joy, một bữa trưa của cậu, nếu không ăn ở trường mua đồ ăn ở ngoài thì tốn bao nhiêu tiền?"

- "Ừm.... nếu một mình tớ thì khoảng 40-50.000 won á. Chúng ta hay đi ăn với nhau mà cậu quên sao?"

- "Đắt vậy hả?" - Jennie kinh ngạc.

- "Cậu không nhớ gì sao?"

- "Không."

- "Vậy trưa nay mình đi ăn ngoài đi, tớ với cậu." - Joy rủ rê.

Jennie suy nghĩ một hồi về chuyện này, nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy đúng. Trường này toàn con nhà giàu, một bữa ăn đắt như vậy cũng đúng. Thật ra là mẹ Park cũng để lại thẻ cho Jennie sinh hoạt khi bà không có nhà, nhưng không phải vì vậy mà tiêu xài hoang phí được.

- "Tớ thấy thức ăn ở trường cũng ngon mà."

- "Cậu có ăn được trọn vẹn đâu mà ngon với không ngon. Quyết định vậy đi, hôm nay tớ đãi cậu."

- "Có được không vậy?"

- "Có gì đâu mà không được, chúng ta đi ăn với nhau suốt. Quyết định vậy đi."

- "Ừm... vậy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro