Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Lisa chiều hôm đó ở lại tập luyện cùng đội tuyển nhưng chẳng thể nào tập trung được. Huấn luyện viên tay cầm đồng hồ bấm giờ tức giận lớn tiếng.

- "Lalisa!! Hôm nay em làm sao vậy? Cứ cái đà này thầy không thể cho em ở lại đội tuyển đâu!"

- "Em xin lỗi, em sẽ tập trung hơn." - Lisa lấy tay tháo kính, vuốt mặt rồi lên bờ.

- "Hôm nay tập đến đây thôi. Ngày mai em phải lấy lại phong độ cho tôi."

- "Vâng."

Huấn luyện viên nói xong thì phẩy tay cho cả đội nghỉ, Lisa ngồi phịch xuống ghế, lấy khăn lau mặt. Hôm nay cậu thể hiện rất tệ, có lẽ câu nói của Jennie ảnh hưởng rất nhiều đến Lisa.

- "Này Lalisa! Cậu biết là tôi với cậu sẽ sẽ cùng thi phối hợp 100m mà đúng không? Cậu lo mà tập luyện cho đàng hoàng, tôi không muốn thành tích của mình bị lôi xuống vì đứa lười nhác như cậu đâu."

Kangchul nam sinh lớp bên cạnh, cũng là một kình ngư của trường đứng trước mặt Lisa mà lên tiếng trách móc. Cậu ta có chút đố kỵ với Lisa bởi vì thành tích bơi lội cùng hạng mục của cậu ta chỉ thua Lisa 3 giây.

- "Tôi không có hơi sức mà đấu miệng với cậu."

- "Đừng có tưởng mang về được vài tấm huy chương mà lên mặt, cậu nên nhớ tôi gia nhập đội tuyển sớm hơn cậu. Tôi là tiền bối, cư xử cho phép tắc chút đi."

- "Cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở, tôi đi trước."

Lisa cúi chào rồi cầm túi xách đến phòng thay đồ. Lisa không muốn đôi co, dù gì cũng sẽ là đồng đội cùng thi đấu trong kỳ thi sắp tới. Sau khi thay đồ xong, Lisa mệt mỏi rời khỏi khu tập luyện. Nhìn thấy "Chaeyoung của cậu" đang đứng trước cổng thì chầm chậm bước đến.

- "Cậu chờ tớ sao?"

- "Chứ còn ai?" - Jennie nói xong thì quay đi, Lisa nghe vậy trong lòng cũng an ủi một chút. Đúng là lâu rồi mới thấy hình ảnh Chaeyoung đợi cậu ở phòng tập.

- "Có chuyện gì sao?" - Lisa hỏi nhỏ.

- "Xin lỗi vì lúc ở lớp tớ hơi quá lời."

- "Cậu nói đúng thôi mà. Tớ là đứa hèn nhát, không dám lên tiếng bênh vực người mà mình thích."

- "Tớ không trách cậu chuyện đó, tớ biết là cậu cũng bối rối, cậu giận vì tớ đi với Jisoo sao?"

- "Ừm."

- "Tớ và Jisoo không có gì cả, kể cả cậu bây giờ cũng đừng quá để ý đến tớ. Cậu tập trung cho việc luyện tập đi, khi nãy tớ nghe huấn luyện viên mắng cậu."

- "Tập luyện bị mắng là chuyện thường mà." - Lisa nhún vai.

- "Có muốn đi ăn chút gì không?"

Jennie quay sang hỏi cậu, dù sao thì cũng tội cho Lisa. Cậu ấy cũng đâu biết người đứng trước mặt không phải là Chaeyoung. Cũng chỉ là kẻ ngốc bị dẫn dắt bởi tình yêu và cảm xúc ở tuổi mới lớn. Tiếc là Jennie không thể thay Chaeyoung đáp lại tình cảm này. Chỉ có thể cố gắng hết sức để giữ tình bạn đẹp này giúp em gái, còn tình cảm phải để Chaeyoung quay về tự giải quyết thôi.

- "Đi ăn tokbokki đi, sau đó đi ăn kem xoài nha." - Lisa chủ động xách cặp cho Jennie

- "Cũng được, nhưng mà tớ muốn ăn kem dâu hơn."

- "Kem dâu sao?"

- "Ừm."

- "Đi thôi, cậu ăn gì cậu thích. Tớ sẽ đãi."

Cả hai dắt nhau đến tiệm kem quen thuộc, Lisa gọi kem dâu như ý muốn của Jennie. Hai người vừa đi vừa trò chuyện.

- "Hôm nay cậu đã tát Habin thật sao?"

- "Ừm."

- "Cậu khiến tớ bất ngờ thật đấy, tớ thấy Chaeyoung trước đây dường như không còn nữa." - Lisa vừa nói vừa lén nhìn biểu hiện của Jennie.

- "Chúng ta buộc sẽ phải thay đổi bản thân mình khi gặp biến cố nào đó. Sao vậy? Hay là thấy tớ như vậy cậu không còn thích tớ nữa sao?"

- "Không phải, chỉ thấy cậu ngầu hơn thôi."

Jennie gật gù, trong đầu lại hiện nhiều chiêu trò muốn thử lòng Lisa.

- "Lisa! Nếu sau này có một người khác xuất hiện, xinh hơn tớ, đáng yêu hơn tớ, dịu dàng giống như tớ của trước đây và người này cũng thích cậu thì sẽ như thế nào?"

- "Tớ vẫn thích cậu."

- "Thật?"

- "Trừ khi cậu không còn tình cảm với tớ nữa, hoặc cậu chấp nhận lời tỏ tình của ai khác. Thì lúc đó có nghĩa tình cảm của tớ chưa đủ lớn để cậu đón nhận. Nhưng không vì thế mà tớ sẽ đồng ý yêu một ai đó chỉ vì giống cậu."

Jennie nghe xong cũng một phần nào đó hiểu được tính cách của Lisa, vậy sau này khi Chaeyoung trở lại thì chuyện tình này sẽ trở nên rắc rối rồi. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.

- "Tớ thấy ganh tị đấy." - Lisa giọng ỉu xìu.

- "Ganh tị điều gì?"

- "Tớ chưa từng ăn món gì cậu nấu."

Jennie quay sang nhìn Lisa ngạc nhiên, thật sự là Chaeyoung chưa từng nấu món gì cho Lisa ăn dù hai đứa thích nhau như điếu đổ? Nhớ lại lúc sáng Joy đã hoảng hốt như thế nào khi thấy mình mang canh sườn bò lên lớp thì cũng hiểu lý do.

- "Tới nhà cậu rồi, nhanh ghê." - Lisa tiếc nuối.

- "Tạm biệt, gặp ở trường sau nha." - Jennie vẫy tay.

- "Gặp cậu sau."

Khi Lisa đi được một đoạn thì Jennie gọi lại.

- "Lisa! Ngày mai cậu muốn ăn cơm cuộn không?"

Lisa nghe xong hớt hải chạy lại, miệng cười ngoác tới mang tai.

- "Muốn!"

- "Dù tớ là bà trùm hạt nêm thì cậu vẫn muốn ăn sao?"

- "Ừm.... vẫn muốn ăn, tớ thấy bản thân mình cũng có chút nhạt nhẽo."

Jennie nghe xong thì bật cười, coi như là cô giúp Chaeyoung vớt vát lại chút hình tượng ở mảng bếp núc vậy.

- "Ngày mai tớ làm cho cậu, về cẩn thận."

- "Hứa đó nha, làm cho mình tớ thôi."

- "Biết rồi, nói nhiều cho nhịn bây giờ."

--------------------------------------------------------------

Chaeyoung hôm nay có thể tháo bớt lớp băng quấn trên mặt, mặt vẫn còn sưng rất nhiều, cô tự tay chụp lại gương mặt của mình. Đúng là gần như đã thay đổi toàn bộ gương mặt, không còn giống Jennie nữa rồi.

- "Còn đau nhiều không con?"

- "Con đỡ đau nhiều rồi mẹ, có phải là nhìn con rất khác đúng không?"

- "Đúng là khác nhiều rồi, vài bữa nữa là có thể nhìn thấy Chaeyoung xinh đẹp rồi."

- "Khi nào con có thể trở về Hàn Quốc vậy mẹ?"

- "Cuối tuần này, sau khi bác sĩ kiểm tra tổng quát xong chúng ta sẽ trở về nhà. Sau đó sẽ làm thủ tục cho con đi du học."

- "Mẹ, nếu con muốn quay trở lại trường thì có được không?"

- "Quay lại trường?" - Bà Park nhìn Chaeyoung nhíu mày.

- "Con không muốn trốn chạy. Nếu con không thể đối mặt với cậu ta, con vẫn thấy sợ hãi khi nghĩ về chuyện đó. Cho dù con có trở thành một người khác hay đi đến một nơi khác thì con vẫn sẽ không thể phủ nhận được việc con đã từng bị bắt nạt như thế."

Chaeyoung cúi đầu nói nhỏ. Đúng vậy, cô không muốn trốn chạy. Đây là chuyện của cô sao có thể để chị gái mình giải quyết thay mình được, như vậy thật là hèn.

Bà Park nhìn Chaeyoung thở dài, việc quay trở lại trường cũng là một vấn đề lớn không phải cứ có tiền là vào được.

- "Con thực sự quyết định như vậy sao?"

- "Vâng."

- "Mẹ sẽ nói lại chuyện này với bố."

---------------------------------------------------

Jisoo sau khi ăn tối cùng Yoojin và chị dâu tương lai thì cũng biết mình không nên làm bóng đèn nên tự đi về trước. Anh tài xế nhìn Jisoo qua kính chiếu hậu, từ tốn hỏi.

- "Em có muốn đi đâu không hay về nhà luôn?"

- "Còn chỗ nào vui hơn sao anh?" - Jisoo tựa đầu vào kính xe chán nản nhìn ra đường.

- "Anh cũng không biết."

- "Nếu chị Yoojin kết hôn, chị ấy sẽ cùng chị Jiah sống ở một ngôi nhà khác. Em sẽ như thế nào đây?"

Anh tài xế nghe giọng Jisoo trầm buồn hơn hẳn, anh tài xế cũng không biết phải an ủi như thế nào. Jisoo chắc hẳn đang rất cô đơn rồi.

- "Vẫn còn Kim lão gia ở cạnh em mà."

- "Ông ở nhà được mấy ngày chứ."

Bất giác mắt Jisoo sáng lên khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang khệ nệ xách đồ trên đường. Cậu vội vàng kêu tài xế dừng lại.

- "Anh dừng lại một chút, em đi gặp bạn một chút. Anh cứ về trước đi, em sẽ gọi anh sau."

Jisoo vội vã xuống xe, chạy thật nhanh đến phía sau Jennie rồi đứng lại ổn định nhịp thở. Tạo một khung cảnh tình cờ thật nhất có thể.

-"Kim Jennie!"

Jennie nghe có người gọi tên mình thì cũng giật mình, vì ở Seoul cô không quen ai cả. Jennie vội vàng đi nhanh hơn. Jisoo thấy Jennie tự dưng đi nhanh hơn thì đuổi theo.

- "Ủa? Sao tôi gọi cậu không đứng lại?" - Jisoo chống nạnh.

- "Là cậu sao?" - Jennie thở dài một hơi. - "Ừm thì sợ trễ xe buýt..... cậu đi đâu vậy?"

- "Đi dạo."

- "Mới đi siêu thị sao?" - Jisoo nhìn hai túi lớn trên tay Jennie.

- "Không! Tôi mới đi ngủ."

Jennie đánh đá đáp trả, rõ ràng là thấy người ta xách hai túi lớn trên túi cũng có chữ YG Mall to đùng mà còn hỏi. Jisoo nghe Jennie trả lời ngang ngược liền nghiêng đầu hỏi.

- "Ủa gì vậy trời?"

- "Thấy người ta xách đồ không? Thấy YG mall không? Là biết vừa đi siêu thị rồi còn hỏi."

- "Ừ một câu cậu biến thành Chaeyoung hay gì mà đanh đá vậy?"

- "Nói chuyện với cậu chán thiệt."

Jisoo nghe xong liền quay phắt qua nhìn, câu này cậu cũng đã từng nói với Chaeyoung như vậy. Kim Jennie tính tình cục súc thiệt nha.

- "Xách nặng nhỉ? Năn nỉ đi tôi xách dùm cậu một túi."

- "Thôi đâu có mượn. Mắc công cái túi đồ của tôi đè cậu rồi cậu lại bắt đền tôi nữa."

- "Cái con nhỏ này!" - Jisoo chửi thầm. - "Cậu với Chaeyoung ngoài việc giống nhau về ngoại hình thì chả giống nhau điểm nào cả."

- "Thích em gái tôi rồi chứ gì? Em gái tôi dễ thương vậy mà."

- "Tôi nói tôi thích Chaeyoung hồi nào. Chaeyoung cậu ấy dễ thương thật nhưng mà Chaeyoung không phải mẫu người tôi thích."

- "Cậu có thích em gái tôi thì tôi cũng ngăn cho bằng được."

- "Ủa? Tôi có gì mà không tốt?" - Jisoo bất bình.

- "Thô lỗ, kì lạ, không có galang còn vô duyên nữa." - Jennie lè lưỡi trêu cậu.

- "Cậu thì biết cái gì. Không phải ai cũng được tôi thích đâu."

- "Tôi biết thêm một điều nữa, cậu học rất dở. Cậu đứng hạng ba từ dưới đếm lên."

Câu này chí mạng đối với Jisoo rồi, chối gì nữa mà chối, bảng điểm rành rành ra rồi. Jisoo đút hai tay vào túi quần, hắng giọng lấy lại tinh thần cãi tiếp.

- "Tại tôi không có hứng thú thôi. Bây giờ tôi mà học giỏi quá chẳng phải sẽ rất nhiều người theo đuổi tôi sao? Như vậy rất phiền phức."

Jennie nghe xong chỉ biết phụt cười, nói vậy mà cũng nói được. Đến trạm xe buýt, Jennie bỏ hai túi đồ xuống rồi xoa tay mình. Lòng bàn tay đã hằn đỏ vì xách nặng quá lâu, Jisoo liếc qua nhìn thấy vậy thì khom người cầm thay Jennie hai túi đồ.

- "Tôi tự xách được mà."

- "Ai nói tôi xách phụ cậu? Tôi xem coi nó có thật sự nặng như cậu nói không."

Jennie nghe xong khẽ cười, xe đến rồi nên cô đòi lại hai túi đồ.

- "Xe tới rồi, cậu đưa túi đồ đây."

- "Lên xe đi."

Jisoo bước nhanh lên xe buýt mặc kệ Jennie đang đứng ngơ ngác.

- "Yah! Cậu không lên sao?" - Jisoo lú đầu ra hỏi.

- "Cậu đi đâu vậy?" - Jennie ngồi xuống ghế hỏi.

- "Về nhà, nhà tôi cũng gần nhà cậu."

- "Thật sao?"

- "Nói xạo đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro