Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




     Sau khi Jiah giúp Chaeyoung hoàn tất hồ sơ nhập học, Chaeyoung cuối cùng cũng đã có thể quay trở lại trường. Ông bà Park cũng vài phần lo lắng, nhưng nếu điều này có thể giúp tâm lí Chaeyoung trở lại mạnh mẽ hơn thì cũng nhắm mắt cho qua, chỉ mong cả hai đứa con gái không bị bắt nạt một lần nữa.

- "Jennie!"

- "Sao vậy?" - Jennie ngồi.

- "Cảm ơn chị."

- "Em cảm ơn Jisoo đấy."

- "Nhưng mà..... giữa chị và Jisoo là mối quan hệ gì vậy?" - Chaeyoung tò mò.

- "Sao em lại hỏi vậy?"

- "Em biết Jisoo không phải là người thích bao đồng."

- "Thì là mối quan hệ cả hai đều ghét một người."

- "Xì.... Em không nghĩ là đơn giản như vậy."

     Chaeyoung bĩu môi rồi nằm dài lên giường. Jennie chỉ nhún vai một cái rồi tiếp tục làm bài tập.

- "Em tò mò về Jisoo quá.... Khi được đưa đến bệnh viện em đã được đưa tới phòng VIP, được viện trưởng đích thân khám và được miễn viện phí chỉ vì câu nói "Đây là bạn của Kim Jisoo". Không lẽ Jisoo liên quan đến YG?" - Chaeyoung luyên thuyên.

- "Em nghĩ nhiều quá rồi. YG là tập đoàn tầm cỡ, con cháu của họ chắc chắn sẽ là những người tài giỏi. Còn Kim Jisoo thì sao... toàn đứng bét. Cậu ấy cũng đã nói là chị dâu là minh tinh rồi còn gì."

- "Ừ nhỉ...."

- "Mà Chaeyoung! Em thật sự không biết nấu ăn sao?"

- "Vâng... em không biết nấu. Joy gọi em là Bà hoàng hạt nêm, em nghĩ là em không có năng khiếu đó."

- "Lisa rất thích ăn món ăn chị nấu, lần trước chị mang thức ăn cho Lisa."

- "Hai người......"

     Chaeyoung nghe đến đây trong lòng liền chùng xuống, chẳng lẽ chỉ mới hơn một tháng mà hai người đã than thiết nhiều như vậy rồi sao?

- "Đừng có mà nghĩ linh tinh! Chị không có thích Lisa đâu! Chị chỉ muốn dạy em học nấu ăn thôi."

- "Thật sao? Vậy.... Mẫu người chị thích như thế nào? Chị thích con trai hay con gái?"

- "Ừm.... Chị cũng không biết nữa. Từ trước đến giờ chị chẳng dám thích ai cả."

- "Tại sao? Chuyện bản thân yêu thích một người nào đó là rất bình thường mà."

- "Sẽ có người yêu thích một đứa mồ côi, học xong liền đi làm kiếm tiền tự lo cho bản thân, không biết vui chơi lại càng không sửa soạn? Chị cũng chưa từng hi vọng có ai đó thích mình, chị sợ sẽ trở thành gánh nặng của họ."

     Chaeyoung nghe xong cảm thấy bản thân đã quá vô ý vô tứ. Jennie biểu hiện thản nhiên, không có chút gì buồn bã khiến Chaeyoung thấy càng đau lòng.

- "Chị đừng nghĩ như thế, chúng ta đều xứng đang được yêu thương mà."

- "Ừ nhỉ." - Jennie khẽ cười.

     Bản thân Jennie chưa từng nghĩ sẽ thích một ai đó. Vì mặc cảm và tự ti về xuất thân nên cô luôn tự nhủ bản thân mình đừng hi vọng quá nhiều về chuyện yêu đương. Và dần dần nó tạo thành một vỏ bọc chắc chắn khiến Jennie thu mình với mọi người xung quanh.

- "Vậy trong lớp ai khiến chị ấn tượng?"

     Ấn tượng sao? Nghe đến đây Jennie khẽ ngưng bút, mím môi nhớ lại lúc Jisoo tháo đi miếng băng gạc trên mặt rồi cẩn thận dán lại cho mình. Bất giác nở nụ cười rồi tự lắc đầu.

- "Jennie! Em hỏi chị ai chị ấn tượng nhất mà, sao lại cười? Vậy chắc là có rồi đúng không? Là ai vậy?"

- "Không có ai cả. Đừng có rộn ràng nữa chị còn làm bài tập."

- "Lâu lâu chị em tâm sự mà cũng không chịu."

——————————————————————

     Chaeyoung khoác trên mình bộ đồng phục mới, gắn bảng tên Roseanne Park lên ngực trái. Nhìn lại mình trước gương với diện mạo mới, Chaeyoung thực sự hồi hộp xen lẫn nôn nóng muốn quay trở lại lớp. Cả hai cùng đi học bằng xe buýt, nếu đi chung xe thì rất dễ bị chú ý.

- "Em sẵn sàng chưa? Ổn chứ?"

- "Em ổn mà."

- "Vậy chị vào lớp trước nha. Em phải lên phòng giáo vụ để gặp cô Lee đó."

- "Em biết rồi."

     Jennie đi trước vào lớp, Jisoo từ phía sau đi tới giật nhẹ tóc cô khiến Jennie bực mình. Không chịu thua liền đưa tay nắm lấy tóc Jisoo mà kéo.

- "Yah! Cậu cứ thích làm mấy trò trẻ con vậy?"

- "Ahh!! Yah!! Yah!! Đau nha cậu bỏ ra coi!" - Jisoo la toáng lên khi bị Jennie nắm tóc.

- "Cậu bỏ ra trước! Nhanh lên!"

- "Cùng bỏ đi! Hai ba! AHhh! Yah!! Bỏ ra Kim.... Ahh!! Con nhỏ này!!"

     Jisoo tưởng là đếm đến ba cả hai cùng bỏ mà ai có ngờ. Jennie vẫn nắm lấy tóc cậu, khiến Jisoo khổ sở.

- "Không phải giúp tôi rồi dễ bắt nạt đâu nha! Còn định gọi tên tôi sao?" - Jennie nói nhỏ.

- "Rồi buông ra đi mà! Giỡn có một chút."

     Jennie cuối cùng cũng chịu buông tay ra, đầu Jisoo bây giờ bù xù như một cái ổ khiến Jennie cưới thíc thú.

- "Nhìn cậu bê bối thật chứ."

- "Tại cậu nắm tóc tôi."

- "Là ai?" - Jennie lớn tiếng.

- "Dữ dằn." - Jisoo lầm bầm.

- "Hôm nay không đến phòng y tế sao?"

- "Hôm nay phải đón bạn mới chứ. Chắc là sẽ thú vị lắm nha."

- "Tốt nhất là cậu đừng có làm như quen biết với em ấy."

- "Cậu nhìn tôi quan tâm lắm sao." - Jisoo bĩu môi.

     Jisoo và Jennie cùng lúc đi vào lớp khiến Lisa chú ý. Mặc dù Jennie đã khẳng định giữa cô ấy và Jisoo không có gì nhưng nhìn hai người họ ngày càng thân thiết như vậy cũng buồn chứ.

- "Hôm nay trông cậu vui vậy?" - Lisa hỏi.

- "Tớ bình thường mà, cậu tập luyện sao rồi?"

- "Vẫn ổn, chiều nay ở lại xem tớ tập không?"

- "Để tớ xem đã."

     Chuông báo vào lớp cũng đã reo lên, cô Lee bước vào lớp còn có một bạn nữ xinh đẹp bước theo sau khiến cả lớp nháo nhào lên.

- "Các cô cậu trật tự dùm tôi một chút. Bạn Chaeha vừa rút hồ sơ để đi du học nên hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn mới. Em giới thiệu về mình đi."

- "Xin chào, mình là Roseanne Park, các cậu có thể gọi mình là Rosie. Mình là du học sinh Mỹ, sẽ học ở đây cho đến hết kỳ, mong sẽ được mọi người giúp đỡ."

     Cả lớp lại một lần nữa nháo nhào lên, Habin nghe thấy giọng nói quen thuộc tự dưng gai ốc lại dựng lên. Ngước lên nhìn chằm chằm người đang đứng trên bục. Chaeyoung bắt gặp ánh mắt của Habin cũng khẽ dao động tránh đi nơi khác.

     Lisa nhìn bạn mới ngạc nhiên, chẳng phải đây là người cậu đã gặp ở cửa hàng tiện lợi sao. Chaeyoung cũng nhìn về phía Lisa mỉm cười.

- "Được rồi, Rosie em ngồi cạnh Lisa đi. Lisa giúp đỡ bạn mới nha."

- "Vâng ạ."

     Habin quay xuống nhìn gương mặt Lisa hớn hở lại càng không thích người bạn mới này. Mina ngồi cạnh cũng khều tay cô ta nói nhỏ.

- "Nghe giọng quen vậy ta."

- "Con nhỏ đó nó muốn thay thế Park Chaeyoung rồi." - Habin nhếch miệng nói thầm.

     Chaeyoung đi xuống ngồi cạnh Lisa, nhỏ giọng nói với cậu.

- "Chúng ta đúng là có duyên."

- "Đúng rồi, mình là Lisa, mình là người Thái. Cậu có gì không biết cứ nói mình."

- "Cảm ơn cậu."

- "Tiếng Hàn của cậu tốt quá."

- "Tớ thường xuyên sử dụng hai ngôn ngữ."

- "Vậy trưa nay đi ăn cùng tớ đi, có cả Chaeyoung và Joy nữa. Họ đều là những người bạn tốt."

     Joy nghe nhắc đến tên mình liền quay xuống vẫy tay chào.

- "Tớ thích mái tóc vàng của cậu. Rất ấn tượng."

- "Cảm ơn."

     Chaeyoung quay sang nhìn Jisoo khẽ gật đầu chào nhưng đáp lại chỉ là cái bĩu môi của cậu. Jennie thấy hành động đó liền đưa mắt lườm Jisoo khiến cậu nhe răng cười với Chaeyoung cho có lệ.

     Đến giờ ăn trưa, Chaeyoung đi cùng với nhóm của Jennie nên Habin chưa thể tiếp cận được. Cô ta tạm thời không muốn đựng đến Jennie. Lần trước chuyện phá tủ cá nhân bị vạch trần nên Habin có phần hơi bị động một chút.

     Cả 4 người ngồi ăn rất vui vẻ, có lẽ đây là bữa trưa yên ổn và thoải mái nhất từ trước đến giờ của Chaeyoung. Jennie nhìn xung quanh nhà ăn không thấy Jisoo đâu, không biết là đã ăn chưa hay lại trốn ở phòng y tế rồi.

- "Cậu tìm ai vậy? Tìm Habin sao?"

- "Tớ tìm con nhỏ đó làm gì. Chỉ là nhìn xung quanh chút thôi."

- "Rosie! Cậu cũng thích sữa xoài sao?" - Lisa quy sang nhìn cô.

- "Ừm... tớ rất thích xoài."

- "Vậy đổi cho cậu, tớ uống dâu." - Jennie chủ động đưa hộp sữa xoài cho Chaeyoung.

- "Tớ cứ tưởng cậu ấy là Chaeyoung thứ hai chứ." - Joy cười trước sự trùng hợp này.

- "Mọi người cứ ăn đi nha.... Tớ thấy hơi đau bụng nên lên phòng y tế một chút. Đừng lo cho tớ."

     Jennie nói xong liền chạy đi mua một cái bánh rồi đến phòng y tế. Joohuyn cũng không còn xa lạ gì với chuyện Jennie thường xuyên đến đây nữa nên liền thấy cô là chỉ tay đến chỗ Jisoo nằm.

- "Cậu ấy ngủ hả chị?"

- "Jisoo bị dị ứng với hạt, hình như hôm nay ăn trúng ở nhà ăn rồi."

- "Cậu ấy không sao chứ?"

- "Lúc nãy có nôn mửa một chút, chắc mệt quá rồi ngủ."

- "Biết mình bị dị ứng mà vẫn ăn sao? Cậu ta bị ngốc sao?"

- "Chắc là ngốc thật." - Joohuyn cười.

     Jennie đưa cái bánh và hộp sữa cho Joohuyn rồi nhờ vả.

- "Chắc cậu ấy chẳng còn gì trong bụng, khi nào cậu ấy dậy thì chị đưa cho Jisoo ăn giúp em. Đừng nói là của em, cứ nói là chị mua đi."

- "Hai đứa thích nhau sao? Làm chị nghi ngờ quá." - Joohuyn nheo mắt dò xét.

- "Có điên mới thích cậu ta, thô lỗ, bất lịch sự. Vì cậu ấy giúp em nên em trả ơn thôi. Em về lớp nha. Cảm ơn chị."

     Jennie nói xong thì rời phòng y tế, một lúc sau bụng Jisoo cũng bắt đầu cồn cào và khiến cậu thức giấc.

- "Joohuyn! Chị có gì ăn không?"

- "Kẻ thù không đội trời chung với em mang đồ ăn đến cho em nè."

- "Ai mà nghe profile dữ dằn vậy? Em có kẻ thù sao? Habin hả?"

- "Là Park Chaeyoung!"

- "Hả? Ý chị là Park Chaeyoung hay là Kim Jennie? Hay là Roseanne Park?" - Đến Jisoo cũng phải phát rối với hai chị em nhà này.

- "Em nói cái gì vậy? Là Park Chaeyoung! Con bé dán miếng gạc trên mặt."

- "À! Chắc là hối lỗi vì ban sáng đã túm tóc em chứ gì. Đúng là có thành ý."

- "Hai đứa chứ như chó với mèo á. Suốt ngày đấm nhau rồi túm tóc."

- "Em thấy cũng vui mà, ngày mai em nên làm gì với cậu ấy? Em thích nhìn cậu ta tức giận ghê. Mấy đứa con gái khác cứ õng à õng ẹo, có mình cậu ấy là khác người thôi."

- "Em cũng đâu có giống người bình thường đâu Jisoo." - Joohuyn dội một gáo nước lạnh vào mặt cậu.

- "Kệ em.... Cho xin nhá."

     Jisoo lấy bánh và sữa trên tay Joohuyn rồi vui vẻ rời đi. Joohuyn cũng chỉ biết lắc đầu, có ai lại thích đi bày trò chọc cho ngta tức giận để đánh mình chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro