Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng hôm sau, Jennie dậy sớm để chuẩn bị đi học. Nhìn thấy Chaeyoung vẫn còn ngủ trên giường, chăn gần như muốn rơi xuống đất. Jennie chỉ biết lắc đầu thở dài.

- "Lisa mà nhìn thấy chắc chạy mất."

Kéo tấm chăn lên đắp lại cho Chaeyoung, xếp lại mền gối dưới đất rồi đi ra ngoài. Nhìn thấy bà Park đang chuẩn bị bữa sáng liền đi nhanh tới phụ bà.

- "Sao mẹ không ngủ thêm đi ạ?"

- "Cũng đâu còn sớm, con vào chuẩn bị thay đồ đi rồi ra ăn sáng. mẹ làm xong rồi."

- "Vâng."

Jennie định đi vào phòng thì gặp Chaeyoung từ trong phòng bước ra ngoài. Con bé chẳng thèm nhìn lấy cô một cái, một mạch lướt qua người Jennie rồi đi xuống bếp.

- "Sao con không chào Jennie?" - Bà Park nhắc nhở.

- "Con không muốn, chị ấy thích làm theo ý mình mà. Con cũng sẽ làm theo ý con."

- "Cái con bé này, Jennie muốn tốt cho con mà con như vậy."

- "Mẹ cũng nghĩ như chị ấy con cũng giận mẹ luôn. Con không đói, con không ăn sáng đâu."

Chaeyoung nói rồi đùng đùng đi về phòng, nhìn thấy Jennie thay đồ đi học càng buồn bực hơn. Cô leo lên giường rồi kéo chăn trùm kín đầu. Jennie đi tới giường lên tiếng cảnh cáo.

- "Chuyện quay trở lại trường chị sẽ tìm cách, nên em đừng có mà làm phiền bố mẹ. Đừng có cư xử như một đứa con nít nữa. Dù là sinh đôi nhưng mà chị vẫn là chị của em, nếu ở nhà chán quá thì đến cửa hàng nội thất mà phụ bố mẹ."

- "Người ta biết rồi! Sinh sớm thì hay lắm sao?"

Chaeyoung nghe tiếng đóng cửa rồi mới dám mở chăn ra, miệng lầm bầm vài câu. Mặc dù lên tiếng cãi lại Jennie nhưng mà Chaeyoung vẫn phải nhún nhường một chút mỗi khi thấy Jennie tức giận. Chắc từ lúc trong bụng mẹ đã bị Jennie ăn hiếp nên Chaeyoung bị ảnh hưởng tâm lý một chút. Cô đã nghĩ như vậy mỗi khi Jennie la mình.

Jennie đến trường liền đi qua phòng y tế, cô muốn tìm Jisoo. Joohuyn nhìn thấy Jennie cứ lấp ló bên ngoài thì lên tiếng hỏi.

- "Em tìm Jisoo sao?"

- "Dạ sao ạ? À không, em đâu tìm cậu ấy... Nhưng mà nếu Jisoo đến đây thì..... giúp em bảo cậu ấy lên sân thượng nha. Em chào chị."

Jennie nói xong liền rời đi, một lúc sau Jisoo cũng đến phòng y tế, cậu vờ làm mặt khổ sở ôm bụng bước vào. Joohuyn chỉ biết nhếch miệng cười rồi nói.

- "Con bé Chaeyoung bạn em nói là đợi em ở trên tầng thượng."

- "Thật hả chị?" - Jisoo nghe xong liền đứng thẳng người dậy, mặt ngạc nhiên nhìn Joohuyn.

- "Thật."

- "Em đi trước nha."

Jisoo nhanh chóng bấm thang máy đi lên sân thượng, trong lòng có chút vui vẻ.

- "Con nhỏ này cuối cùng cũng chịu nhờ mình chuyện gì rồi. Vậy mà trước giờ cứ ta đây hay lắm, để xem hôm nay nhờ vả gì Kim đại nhân đây." - Jisoo tự độc thoại trong thang máy.

Jennie đứng tựa vào lan can nhìn xuống dưới sân trường, cô nhìn thấy Lisa đang tíu tít với Joy ở dưới. Chẳng hiểu nói gì mà vui vẻ dữ không biết.

- "Hello! Chuyện gì mà đòi gặp Kim đại nhân sớm vậy?" - Jisoo hai tay đút túi quần, mặt ngước lên trời đi về phía Jennie.

Jennie nhìn điệu bộ này liền thấy ghét, đưa mắt lườm cậu.

- "Cậu lúc nào cũng đi học trễ như vậy sao?"

- "Là tại cậu đi sớm."

- "Lần trước..... cậu nói sẽ giúp tôi. Có thật là chuyện gì cũng được sao?"

- "Kim Jisoo chưa bao giờ nói điêu!"

- "Thì cậu có bao giờ mở miệng trong lớp đâu, ai mà biết được."

- "Yah! Cái con... à mà thôi, tôi nói là tôi làm được."

- "Chaeyoung trở về rồi, con bé muốn quay lại trường. Nhưng mà con bé không thể quay về với thân phận Park Chaeyoung được."

- "Ý cậu là muốn tôi giúp Chaeyoung quay lại trường?"

- "Tôi biết là trường này không phải muốn vào là vào được." - Jennie thở dài.

- "Đúng rồi, YG đâu phải cứ vào là vào được."

Jisoo nghe xong cũng im lặng một hồi, Jennie nhìn thấy Jisoo không phản ứng gì cũng biết là khó đối với Jisoo. Có khi là ngoài tầm với với cậu ấy nên ngay từ đầu cũng không hi vọng nhiều.

- "Coi như tôi chưa nói gì đi." - Jennie thở dài. - "Xin lỗi vì đã gọi cậu lên đây để nói điều vô bổ đó."

Jennie nói xong rồi bỏ đi, đi đến cửa thì bị Jisoo gọi lại.

- "Tôi còn chưa trả lời mà."

- "Tôi biết là cậu muốn giúp, nhưng mà...."

- "Tôi làm được." - Jisoo khẳng định.

Jennie chạy đến chỗ Jisoo, ánh mắt ngờ vực nhìn cậu.

- "Cậu làm được sao? Cậu có thể giúp Chaeyoung quay trở lại trường?"

- "Nhưng mà Chaeyoung quay lại với mục đích gì?"

- "Nó muốn một lần nữa đối mặt với Habin, để trong lòng không còn cái cảm giác tự ti sợ hãi nữa. Chaeyoung chỉ muốn như thế thôi, cũng không có ý định tiếp tục học tập ở đây. Vì sau khi hết thúc học kỳ Chaeyoung cũng sẽ sang nước ngoài. Tôi chỉ cần Chaeyoung có thể trở lại trường một khoảng thời gian ngắn thôi."

Jisoo hít một hơi sâu rồi thở mạnh, miệng nhoẻn lên cười.

- "Yah Jennie! Cậu thật sự biết về thân phận của tôi hay sao mà nhờ chuyện này vậy?"

- "Hửm?" - Jennie nhướn mày nhìn Jisoo. - "Tôi thì biết gì về cậu ngoài cái tính cách lạ lùng điên khùng."

- "Yah! Cậu đang nhờ tôi giúp đỡ đó nha."

- "Cậu là người nói muốn gì cứ nói mà!" - Jennie đánh đá.

- "Thôi được rồi, tôi sẽ giúp Chaeyoung trở lại trường. Với điều kiện, tôi phải gặp Chaeyoung trước."

- "Bắt buộc phải gặp sao?"

- "Tôi không gặp cậu ấy thì biết đưa cậu ấy vào trường như thế nào? Cậu thật là!"

- "Ừ nhỉ. Được rồi, cậu cứ hẹn chỗ rồi nhắn tin cho tôi."

Jisoo nhìn Jennie phụng phịu miễn cưỡng như vậy thì phì cười.

- "Sợ tôi ăn thịt Chaeyoung em gái cậu hay sao vậy?"

- "Không! Cậu thử đụng em gái tôi thử xem." - Jennie hâm doạ.

- "Lisa sau này có vẻ không phải khổ sở với Chaeyoung mà là khổ sở với cậu nhỉ? Phải bước qua xác cậu thì mới có thể hẹn hò với Chaeyoung. Tôi thấy thương Lisa quá."

- "Nói tiếng nữa là ăn nấm đấm sắt đấy!"

Jennie liếc Jisoo một cái rồi đi về lớp. Trên đường đi miệng tủm tỉm cười, trong lòng cũng mong chờ là Jisoo có thể làm được.

- "Chaeyoung! Tối nay đi cà phê với mình đi! Sẵn tiện học nhóm, tớ có mấy bài tập nuốn nhờ cậu." - Lisa chạy đến kẹo cổ Jennie.

- "Tối nay hả?"

- "Đúng rồi! Cậu bận gì không?"

- "Park Chaeyoung!!! Tối nay 7 giờ địa điểm sẽ báo cậu sau."

     Jisoo bất ngờ đi lướt qua hai người họ, nói đủ lớn để cả Lisa và Jennie nghe được. Jisoo có vẻ rất thích chọc tức Lisa nhỉ, Jennie nhìn vẻ mặt sượng trân của Lisa vừa khó xử mà vừa buồn cười.

- "Cậu có hẹn với Jisoo sao?"

- "Ừm.... Để ngày mai mình học bài nhóm với cậu nha."

- "Thôi vậy."

     Lisa rút tay mình lại, không đặt lên vai Jennie nữa. Mặt không chút cảm xúc mà rời đi trước, Jennie cũng chỉ biết thở dài, chuyện của Chaeyoung quan trọng hơn.

——————————————————

     Tối đó Jisoo đã nhắn cho Jennie địa điểm hẹn. Chaeyoung nghe Jennie nói đi gặp một người có thể giúp cô quay lại trường liền ngoan ngoãn nghe lời.

- "Người đó là ai vậy chị?"

- "Đến rồi sẽ biết thôi."

     Jennie và Chaeyoung đi đến một nhà hàng sang trọng ở trung tâm Kangnam. Jennie cũng hơi choáng ngợp khi đặt chân đến nơi nay.

- "Jennie! Chị quen được ai mà tầm cỡ vậy?"

- "Em ngồi trong xe chờ đi, chị vào trước xem sao đã."

     Jennie bước xuống xe bước vào trong, Lisa đứng bên đường nhìn nơi mà Jennie vừa bước vào lại càng nặng lòng hơn. Trong lòng Lisa nghĩ Jisoo giàu có nên mới có thể hẹn "Chaeyoung của cậu" đến những nơi sang trọng như thế này. Lisa khi ban sáng nghe Jennie từ chối mình để đi với Jisoo trong lòng đã thấy khó chịu rồi. Chẳng hiểu sao đến tối lại mượn xe máy của bố để chạy đến nhà Jennie rồi chạy theo chiếc taxi đến tận đây. Vì thấy Jennie đã vào trong rồi nên Lisa cũng quay xe về nhà mà không để ý có người nữa bước xuống xe. Thế là cậu cứ đem cái suy nghĩ Jisoo hẹn hò với Chaeyoung của cậu mà buồn trong lòng.

———————————————————

- "Jennie!" - Jisoo vẫy tay.

     Hai cô nàng được nhân viên tận tình dẫn đường đến bàn của Jisoo. Chaeyoung cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy Jisoo và ngạc nhiên hơn nữa khi người đi cạnh cậu ấy là ảnh hậu Lee Jiah.

- "Xin chào Park Chaeyoung! Cậu làm tôi bất ngờ quá đó." - Jisoo bất ngờ trước vẻ ngoài mới mẻ của Chaeyoung.

- "Kim Jisoo?" - Chaeyoung ngơ ngác nhìn Jennie.

- "Đúng là Park Chaeyoung rồi, cái vẻ ngáo ngơ đó của cậu không lẫn đi đâu được." - Jisoo gật gù xác nhận. - "Để mình giới thiệu, đây là chị Jiah chị dâu tương lai của mình."

- "Em chào chị." - Cả hai đồng thanh chào.

- "Chào hai đứa, chị đã nghe Jisoo kể về việc của bọn em. Chị rất lấy làm tiếc với những chuyện đã xảy ra với Chaeyoung. Em đã khoẻ hơn chưa?"

- "Em ổn ạ. Em cảm ơn chị, chị bên ngoài còn xinh đẹp hơn trên phim."

- "Jisoo! Cậu thực sự quen biết chị ấy sao?" - Jennie kéo tay áo Jisoo nói nhỏ. - "Sao chị ấy lại ở đây vậy?"

- "Chị ấy sẽ là người giúp Chaeyoung đó. Với lại.... cậu đừng có xem thường Kim Jisoo này nha."

- "Có ai xem thường mấy người, chỉ là không nghĩ là người kì cục như cậu có thể quen biết siêu sao nổi tiếng."

     Mặt Jisoo đen lại khi nghe Jennie đánh giá thấp mình, cậu chỉ biết chép miệng bỏ ngoài tai. Jisoo quá quen với mấy lời móc mỉa này của Jennie rồi.

- "Tay cậu thì đấm vào bụng tôi, còn lời nói của cậu thì đấm vào tai tôi đó."

- "Xin lỗi được chưa. Nhưng mà chị ấy có thể sao?"

- "Ừm."

- "Chaeyoung! Cậu xinh đẹp thật đó, chả bù cho.... À mà thôi." - Jisoo vừa nói vừa liếc qua nhìn Jennie.

- "Jisoo! Chị không nghĩ em nói nhiều như thế."

- "Thật ra sự trầm tính và lãnh đạm của em đã bị con người này phá hỏng. Được rồi, chúng ta vào vấn đề thôi. Mình đã nói với chị Jiah về mong muốn của cậu và chị ấy có thể giúp cậu trở lại trường YG."

- "Thật sao chị?"

- "Chị có thể, Jisoo cũng đã lên tiếng, vả lại câu chuyện của em cũng khiến chị cảm thấy đau lòng nên chị không thể không giúp. Chỉ mong khi em trở lại có thể mạnh mẽ hơn và vượt qua được nỗi sợ hãi.  Chị sẽ trở thành chị họ của em và giúp em hoàn tất hồ sơ nhập học. Em sẽ là một du học sinh muốn tham gia khoá học ngắn hạn ở Hàn Quốc. Tiếng Anh của em tốt chứ?"

- "Cậu ấy giỏi anh văn nhất lớp." - Jisoo bồi thêm.

- "Vậy thì tốt quá. Như vậy thì sẽ dễ dàng hơn rồi."

- "Em cảm ơn chị, cảm ơn cậu Jisoo." - Chaeyoung mừng đến nỗi rưng rưng nước mắt.

- "Em cảm ơn chị nhiều lắm." - Jennie cúi đầu trước Jiah.

- "Sao cậu không cảm ơn tôi?" - Jisoo hai tay khoanh trước ngực hất mặt nhìn Jennie.

- "Cảm ơn."

———————————————————

     Bữa tối kết thúc, sau khi tiễn Jennie và Chaeyoung ra taxi, Jisoo quay lại nhìn Jiah.

- "Em cảm ơn chị."

- "Em có thể nói điều này với Yoojin mà. Nhưng mà sao em lại giúp hai cô bé đó vậy?"

- "Em biết bố em chính là người dìm vụ việc này xuống, nó cũng một phần nào đó gây nên tổn thương tinh thần cho hai bạn ấy. Chị Yoojin là người có nguyên tắc, em không thể đòi gì là có được. Em nghĩ chị ấy sẽ không từ chối bất cứ điều gì từ chị.

- "Em cũng biết lựa người để nhờ vả ghê ha."

- "Chúng ta rồi sẽ sớm trả thành người một nhà mà. Em đưa chị về nhà, chuyện này chị đừng nói cho Yoojin biết nha, giúp em tìm cách lựa lời với chị ấy."

- "Chị biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro