Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




     Sau hơn một tuần tháo băng, tính ra Chaeyoung cũng đã trải sau một tháng sau phẫu thuật gương mặt cô cũng gần bớt sưng rồi. Chaeyoung và bố mẹ Park đang trên đường trở về Hàn Quốc. Jennie cũng đang ở sân bay để đợi họ, Jennie còn nôn nóng hơn cả Chaeyoung, cô muốn nhìn thấy Chaeyoung thật sự xinh đẹp trở về.

     Cuối cùng thì chuyến bay từ New York cũng đã đáp xuống sân bay, Jennie chạy ra cổng chờ ngóng vào bên trong. Chaeyoung cùng bà Park ra trước, bố Park kéo vali theo sau. Vừa nhìn thấy em gái Jennie liền chạy nhanh đến ôm lấy cô.

- "Chaengie về rồi, bố mẹ về rồi."

- "Chị! Em nhớ chị lắm." - Chaeyoung rưng rưng nước mắt.

- "Chị cũng nhớ em, chúng ta về nhà trước đi. Bố mẹ có mệt không ạ?"

- "Đúng là có Jennie ở nhà bố mẹ chẳng cần lo gì nữa, chúng ta về nhà thôi."

     Cả bốn người lên taxi về nhà, Jennie kéo Chaeyoung vào phòng mong muốn nhìn thấy gương mặt của em gái. Chaeyoung kéo khẩu trang xuống, Jennie liền bật khóc, Chaeyoung rất xinh đẹp, hơn những gì Jennie tưởng tượng. Mỗi ngày đều nhận được một tấm ảnh từ Chaeyoung, từ lúc gương mặt còn băng bó, đến gương mặt sưng húp không nhìn ra được hình dạng cho đến khi hết sưng. Không ngày nào mà Jennie không khóc khi nhận được những tấm ảnh đó.

- "Em gái chị đẹp quá."

- "Có thật không?"

- "Như vậy Lisa gặp em chắc sẽ thích em đến chết mê chết mệt."

- "Chị này! Cứ trêu em với Lisa hoài vậy?"

- "Chaeyoung bây giờ không còn sợ nữa. Nếu Habin nó có đăng những tấm ảnh đó thì cũng sẽ không phải là em. Không được buồn nữa."

- "Không được, không phải là em thì là chị. Là em yếu đuối nên mới bị như vậy, sao em có thể để chị gánh chứ. Em không thể chạy trốn như vậy. Em sẽ quay lại trường."

- "Chị nói là chị sẽ dạy dỗ con nhỏ đó thay em mà." - Jennie không hài lòng khi Chaeyoung nói muốn quay lại trường. - Em chỉ cần ở nhà chờ đợi đi du học đi."

     Chaeyoung nghe xong liền tức giận, không đồng ý. Cô giằng tay mình ra khỏi tay Jennie rồi nói trong nước mắt.

- "Đừng biến em thành đứa hèn nhát như vậy nữa! Cho dù em có chạy trốn đi chăng nữa thì em cũng sẽ chẳng bao giờ quên được cái ký ức chết tiệt đó! Ngày nào nó cũng ám ảnh em, cho dù bề ngoài em có thay đổi thì quá khứ của em vẫn không thay đổi. Em là đứa bị bạn bè bắt nạt, bị bạn bè xa lánh, bị kì thị là đứa mồ côi, bị xé áo để người khác chụp hình bôi nhọ!"

- "Chaeyoung em bình tĩnh đi." - Jennie ôm lấy Chaeyoung giúp cô bình tĩnh lại.

- "Em vẫn sợ, ngày nào em cũng sợ. Em không muốn như vậy."

     Chaeyoung bất lực nói nhỏ, hai tay ôm lấy mặt khóc nức nở. Bà Park nghe tiếng cãi nhau trong phòng thì chạy vào xem. Thấy Chaeyoung ngồi co ro dưới chân giường, Jennie thì ngồi ôm đầu bên cạnh.

- "Hai đứa sao lại cãi nhau vậy?"

- "Không có gì đâu mẹ, con đi chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Bố mẹ nghỉ ngơi đi ạ."

     Jennie đứng dậy đi ra ngoài bếp, bà Park cũng đi theo sau, trả lại không gian yên tĩnh cho Chaeyoung. Khoảng thời gian này khá căng thẳng với con bé, rất dễ sinh chứng trầm cảm nên bà cũng không gắng hỏi nhiiều.

- "Chuyện gì vậy con?" - Bà Park giúp Jennie dọn thức ăn.

- "Chaeyoung muốn quay lại trường, con không muốn, con sợ em gấy lại gặp nguy hiểm. Sợ mọi chuyện sẽ bị lộ."

- "Chaeyoung cũng có nói với mẹ như vậy. Quả thực là khó khăn vì không phải muốn vào trường YG là dễ. Nhưng mà con đừng có lớn tiếng với con bé, lựa lời nói với em."

- "Dạ, để con gọi Chaeyoung ra ăn tối."

     Jennie bước vào phòng, nhìn Chaeyoung nằm co ro trên giường thì thở dài, ngồi xuống bên cạnh nhỏ giọng.

- "Đi ra ăn tối."

- "Em không đói."

- "Bố mẹ đang đợi em, ngồi máy bay cả ngày trời mệt lắm rồi. Đừng có trẻ con như vậy."

     Chaeyoung nghe đến đây thì tung chăn ra, không thèm nhìn lấy Jennie một lần, dùng dằng bước ra ngoài. Jennie chỉ biết nhìn theo thở dài, nhìn thấy Chaeyoung ngồi vào bàn và đang ăn cũng ngồi xuống bên cạnh.

- "Thức ăn có được không ạ?"

- "Ngon lắm con, đúng là Jennie ở nhà yên tâm hẳn. Nhà cửa rất ngăn nắp sạch sẽ." - Bà Park gật gù hài lòng.

- "Chuyện con phải làm thôi ạ."

     Jennie gắp cho Chaeyoung một miếng thịt nhưng Chaeyoung lại lùa nó vào góc rồi gắp miếng thịt khác cho vào miệng. Ông bà Park nhìn hai đứa con gái trước mặt, chưa từng thấy hai chị em như thế.

- "Hai đứa cãi nhau sao?" - Ông Park nhìn hai người.

- "Không sao đâu ạ." - Jennie lắc đầu.

- "Chị em cãi nhau là chuyện thường mà." - Bà Park cười.

     Chaeyoung vẫn không nói tiếng nào, cắm cúi ăn.

- "Jennie, ở trường có ai hỏi con về chuyện đó không?"

- "Con thấy chẳng có động tĩnh gì cả, chắc là họ đã lấp liếm chuyện này rồi. Con vẫn đang tìm cách xin lại đoạn băng ghi hình ạ."

- "Nếu khó quá thì thôi con ạ, đừng để bị tụi nó hại con. Ta không muốn con bị thêm gì nữa đâu." - Ông Park trầm giọng.

- "Con muốn quay lại trường." - Chaeyoung bây giờ mới lên tiếng.

- "Cái con nhỏ này!" - Jennie bực mình lên tiếng.

- "Yah Jennie! Chị chỉ ra đời trước em một chút thôi!" - Chaeyoung cãi lại.

- "Bố mẹ đừng để ý lời em ấy."

     Lần đầu tiên ông bà Park thấy hai đứa cãi nhau căng thẳng như vậy. Cũng không biết phải lên tiếng can ngăn như thế nào. Chaeyoung nghe Jennie nói như vậy càn tức giận hơn.

- "Con không chịu! Con không muốn sống như vậy nữa!"

- "Em đừng có chỉ biết nghĩ cho bản thân mình nữa Chaeyoung! Bố mẹ đã vất vả nhưng thế nào để em có thể tự tin quay trở lại với gương mặt xinh đẹp này! Đừng khiến bố mẹ đau đầu nữa!" - Jennie cũng lớn tiếng cãi lại.

- "EM KHÔNG TỰ TIN! EM PHẢI NÓI BAO NHIÊU LẦN NỮA CHỊ MỚI HIỂU? EM LUÔN SỢ HÃI, CHƯA BAO GIỜ TỰ TIN! SAO CHỊ KHÔNG HIỂU CHO EM? EM GHÉT CHỊ JENNIE!"

     Chaeyoung nói xong liền bỏ đi ra ngoài, Jennie cũng chẳng có ý định đuổi theo. Ông bà Park thấy Chaeyoung kích động như vậy cũng lo lắng. Nhưng thất sự việc quay lại YG là việc khá khó khăn, nhưng nhìn Chaeyoung khổ sở như vậy ông bà cũng thấy đau. Jennie nghe Chaeyoung nói ghét mình lòng cũng hụt hẫng đi mấy phần. Nước mắt cũng lưng tròng, nhưng vẫn cố không cho nó rơi xuống.

- "Chaeyoung chỉ giận con một chút thôi. Bố mẹ cứ ăn tối tiếp đi ạ. Con đi tìm Chaeyoung."

     Jennie cầm lấy áo khoác chạy ra ngoài cổng, cũng chẳng biết phải tìm Chaeyoung ở đâu nên cứ chạy đến công viên thử xem sao. Chaeyoung ngồi trên ghế đá công viên, vừa khóc vừa giận Jennie không chịu mình.

- "Kim Jennie đáng ghét, sinh trước mình bao lâu đâu chứ!"

     Chaeyoung đưa tay xoa lấy cánh tay mình, lúc nãy giận quá chạy đi không kịp mặc áo khoác nên bây giờ lạnh quá. Vội đứng dậy đi vào một cửa hàng tiện lợi, trong túi quần có chút tiền, đủ để mua một cây kem xoài. Mỗi lần gặp chuyện buồn thì Chaeyoung sẽ ăn kem xoài để thấy tâm trạng thoải mái hơn. Nhưng mà người đứng trước cô đã lấy cây kem xoài cuối cùng trong tủ rồi.

- "Bạn ơi..... có thể nhường cây kem đó cho tôi không?" - Chaeyoung nắm nhẹ tay áo người trước mặt, người này vừa quay lại Chaeyoung liền giật mình. - "Li....?" - Chaeyoung nhanh chóng ngăn bản thân mình không gọi tên Lisa.

     Lisa quay lại nhìn bạn nữ sau lưng, nhướng mày nhìn cây kem trên tay mình. Cậu định mua nó đem đến cho "Chaeyoung của cậu", nhưng mà gọi hoài không được. Lại thấy bạn nữ này mắt còn sưng đỏ chắc có chuyện buồn nên thôi nhường vậy.

- "Nè, cậu lấy đi."

- "Cảm.... cảm ơn."

     Lisa nghe giọng nói quen thuộc liền nhíu mày nhìn theo, lấy một cây kem rồi đi theo sau Chaeyoung đến quầy tính tiền. Chaeyoung cầm cây kem đến bàn, ngồi nhìn ra đường chậm rãi ăn kem. Lisa cũng ngồi xuống bên cạnh, ăn cây kem socola của mình. Chaeyoung biết Lisa ngồi bên cạnh nên cũng xem như không thấy.

- "Cậu có chuyện gì buồn sao?"

    "Lalisa gặp ai cũng thân thiện hỏi han như vậy sao?"  - Chaeyoung nghĩ.

Chaeyoung không trả lời, chỉ gật đầu. Lisa gật gù rồi nói tiếp.

- "Tôi cũng có một người bạn, những lúc không vui cậu ấy rất thích ăn kem xoài. Giọng nói của cậu cũng rất giống cậu ấy."

     Chaeyoung im lặng nghe Lisa nói, cô biết Lisa đang nói mình, trong lòng cũng vui một chút.

- "Cậu định mua nó cho cô ấy sao?" - Chaeyoung hỏi.

- "Ừm... nhưng mà tôi không gọi được cho cậu ấy." - Lisa nhún vai nói.

     "Tớ đang ăn kem của cậu rồi nè Lalisa" 

- "Cậu thấy tâm trạng tốt hơn chưa?" - Lisa hỏi tiếp.

- "Ừm." 

- "Cậu tên gì?"

- "Roseanne!"

     Chaeyoung nói xong liền đứng dậy rời khỏi cửa hàng tiện lợi, bởi vì cô nhìn thấy Jennie đang tìm cô ở phía công viên đối diện. Nếu để Jennie nhìn thấy sẽ lại khó xử, nên Chaeyoung chủ động rời đi. Chaeyoung chạy về nhà, chào ông bà Park rồi đi vào phòng.

- "Con có gặp Jennie chưa?"

- "Con không biết."

- "Thiệt tình hai cái đứa này."

     Bà Park gọi cho Jennie báo là Chaeyoung đã về nhà rồi, Jennie lúc này mới thở dài một hơi rồi quay về nhà. Bước vào phòng nhìn thấy Chaeyoung chặn gối khắp giường, cũng ngầm hiểu là con bé giận không muốn Jennie ngủ chung. Thôi dù sao cũng là chị nên nhường em gái vậy. Nhìn Chaeyoung ngủ say trên giường, gương mặt vẫn còn hơi sưng một chút nhưng mắt thì đỏ hết rồi. Nhớ lại những gì Chaeyoung nói khi nãy, Chaeyoung chưa bao giờ tự tin sao? Con bé thực sự đang sống trong sợ hãi sao?

- "Chị phải làm sao đây Chaeyoung?"

     Kéo chăn của mình trải xuống nề, lấy tấm chăn mỏng trong tủ rồi nằm xuống dưới đất. Jennie nhìn chằm chằm lên trần nhà. Chợt nhớ lại lời Jisoo đã nói với mình hôm cô bị Jisoo phát hiện.

- "Có thật là chỉ cần nói với cậu điều tôi muốn là được phải không Jisoo?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro